Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đã dọn đến ở trong biệt viện gần hai tháng nhưng hắn chẳng một lần lướt qua chứ đừng nói là ghé thăm. Hôm nay không biết trong phủ có chuyên gì mà lại phi thường náo nhiệt, y ngồi thưởng trà hỏi nha hoàn đang đứng bên cạnh.

-Hôm nay có chuyện gì mà vương phủ lại náo nhiệt đến vậy?

-Bẩm công tử, ngày này là hỉ sự của vương gia và trưởng nữ của Lâm thừa tướng là Lâm Y Hân-nàng cúi đầu cung kính trả lời.

-Vậy sao? Đi thôi, vương phủ có hỷ sao ta có thể không đến chung vui được chứ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những lời chúc tụng vang lên không ngớt, tân lang anh tuấn ngời ngời, văn võ song toàn, tân nương xinh đẹp nhu mì, công dung ngôn hạnh, thật đúng là môn đăng hộ đối. Hắn nhìn nàng, nụ cười lúc nào cũng trèo trên môi nhưng khi thấy y bước vào tiếu ý trên môi liền biến mất.

Bạch y tựa gió, mái tóc vấn lên cài một cấy trâm đơn giản, bên hông là mảnh ngọc bội năm xưa. Y đi đến trước mặt hắn, tay cầm ly chậm rãi nói.

-Hôm nay đại hỉ, ta chúc vương gia cùng muội muội bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử-dứt lời liền y liền nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch

-Thứ lỗi cho ta không thể ở lại chung vui, thân thể ta không tốt, ta xin được lui về nghỉ ngơi tí- y đặt đã li rượu đã cạn xuống, tựa tiếu phi tiếu mà rời đi.

Hắn nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt căm hận nhìn y.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y đang ngồi thưởng trà, liếc mắt một cái đã thấy nàng đi đến cùng với nhà hoàn theo sau.

-Muội muội thỉnh an Vương Phi-nàng mỉm cười hành lễ với y.

-Không cần câu nệ tiểu tiết, không biết muội muội hôm nay đến đây là có chuyện gì?- y chậm rãi đặt ly trà xuống, khẽ nhìn nàng.

-Hôm nay muội đến đây là để thăm Vương Phi, muội đã làm một ít bánh Quế Hoa mang đến, mong Vương Phi thích nó-nàng cười nhẹ đặt dĩa bánh Quế Hoa xuống, lại đừng dậy rót trà để trước mặt đi.

-Đa tạ tâm ý của muội muội, đáng tiếc ta từ nhỏ đã không ăn được bánh Quế Hoa, thứ cho ta không thể nhận tâm ý của muội, thân thể ta không tốt, ta xin lui về nghỉ ngơi. Sắc trời đã tối, muội mau về đi, Vương Gia có lẽ đang tìm muội đấy- y nói rồi phất áo rời đi.

Đến khi vào phòng, nha hoàn bên cạnh mới lên tiếng hỏi y.

-Công tử, sao người lại nói dối là không ăn được bánh Quế Hoa? Lẽ nào trong bánh có độc?

-Nàng ta sao có thể ngốc như vậy được, trong bánh không có độc, thứ có độc là chén trà mà nàng dâng cho ta-y chậm rãi nói với nàng.

-Sao có thể như vậy được, nàng ta làm sao tầm độc được vào chén trà của công tử?-nàng mở to mắt có vẻ rất  ngạc nhiên.

-Nha đầu ngốc, nàng ta đã lấy một lượng nhỏ thuốc độc trên ngón tay, khi dâng trà nàng ta chỉ cần bôi lên chén trà mà thôi-y xoa đầu nàng cười nói.

-Nô tỳ đã hiểu, đa tạ công tử.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Đáng giận, y quả thật thông minh, thế mà lại không trúng kế của ta. Nhưng...y không phải đã tự đưa mình vào chỗ chết ư? Ta sẽ khiến cho y sống không bằng chết.







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta đã quay trở lại r đây, lần đầu ta viết cổ trang có j sai sót mong các hạ thứ tôi😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro