Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chung giường...

.
.
.

Mong muốn đổi phòng cuối cùng cũng được thực hiện, tuy căn phòng dịch vụ dành cho một người này không thể so bằng với những căn phòng dịch vụ khác trong thành phố nhưng chung quy vẫn được Vương Nhất Bác cảm thấy hài lòng một chút, ít ra hắn không cần cảm thấy khó chịu vì sự ồn ào của những người khác mang lại, đã vậy hắn còn được Tiêu Chiến chăm sóc nhiệt tình mà không cần lo sợ đến ánh mắt dị nghị của những người xung quanh

Bữa tối được Tiêu Chiến mua, cả hai cuối cùng cũng giải quyết xong. Đang khi Tiêu Chiến dọn dẹp mọi thứ, lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng đề nghị

- Em, có thể giúp anh tắm rửa được không?

- Hả? Tắm, tắm rửa sao?

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng với lời đề nghị này, mặc dù cả hai đều là đàn ông, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy xấu hổ

Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, nhận thấy cậu có sự bối rối rõ ràng, hắn biết người này là đang xấu hổ cho nên mới lên tiếng giải thích

- Anh chỉ có thể sử dụng được một tay, nên việc tắm rửa cực kỳ bất tiện, hay là như thế này đi

Vương Nhất Bác giả vờ bày ra khuôn mặt ủy ủy khuất khuất, nói

- Nếu em cảm thấy không thể giúp anh tắm rửa được thì gọi giúp anh một y tá nam vào đây giúp anh tắm có được không?

Vương Nhất Bác đắn đo suy nghĩ lắm mới nói ra lời này, mặc dù bản thân đánh cược Tiêu Chiến sẽ có một chút ghen tuông không để cho người khác động vào hắn nhưng hắn cũng chẳng tự tin là bao, sợ Tiêu Chiến gọi người khác vào tắm cho hắn thật luôn thì thật là khó xử

Nhưng mà hắn mặc kệ, đánh cược một lần xem sao?

Mà lần cược này, Vương Nhất Bác quả thật thắng lợi hoàn toàn, Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ một chút vậy mà gật đầu hứa giúp hắn đi tắm, nói lý do không thể gọi y tá nam tới giúp hắn là vì sợ tốn kém

Tiểu thiếu gia như Vương Nhất Bác mà sợ tốn kém sao? Chỉ là Tiêu Chiến không muốn hắn bị người khác trông thấy cơ thể của hắn mà thôi. Nghĩ sao thì trong lòng cảm thấy rất vui vẻ

Như đã hứa, sau bữa tối gần một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến giờ đi tắm

Một người háo hức chờ mong, một người gấp gáp muốn chết

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, cánh tay băng bột được Tiêu Chiến cẩn thận học ni lông chống nước, sau đó cậu chậm rãi cởi từng nút áo cho Vương Nhất Bác

Khó khăn lắm mới cởi được cái áo bệnh nhân rộng thùng thình ra khỏi người Vương Nhất Bác, tới lúc nhìn xuống quần dài của đối phương, Tiêu Chiến xấu hổ chần chờ mãi mà chưa có dấu hiệu động tay động chân

Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, trông thấy Tiêu Chiến còn ngây ngốc ngồi đó, trầm giọng nói

- Em cởi nốt cái quần cho anh đi, tay anh bất tiện

- Cái này, cái này không cần cởi có được không?

Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác buồn cười với thái độ của cậu, hắn biết Tiêu Chiến đang xấu hổ, mà nếu xấu hổ thì có thể Tiêu Chiến có tỉnh cảm với hắn mới cảm thấy như vậy. Nếu một đứa con trai bình thường không có ý gì với nhau, giúp nhau đi tắm đã là chuyện hết sức bình thường. Càng nghĩ lại càng cảm thấy hưng phấn, Vương Nhất Bác giả bộ đằng hắng hai tiếng, sau lại lên tiếng đề nghị

- Nếu em cảm thấy bất tiện quá thì có thể...

- Được rồi, để tôi làm

Tiêu Chiến nhắm mắt nhắm mũi tuột ra cái quần bệnh nhân, chỉ còn lại cái quần nhỏ trên người, Vương Nhất Bác sợ bản thân gây áp lực cho cậu nên mới lên tiếng ngăn cản

- Thôi được rồi, em gội đầu giúp anh được không?

Tiêu Chiến nghe lời này như được ân xá, cậu gấp gáp đứng dậy lấy dầu gội chuẩn bị gội đầu cho đối phương

Việc gội đầu đối với Tiêu Chiến cũng chẳng mấy khó khăn, trước đây khi mẹ Tiêu còn sống, cậu vẫn thường chăm sóc mẹ mình như thế

Cả hai im lặng, cơ hồ chỉ nghe tiếng sột soạt cùng tiếng nước chảy, lúc này Vương Nhất Bác mới trầm giọng nói

- Em có thể suy nghĩ về những lời anh nói lúc trước được không?

- Lời gì?

- Cho anh cơ hội được ở bên cạnh em

Bàn tay điêu luyện trên đầu Vương Nhất Bác dừng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục công việc

- Anh hà cớ gì lại cố chấp như vậy, có thể tìm một cô gái xinh đẹp khác yêu đương chẳng phải tốt hơn sao? Chẳng hạn như A Mỹ...

- A Chiến

Bàn tay trái của Nhất Bác đưa lên nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt kiên định nhìn cậu

- Anh không thích, người anh thích chỉ có một mình em, không phải vì em là con trai hay con gái, chỉ đơn giản là em mà thôi, là Tiêu Chiến trên đời có một, em hiểu không?

Tiêu Chiến giật nhẹ tay mình ra khỏi tay hắn, vừa gội đầu vừa nói

- Anh không nghĩ tới việc gia đình anh sẽ phản đối sao? Nếu bọn họ biết anh yêu con trai, liệu có bị sốc hay không?

Vương Nhất Bác nghe được lời này, trong lòng có chút phấn khởi, có lẽ nào Tiêu Chiến cũng đang lo sợ việc hắn bị gia đình phản đối yêu đương đồng giới với cậu? Nếu cậu nghĩ được tới như vậy rồi, có phải Tiêu Chiến cũng có thể làm người yêu của hắn, chỉ cần hắn có thể cho cậu một điểm tựa vững chắc?

Vẫn là từ từ dỗ dành cậu thì hơn, việc gì ép quá cũng không tốt

———

Sau khi rời khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác cảm giác cơ thể như trút được một đống đất cát trên người, cơ thể thoải mái không thôi

Hắn ở bên ngoài ngồi chờ Tiêu Chiến tắm rửa, lúc Tiêu Chiến trở ra, hắn liền nhanh chóng nhích người qua để chừa một quãng cho Tiêu Chiến

- Đêm nay ngủ trên giường với anh đi

Vương Nhất Bác tới nơi này cũng được hơn một tháng cho nên cũng hiểu chút ít thời tiết nơi này, bởi vì nơi này bao quanh bởi rừng núi, ban đêm vẫn còn hay mưa, cho dù là mùa hè nhưng vẫn còn cảm giác lành lạnh, nếu để Tiêu Chiến ủy khuất ngủ dưới sàn nhà thì cũng không đành lòng

Tiêu Chiến vừa đưa tay lau tóc vừa nhìn khắp căn phòng, quả thật ngoài chiếc giường bệnh nhân cùng bộ bàn ghế gỗ ra chung quy không có chỗ nào để cậu có thể đặt lưng xuống được, ngoại trừ sàn nhà, nhưng nếu muốn nằm dưới sàn nhà thì phải tới phòng dịch vụ thuê thêm chăn nệm

Nghe được lời đề nghị của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền lắc đầu từ chối, dù sao hắn là bệnh nhân, tay còn bị băng bó một cục, nếu cùng hắn chen chúc trên một cái giường, nhỡ đâu ban đêm ngủ quên lại chèn ép hắn thì cũng không hay

- Không cần đâu, tôi ngủ dưới sàn nhà cũng được

- Sàn nhà rất lạnh

Tiêu Chiến nhìn xuống sàn nhà, biết là sàn nhà rất lạnh nhưng cậu không thể chen chúc chung một giường với bệnh nhân, huống hồ gì người đó còn là Vương Nhất Bác

Nhìn biểu cảm chần chờ suy nghĩ của Tiêu Chiến, biết là trong lòng cậu đã có sự lung lay nên Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn dụ dỗ

- Em nhìn xem, đây là giường bệnh nhưng thật sự rộng hơn rất nhiều, có thể chứa được tận hai người thoải mái, em cứ lên đây nằm chung với anh đi. Hay là em sợ anh làm gì em?

- Ai sợ kia chứ? Anh dám làm gì tôi sao?

- Không dám, không dám

Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác chỉ khiêu khích mình thôi nhưng cậu không nhịn được mà nổi cáu, nổi cáu xong rồi vẫn qua bên giường Vương Nhất Bác ngồi xuống

Vương Nhất Bác vui vẻ lắm, hắn nhanh chóng nhích người, một tay cầm góc chăn giơ lên

- Em vào trong này cho ấm

- Không cần

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người nằm xuống, chăn Vương Nhất Bác nhường cậu cũng không thèm đụng, Tiêu Chiến quay lưng lại hướng Vương Nhất Bác nhắm mắt muốn ngủ

Vương Nhất Bác nằm nghiêng nhìn bóng lưng người thương, bao nhiêu năm tìm kiếm, lúc tìm thấy cũng chỉ nhận được sự lạnh lùng của người ta

- A Chiến, em đừng giận anh nữa có được không? Xem như ba năm kia là sự trừng phạt đối với anh đi. Anh thực sự hối hận lắm rồi

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro