Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đã có bạn gái...

.
.
.

Vương Nhất Bác được sự cho phép của Tiêu Chiến, cuối cùng hắn cũng có được tình cảm của người ta, hiểu được tâm ý của người ta cho nên hắn vui vẻ lắm, thế nhưng dù hắn có muốn ở lại nơi này thêm nữa, Tiêu Chiến cũng nghiêm túc không chịu

Ngày hắn xếp quần áo chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến vẫn ở một bên giúp hắn. Vương Nhất Bác thực sự không nỡ cho nên cứ lảm nhảm bên tai Tiêu Chiến

- A Chiến, về thành phố với anh có được không?

- Tuần trước anh gọi điện thoại về cho ba mẹ, chẳng phải bọn họ còn thúc giục anh trở về gấp kia mà, chắc chắn có chuyện gì quan trọng cho nên trưởng bối mới hối thúc anh như vậy, anh trở về đi

Vương Nhất Bác vẫn không chịu, hắn lắc đầu với Tiêu Chiến

- Tay anh vừa mới tháo bột, vẫn còn yếu lắm, anh muốn ở lại thêm vài tuần nữa

Tiêu Chiến trông thấy hắn kì kèo không chịu đi, cứ lấy lý do cái tay chưa khỏe mà níu lại nơi này hơn hai tuần rồi, cho nên cậu phải nhỏ giọng dụ dỗ

- Anh về trước nghe trưởng bối nói chuyện đi đã, em ở đây sắp xếp xong công việc liền trở về thành phố tìm anh

Vương Nhất Bác lúc này mới miễn cưỡng gật đầu

- Anh biết rồi, số điện thoại và địa chỉ nhà, em thuộc cả chưa?

- Rồi mà, anh hỏi cái này cũng vài chục lần rồi không biết chán sao? Hay anh nghĩ em ngu ngốc không thể nhớ nỗi địa chỉ và số điện thoại

- Anh không có ý đó

Nói rồi hắn dừng lại động tác gấp quần áo mà tiến tới đứng đối diện với Tiêu Chiến, dang tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng

- Anh sẽ rất nhớ em

- Tối nào cũng ôm em ngủ mà còn nhớ gì nữa?

- Thì bởi vì quen hơi cho nên rời xa sẽ không nỡ, sẽ rất nhớ em đó không phải sao?

Tiêu Chiến được ôm, ở trong lòng hắn khẽ cười rất nhỏ, sau đó để dỗ cho anh người yêu lớn tướng nhưng tính cách có chút trẻ con này, cậu đã phải hôn lên khắp mặt hắn để lấy lòng

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến chủ động, hắn không chịu thua liền đổi khách thành chủ rồi nhanh chóng tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn làm cho Tiêu Chiến không thể nào chống đỡ được với hắn

Lúc rời ra, Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa trừng mắt với hắn

- Anh lúc nào cũng thích ức hiếp em như vậy sao?

- Anh nào dám ức hiếp em

Trông thấy Vương Nhất Bác vừa vươn đầu lưỡi ra liếm lên môi trên vừa trả lời mình như vậy, Tiêu Chiến có chút tức giận đưa nắm đấm đấm lên ngực hắn hai lần

Vương Nhất Bác cảm nhận lực đánh rất nhẹ nhưng hắn thích diễn liền giả vờ ôm ngực, mặt nhăn nhó than đau, hắn không ngừng mè nheo bắt Tiêu Chiến phải xoa xoa lên ngực mình hắn mới thỏa mãn

Tiêu Chiến hết cách đành chiều theo ý hắn, trong lòng cậu không ngừng suy nghĩ... lẽ nào khi hắn yêu vào rồi thì tính cách cũng thay đổi luôn có phải không?

———

Từ ngày Vương Nhất Bác trở về thành phố, tối nào cả hai cũng gọi điện thoại nói chuyện hỏi thăm nhau, vì trong lòng đều cảm thấy yêu thương đối phương vô bờ bến cho nên cả hai nói chuyện không biết chán là gì

Trước khi kết thúc cuộc gọi sẽ luôn là câu hỏi của Vương Nhất Bác

- Bao giờ em trở về tìm anh?

- Đợi em sắp xếp công việc xong liền trở về

- Khi nào công việc của em mới được sắp xếp ổn thỏa?

- Em vẫn chưa biết

- Tiểu Chiến, câu trả lời này em nói hai tuần rồi không biết chán sao?

Tiêu Chiến bật cười, cậu dường như có thể nghe ra được sự tủi thân ở trong lời nói ấy, nhưng mà việc cậu trở về thành phố tìm hắn vẫn là giữ bí mật một chút thì hơn, cậu muốn cho hắn một bất ngờ kia mà

- Nhất Bác, khuya rồi anh ngủ đi, em cũng ngủ trước đây

- Anh biết rồi, chúc em ngủ ngon, yêu em

- Anh cũng ngủ ngon, yêu anh

Sau một lúc lằng nhằng huyên thuyên cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngắt được điện thoại trước. Nhìn vào màn hình tối đen, cậu liền mỉm cười ý nhị tiếp sau đó cậu mới đặt điện thoại qua một bên tiếp tục dọn dẹp quần áo của mình vào va li bởi vì qua ngày mai thôi cậu sẽ lên tàu trở về thành phố tìm Vương Nhất Bác

———

Sáng hôm nay thức dậy, Vương Nhất Bác cảm giác trong người uể oải, từ lúc trở về từ Trùng Khánh, không có ngày nào mà hắn vui vẻ cho nổi, lý do duy nhất chỉ vì trong lòng nhớ người kia quá đỗi mà thôi

Vừa bước xuống phòng ăn, Vương Nhất Bác trông thấy ba mẹ và em gái đang ngồi sẵn, hắn nhanh chân tiến tới chào ba mẹ Vương, sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em gái

Mẹ Vương đang cùng người giúp việc chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, ba Vương đang ngồi cầm tờ báo xem tin tức, vừa trông thấy Vương Nhất Bác... ông Vương trầm giọng nói

- Con tốt nghiệp ra trường rồi thì vào công ty của ba học việc, đừng mãi chơi như thế sẽ phí hoài thời gian

- Con biết rồi

Ông Vương trông thấy Nhất Bác không phản đối lời của mình thì gật gù hài lòng, mặc dù ông vẫn thường nghiêm khắc nói với Nhất Bác như vậy nhưng trong thâm tâm ông thương con trai rất nhiều, trông thấy con trai vừa tốt nghiệp liền muốn hắn nghỉ ngơi thư giãn, chuyện làm việc ở công ty vẫn không gây áp lực cho hắn chỉ là đôi lúc ông sẽ giả vờ nhắc tới công việc để xem xem hắn sẽ phản ứng như thế nào thôi.

Mẹ Vương vừa đặt tô hoành thánh còn bốc khói nóng hổi ngay trước mặt chồng mình vừa lên tiếng

- Ăn sáng đi rồi còn lên công ty, con nó mới tốt nghiệp để nó vui vẻ một chút, khi nào chơi chán rồi thì tới công ty học việc cũng không muộn, ông không cần phải gấp gáp

Ông Vương nào có gấp gáp, ông chỉ muốn thử lòng con trai mà thôi, nghe vợ mình nói như vậy cũng chẳng phản kháng, thuận tay đặt tờ báo tin tức qua một bên rồi cầm đũa chuẩn bị giải quyết bữa ăn sáng mà vợ mình đã chuẩn bị cho

Người giúp việc cũng lần lượt bê thức ăn để lên bàn cho từng người. Trên bàn ăn trở về trạng thái im lặng, bởi vì trong Vương gia có một quy tắc... khi ăn không nói chuyện

Sau bữa sáng, Vương San San lấy ba lô mang lên vai chuẩn bị đến trường, ba Vương cũng mặc vào áo khoác vét lên xe ô tô để tới công ty

Trong nhà lúc này chỉ còn lại mẹ Vương và Nhất Bác

Hai mẹ con nhàn nhã ngồi sô pha vừa uống trà ấm vừa tâm tình to nhỏ

Lúc này mẹ Vương mới quay qua hỏi nhỏ con trai

- Nhất Bác, con có bạn gái chưa?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi này, đôi mắt trợn lớn nhìn mẹ Vương khẽ thắc mắc

- Sao lại hỏi con như vậy?

- Thì mẹ chỉ muốn biết ở thành phố B con có quen bạn gái nào chưa thôi mà, sao nào... kể cho mẹ nghe một chút không được sao?

- Mẹ à, tò mò quá rồi đó

Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, hắn cầm ly trà ấm đưa lên môi nhấp vào ngụm, tự dưng hiện tại hắn lại nhớ tới bảo bối ở dưới thôn quê kia của mình, không nhắc thì thôi, nhắc tới lại cảm thấy nôn nao, muốn chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến quá đi mất

Mẹ Vương nãy giờ quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, trông thấy con trai cứ nghĩ nghĩ tới chuyện gì đó rồi lại cười cười, bộ dáng lạ lẫm này càng làm cho bà khó hiểu, chắc hẳn là Vương Nhất Bác đang yêu, nếu không sao tự dưng ngồi với mẹ mà lại cười ngọt ngào như thế

Vậy là mẹ Vương lại tiếp tục lân la hỏi dò

- Có thật là con chưa có người yêu không? Sao mẹ có cảm giác như con đang giấu giếm mẹ điều gì đó thì phải

- Mẹ, sao con cảm thấy mẹ cứ tò mò chuyện con có người yêu hay chưa làm gì vậy?

- Thì, nếu con chưa có người yêu... mẹ muốn giới thiệu cho con một người, là con gái của bạn mẹ, con bé nhẹ nhàng dễ thương, nói chuyện cũng rất có duyên nữa

Vương Nhất Bác nhíu chân mày nhìn mẹ Vương

- Con còn trẻ, mẹ đừng nghĩ tới chuyện muốn con kết hôn sớm

- Ấy, ấy... mẹ không nói là muốn con kết hôn sớm, mẹ chỉ muốn con tìm hiểu con gái của bạn mẹ, biết đâu hai đứa hợp tính thì sao?

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương, khẳng định

- Sẽ không hợp đâu, mẹ đừng hi vọng

- Chưa gặp người ta sao con biết là không hợp, con đi với mẹ gặp con bé một chút được không?

Mẹ Vương vẫn rất kiên nhẫn thuyết phục con trai, dù sao con gái của bạn bà quá đỗi xuất sắc, bà không thể bỏ lỡ cô con dâu tương lai này được

Nhưng Vương Nhất Bác là người như thế nào há bà không hiểu hay sao? Nếu hắn không muốn thì dù có kề dao tận cổ hắn cũng không thèm. Vậy nên bà mới nhỏ giọng dụ dỗ con trai không phải sao?

Vương Nhất Bác ngồi im trầm ngâm, lúc này hắn mới nhìn thẳng vào trong mắt mẹ Vương, trầm giọng khẳng định

- Mẹ, thật ra con không định nói ra lời này, thế nhưng vì mẹ có tư tưởng muốn giới thiệu con của bạn mẹ cho con thì con phải lên tiếng trước

Dừng lại một chút lấy hơi, hắn tiếp tục nói

- Con có người yêu rồi

Khỏi phải nói, nghe lời thú nhận này mẹ Vương có chút thất vọng, nhưng cũng không bày tỏ ra mặt, bà nhỏ giọng hỏi lại

- Con có bạn gái rồi sao? Con bé ở thành phố B sao?

- Dạ phải, con có người yêu rồi, để dịp nào đó con sẽ đưa người về giới thiệu với ba mẹ

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro