Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta lại gặp lại nhau rồi...

.
.
.

Vương Nhất Bác về tới nhà cũng đã hơn nửa đêm, phòng bên cạnh của anh họ hắn đã tắt đèn, có lẻ Thiên Vỹ đang ngủ. Vương Nhất Bác nhẹ bước chân trở về phòng của mình, thay ra bộ quần áo ngủ rồi trèo lên giường kéo chăn nằm xuống.

Trong đầu hắn lúc này cứ nghĩ đến khuôn mặt của A Tiêu không ngừng, hắn nhớ đến nụ cười nhẹ nhàng, cả ánh mắt trong veo sáng ngời cùng khuôn mặt thanh tú của A Tiêu. Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại nghĩ tới cô gái ấy nhiều đến như vậy, dù sao cả hai chỉ mới chính thức gặp mặt được một lần. Chắc hẳn là do ấn tượng của A Tiêu để lại quá lớn nên hắn mới phải suy nghĩ về A Tiêu nhiều đến như vậy có phải không?

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười khi nhớ đến hình ảnh A Tiêu ăn hủ tiếu, cái miệng nhỏ nhắn ăn đến ngon lành, trên môi còn dính cả nước sốt cũng chẳng màng đến hình tượng cứ thế ăn uống quá đỗi hồn nhiên, mà nhìn hình ảnh của một cô gái không thích nề hà e lệ như vậy... Vương Nhất Bác đặc biệt có ấn tượng

Suy nghĩ một đỗi, Vương Nhất Bác quyết định lấy điện thoại lưu lại số của A Tiêu, sau đó là gửi đi một tin nhắn hỏi thăm

Vương Nhất Bác: A Tiêu đã về tới nhà chưa?

Vương Nhất Bác gửi xong tin nhắn, hắn nhìn màn hình điện thoại như chờ đợi. Nhưng bên kia, A Tiêu vẫn im bặt không có dấu hiệu trả lời lại hắn. Vương Nhất Bác vừa cảm thấy hụt hẫng lại vừa cảm thấy khó chịu, hắn chờ khoảng chừng năm phút liền tiếp tục nhắn thêm một tin, nội dung vẫn như cũ

Vương Nhất Bác: A Tiêu đã về tới nhà chưa?

A Tiêu: Ai đó?

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của A Tiêu, đang vui mừng hớn hở lại đọc được câu nhắn như người xa lạ làm cho hắn không khỏi nhíu mày khó chịu

Không phải là vừa về tới nhà là từ chối nhận người quen đó chứ

Vương Nhất Bác không cam lòng, tiếp tục nhắn tiếp

Vương Nhất Bác: Tôi là Vương Nhất Bác. Chúng ta mới vừa chia tay nửa canh giờ cô liền quên luôn tôi rồi

A Tiêu: À

Tiêu Chiến nhắn một chữ "À" rồi im bặt không tiếp tục nhắn nữa làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy vừa khó hiểu vừa bực mình không thôi. Không phải A Tiêu ỷ mình có khuôn mặt đẹp rồi làm giá với hắn đó chứ? Có lý nào lại như vậy

Nhưng mà Vương Nhất Bác lại là người... càng khó chinh phục, hắn lại càng cảm thấy có hứng thú

Chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy Tiêu Chiến trả lời lại, Vương Nhất Bác trực tiếp nhấn số gọi cho người ta

Điện thoại bên kia đổ chuông đến năm, sáu lần... Tiêu Chiến mới chịu nhấn nút nhận cuộc gọi, tiếng nói vừa nhỏ như thều thào của A Tiêu cũng vang lên bên tai chọc cho Vương Nhất Bác càng nghe lại càng cảm thấy ngứa ngáy không thôi. Nhưng mà hắn cũng rất biết cách giữ điềm tĩnh đối với những tình huống như thế này

- A Tiêu làm gì mà không thèm trả lời tin nhắn của tôi vậy?

- Tôi chuẩn bị ngủ rồi. Anh ngủ ngon

- Khoan đã

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần, lần đầu tiên hắn gặp một trường hợp nói chuyện cục súc như vậy luôn nha

- Sao cô nói chuyện nhỏ vậy?

- Tôi sợ làm ồn đến giấc ngủ của mẹ

- À, xin lỗi. Thật ra tôi chỉ muốn biết cô về nhà chưa nên mới nhắn tin hỏi thăm mà thôi

- Tôi về nhà rồi, đang chuẩn bị đi ngủ. Anh cũng ngủ sớm đi. Tạm biệt. Tút... tút... tút...

Tiêu Chiến trả lời một lúc mấy câu rồi trực tiếp ngắt kết nối trước làm cho Vương Nhất Bác tức đến đỏ mặt. Hắn bực dọc ném điện thoại qua một bên không thèm quan tâm đến cô gái kia nữa

Làm gì có cô gái nào lại có bản tính cộc lốc như vậy, tuy khuôn mặt đẹp đẽ nhưng giọng nói cũng có phần hơi trầm so với những cô gái khác. Vương Nhất Bác quyết tìm ra vài khuyết điểm của A Tiêu để cố gắng an ủi mình đừng bận tâm đến người ta nữa. Nằm hằn học thêm một lúc, Vương Nhất Bác nhắm mắt ngủ say lúc nào không hay.

-----

Một tuần sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dường như không có lý do gì để liên lạc với nhau nữa cả. Mỗi người đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình nên không ai bận tâm đến ai.

Vương Nhất Bác vai mang ba lô đang chuẩn bị bước ra khỏi lớp trở về nhà thì lớp trưởng tiến tới nhanh chóng lên tiếng

- Tối nay là sinh nhật của Tiểu Kiều, cô ấy nhờ tôi đưa thiệp mời cho cậu.

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ đưa tay nhận lấy tấm thiệp rồi mở ra xem bên trong Tiểu Kiều viết gì

Nội dung xoay quanh việc mời sinh nhật, thời gian 8 giờ tối nhưng địa điểm lại chính là quán bar X

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, lúc đầu hắn cầm lấy tấm thiệp chỉ muốn mở ra xem một chút xem như bản thân đã coi trọng chủ nhân của tấm thiệp, sau đó hắn sẽ mua gói quà gì đó để gửi cho Tiểu Kiều rồi lấy lý do bận rộn để từ chối. Không ngờ Tiểu Kiều lại mời mọi người dự sinh nhật của cô ở quán bar X. Vương Nhất Bác bất chợt nhớ đến ai kia, khóe môi khẽ nhếch cao tạo thành một đường cong nhẹ rồi cứ thế quay qua lớp trưởng lên tiếng

- Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ tới

- Ừm vậy tôi đi trước

Lớp trưởng sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ liền nhanh chóng quay người rời khỏi. Y còn phải đi mua quà để tối nay tặng cho chủ nhân buổi tiệc

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng cất lại tấm thiệp vào trong ba lô rồi cũng di chuyển bước chân để trở về nhà

-----

Buổi tối, đúng 8 giờ, nhóm bạn của Tiểu Kiều đã có mặt đông đủ trong phòng tiệc tại quán bar X, chỉ thiếu mỗi Vương Nhất Bác

Tiểu Kiều có tư tâm riêng với Vương Nhất Bác, việc mời hắn đến dự tiệc sinh nhật của mình chính là sự can đảm lớn nhất của cô từ trước đây, cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ chẳng quan tâm đến việc này, ấy vậy mà hắn lại nhận lời, có nghĩ như thế nào Tiểu Kiều cũng không ngờ đến, có khi nào Vương Nhất Bác cũng để ý đến cô hay không?

Trong lòng vì điều này mà đã rất vui vẻ, hiện tại vì đúng giờ nhưng vẫn chưa trông thấy Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Kiều không tránh được mà cảm thấy hụt hẫng không thôi

- A Kiều, chuẩn bị thổi nến hát chúc mừng sinh nhật thôi

Tiếng nói của một bạn nữ thành công kéo tâm trí đang lơ đãng của Tiểu Kiều trở lại, Tiểu Kiều từ nãy đến giờ vẫn cứ đặt ánh mắt qua hướng cửa, chỉ mong Vương Nhất Bác xuất hiện, cô sẽ vui vẻ thổi nến ước nguyện, nhưng mà đã quá giờ rồi... cũng không thể để những người khác chờ lâu, cuối cùng Tiểu Kiều cũng gật đầu đồng ý, cô bắt đầu tổ chức tiệc sinh nhật mà chưa có sự xuất hiện của người trong lòng

Bên ngoài quán bar

Thật ra Vương Nhất Bác đã đến từ sớm, 8 giờ kém hắn đã có mặt thế nhưng bởi vì hôm nay Tiêu Chiến phải ra mặt sau của quán để phát tờ rơi nên Vương Nhất Bác mon men đến theo, mặc cho chủ nhân bữa tiệc vẫn còn đợi mình

- A Tiêu, rất vui được gặp lại cô

- Hả? Anh tới đây làm gì?

Câu hỏi này của Tiêu Chiến không hiểu sao Vương Nhất Bác nghe vào lại có chút không vui, lông mày hắn thoáng nhíu lại nhìn Tiêu Chiến

- Bình thường tôi tới đây không được? Phải có chuyện gì đó tôi mới tới sao? Đây là quán bar mà?

Tiêu Chiến biết mình lỡ lời, quả thật đây là quán bar, người có tiền tới đây vui chơi là điều hiển nhiên thế mà cậu lại hỏi một câu vô duyên như vậy, Tiêu Chiến có chút xấu hổ mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Xin lỗi, tôi quên mất.

- Không sao. - Vương Nhất Bác vì lời xin lỗi của người ta mà trở nên vui vẻ, quên luôn cả khó chịu trong lòng

Vương Nhất Bác tiến tới nhìn xấp tờ rơi giày cộm trong tay Tiêu Chiến, định đưa tay cầm lấy nhưng đã bị Tiêu Chiến bé tránh từ chối

- Anh muốn làm gì?

- Giúp cô phát tờ rơi

- Không cần, nếu để ông chủ phát hiện tôi lười biếng thì tôi sẽ bị đuổi việc đó.

Vương Nhất Bác biết đây là công việc của A Tiêu, nhưng nếu có người giúp A Tiêu phát tờ rơi chẳng phải sẽ nhanh hơn sao, một giờ hai công, ông chủ cũng cảm thấy quá hời rồi, đuổi cái gì mà đuổi

Trong đầu Vương Nhất Bác nhảy qua nhảy lại suy nghĩ như vậy nhưng hắn cũng chẳng nói ra. Hắn nhìn Tiêu Chiến nói nhỏ

- Vậy cô cứ phát tờ rơi đi, tôi qua bên kia chờ cô

Vương Nhất Bác vì cô gái tên A Tiêu mà quên luôn bản thân hôm nay tới quán bar X làm gì luôn rồi

Tiêu Chiến cảm thấy thanh niên trước mắt có hơi phiền, tự dưng xuất hiện ở đây, không đi chơi đi còn nói chờ mình làm gì không biết

- Anh không vào quán sao? Chắc hẳn bạn anh đang chờ đó

- Sao cô biết tôi có bạn để chờ?

- À thì... nhưng mà không lẽ anh đi một mình - Tiêu Chiến nheo mắt hỏi lại

Vương Nhất Bác khẽ chột dạ, đúng là hắn đến đây để dự sinh nhật Tiểu Kiều, nhưng khi tới đây rồi lại không muốn vào bên trong nữa, nói chuyện với A Tiêu thú vị hơn rất nhiều

Nghĩ rồi hắn mới lên tiếng khẳng định

- Tôi đến đây một mình

- Hả? Thật sao?

- Thật. Cô hỏi nhiều quá, cứ làm công việc của cô đi, tôi qua bên kia chờ cô xong việc

Tiêu Chiến nghe hắn nói muốn chờ mình, khó hiểu hỏi lại

- Chờ tôi làm gì?

- Để đưa cô đi ăn khuya, tôi chưa ăn gì đâu, rất đói đó

Tiêu Chiến trợn tròn mắt ngạc nhiên, thanh niên trước mắt này thần kinh có vấn đề hay không? Đói thì tự kiếm gì ăn đi, tới đây than vãn với cậu làm gì? Lại còn muốn rủ cậu đi ăn khuya, bộ hai người thân lắm sao?

Tiêu Chiến không muốn để tâm đến nữa, cậu tiếp tục công việc của mình

Thấy Tiêu Chiến không có ý phản kháng, Vương Nhất Bác vui vẻ tiến tới chiếc ghế dài bằng gỗ gần đó ngồi chờ, ánh mắt hắn ngắm nhìn A Tiêu chẳng rời

Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy, cô gái này lại tỏa sáng đến như vậy

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro