Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bất ngờ bỏ trốn...

.
.
.

Tiêu Chiến bị Vương phu nhân khéo léo đuổi đi nhưng cậu vẫn chưa vội rời đi ngay, dù sao hiện tại trong nhà cũng chẳng có ai, vợ chồng ông bà Vương đưa Nhất Bác của cậu qua thành phố khác xem mắt như thế không biết lúc hắn biết được sẽ có thái độ như thế nào

Cậu vừa xếp đồ vừa suy nghĩ tới hiện cảnh ấy, trong lòng không nén được mà thở dài một tiếng

Dù sao chuyện này cậu cũng đã có dự liệu trước rồi, tuy có hơi thất thố nhưng cậu cũng từng nghĩ nhà họ Vương thật sự không thích cậu, đối tốt với cậu cũng chỉ vì Vương Nhất Bác mà thôi

Đang ngồi thơ thẩn trong phòng, bất chợt điện thoại di động reo vang, Tiêu Chiến giật mình hoàn hồn, cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên xem một chút, hóa ra người gọi tới là Vương Nhất Bác của cậu, Tiêu Chiến vui vẻ nhấn nút nhận cuộc gọi, sẵn tiện cậu sẽ nói chuyện mình rời đi cho hắn biết luôn

Thế nhưng khi điện thoại vừa kết nối, bên kia là tiếng nói gấp gáp của Vương Nhất Bác

- A Chiến, thu dọn đồ đạc rồi xuống nhà ngay, mười lăm phút nữa anh có mặt đón em rời đi

Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu, hắn đang đi với ông Vương qua thành phố khác, vậy sao hắn lại nói mười lăm phút nữa sẽ xuất hiện. Tiêu Chiến định lên tiếng thắc mắc với hắn thì đã nghe hắn nói tiếp

- Chuyện này anh sẽ giải thích sau, anh đang trên xe taxi, đồ đạc của anh cũng đã có đủ, em chỉ thu dọn đồ của em thôi, nhanh đi

Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu, cậu "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng ngắt kết nối điện thoại, cậu sẽ làm theo lời Vương Nhất Bác, trước sau gì cậu cũng phải rời đi nhưng đi cùng Nhất Bác sẽ tốt hơn là đi một mình

Đúng như lời Vương Nhất Bác đã nói, sau mười lăm phút hắn đã có mặt trước cổng Vương gia, hắn không tiện bước xuống chỉ có thể nhờ tài xế taxi mở cửa đón Tiêu Chiến vào ghế sau ngồi với mình

Sau khi cất hành lý, xe liền khởi động rời đi, lúc này Tiêu Chiến mới quay qua hỏi Vương Nhất Bác

- Chuyện này là thế nào? Em không hiểu

Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến dựa sát vào người mình, sau đó nhỏ giọng kể

- Mấy ngày trước, anh tình cờ biết được ba mẹ đang muốn giới thiệu cô gái khác cho anh, ba mẹ anh còn tỉ mỉ lên kế hoạch lừa anh đi công tác rồi đưa em ra bên ngoài tách em khỏi anh

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe, nghe tới câu cuối cậu liền gật đầu như đã hiểu, nhưng cậu cũng không dám nói với hắn chuyện Vương phu nhân nói chuyện với mình vào sáng nay

- Anh, nếu đã biết bị lừa vậy sao anh còn đi theo ba anh ra sân bay làm gì?

- Anh muốn đánh lạc hướng ba mẹ thôi, hành lý riêng của anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mang theo trong chuyến công tác lần này, anh biết em cũng không mang theo bao nhiêu đồ, thu dọn cũng nhanh cho nên anh mới lén trốn ba trở về đón em

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy, cảm giác trong lòng thật ấm áp, cứ ngỡ lần này khó khăn sẽ tiếp tục tìm đến với bọn họ nhưng hóa ra là không phải. Cậu mỉm cười chôn mặt vào cổ Vương Nhất Bác khẽ thì thầm

- Vậy mà em cứ tưởng lần này em phải một mình rời đi rồi

- Anh đã có dự tính chuyện này trước rồi, làm sao anh có thể để em rời đi một mình được

- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?

Vương Nhất Bác quay đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, trầm giọng nói

- Về nhà của hai chúng ta

Theo chỉ định của Vương Nhất Bác, taxi chở cả hai ngược hướng thành phố chạy tới căn nhà mà Vương Nhất Bác nói

Đứng trước căn nhà nhỏ, có hàng rào thấp bao quanh, Tiêu Chiến vừa phấn khích vừa khó hiểu

- Đây là nhà của bạn anh cho mượn sao?

- Không, nhà của anh, anh mua căn nhà này được một năm rồi, tuy cách xa trung tâm thành phố nhưng được cái không khí trong lành thoáng mát

Vương Nhất Bác vừa nói chuyện vừa mở khóa cửa để Tiêu Chiến bước vào bên trong

- Em thấy thế nào? Có đẹp không? Anh mua căn nhà này chủ yếu là chờ một ngày đưa được em về tay liền dẫn em tới, cứ nghĩ sẽ mất vài năm không ngờ mới một năm anh đã tìm được em, anh đúng là may mắn thật

- May mắn cái gì mà may mắn

Tiêu Chiến giả vờ giận lẫy liếc xéo hắn, sau đó cậu mỉm cười bước theo sau Vương Nhất Bác vào trong nhà

Quả thật căn nhà này không quá lớn nhưng bày trí thiết kế lại đặc biệt ấm áp, nếu có thể để ba bốn người sống trong căn nhà này cũng coi như thoải mái

Vương Nhất Bác mỉm cười quan sát nét mặt của Tiêu Chiến, trông thấy cậu có vẻ thích thú thì vui lắm, hắn tiến tới kéo Tiêu Chiến vào lòng, hôn thật lâu lên môi cậu rồi rời ra

- Em có thích món quà mà anh tặng cho em không?

Tiêu Chiến vừa thở hổn hển, vừa nhìn hắn, nói

- Chỉ cần có anh bên cạnh, ở đâu em cũng thấy vui

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp

- Bảo bối của anh đã biết nói lời dễ nghe rồi nha

Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu, lên tiếng thúc giục

- Vào phòng chúng ta tham quan một chút nào

———

Đầu giờ chiều, vì trong nhà chưa có nguyên liệu nấu ăn nên Vương Nhất Bác đã gọi thức ăn bên ngoài chuyển tới, sau khi giải quyết xong thức ăn, cả hai thỏa mãn ngồi trên sô pha, ôm nhau nói chuyện phiếm

- Nhất Bác?

- Ừm

- Nếu anh bỏ đi như thế này có thể làm cho ba mẹ rất buồn, hay là anh trở về đối mặt nói chuyện với ba mẹ đi

- Không cần đâu

Buổi sáng lúc hắn trốn về đón Tiêu Chiến, hắn đã nhận được cuộc gọi của ba Vương, trong điện thoại ông Vương rất tức giận, la mắng hắn đủ điều, còn hăm dọa cắt hết tài khoản trong thẻ, nếu hắn biết lỗi thì có thể quay về

Nhưng hắn sẽ chẳng quay về nếu không có Tiêu Chiến, hắn biết ba mẹ hắn sẽ không thích cậu, ba mẹ muốn hắn lấy vợ sinh con vậy nên một năm qua, trước khi tìm được Tiêu Chiến, hắn đã có chuẩn bị mọi thứ, công việc, tiền bạc kể cả căn nhà nhỏ này hắn cũng dụng tâm mua bằng tiền riêng của hắn, chỉ cần hắn còn sức khỏe, còn lao động được thì hắn sẽ chẳng bám lấy gia đình, xài tiền của gia đình làm gì

Chuyện động trời này làm sao ba mẹ Vương biết cho được

Nhưng hắn không muốn nói đến những bất hòa này cho Tiêu Chiến nghe, sợ cậu nghĩ nhiều rồi lo lắng, cho nên hắn mới giải thích qua hướng nhẹ nhàng nhất

- Thật ra chuyện này anh đã nói rõ ràng với ba mẹ rồi, anh chỉ yêu thương một mình em, nếu muốn anh kết hôn với người khác là điều không thể được, tuy ba mẹ có hơi tức giận với quyết định của anh nhưng em yên tâm, thời gian trôi qua ba mẹ sẽ hiểu và chấp nhận chúng ta thôi

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy, tuy trong lòng không vơi đi bất an là mấy nhưng cậu hiểu tính cách quyết đoán của Vương Nhất Bác, nếu hắn đã không muốn thì không có ai có thể ép buộc được hắn

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, không ngừng hôn lên cổ cậu, sau đó nói tiếp

- Chờ qua vài ngày nữa anh sẽ đưa em tới gặp nhưng người bạn thân thiết của anh, anh muốn giới thiệu em với bọn họ, chúng ta sẽ làm bữa tiệc nhỏ xem như ra mắt. Đợi sau khi làm xong thủ tục hộ chiếu, anh liền đưa em qua nước ngoài, cùng anh kết hôn, có chịu không?

Mọi trình tự đã được Vương Nhất Bác lên kế hoạch, Tiêu Chiến chỉ có thể ở trong lòng hắn, gật đầu nghe theo không phản kháng

- Đều nghe theo anh

Vương Nhất Bác mỉm cười

- Ngoan quá

Sau đó hắn tìm tới môi Tiêu Chiến mà hôn, hai đôi môi chạm vào nhau thì như nam châm hút chặt chẳng muốn tách rời

Mặc dù ở bên nhau lâu như vậy, Vương Nhất Bác cũng chưa một lần dám đi quá giới hạn với Tiêu Chiến, hắn sợ Tiêu Chiến không an lòng với tình cảm của hắn, chỉ cần hắn cho cậu nhưng thứ cần thiết của một người bạn trai, lúc ấy cậu sẽ tự trao cho hắn chuyện mà hắn mong cầu

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro