Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khó chịu...

.
.
.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy nhưng bên cạnh không có ai, hắn ngây ngốc nằm trên giường nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến đoạn ai là người đưa mình vào trong bệnh viện thì lúc này cánh cửa phòng bật mở

Hắn chậm rãi liếc mắt về phía cánh cửa, tiếp đến là người đang bước vào phòng không khỏi làm cho hắn vừa bất ngờ vừa vui vẻ

- Anh tỉnh rồi sao?

Tiêu Chiến cầm trên tay một phích nước nóng vừa mới mua dưới căn tin của bệnh viện cùng một hộp cháo đưa vào phòng cho Vương Nhất Bác, kinh nghiệm chăm sóc người bệnh bao nhiêu năm cho nên cậu biết cái gì cần mua để chăm sóc bệnh nhân

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến, sắc mặt nhợt nhạt điểm chút vui vẻ, hắn dùng bàn tay lành lặn còn lại muốn chống đỡ cơ thể của mình ngồi dậy

Tiêu Chiến trông thấy thế, nhanh chóng đặt đồ xuống bàn rồi chạy tới giúp hắn một tay, miệng không ngừng quan tâm

- Anh thấy trong người thế nào rồi? Đầu còn đau nữa không?

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa bàn tay lên sờ nhẹ vào vết thương trên trán hắn

Vương Nhất Bác được người thương quan tâm thì vui vẻ lắm, hắn mỉm cười lắc đầu rồi lên tiếng trấn an cậu

- Anh không sao? Chỉ hơi đau một chút

- Anh đói chưa? Tôi mới mua cháo thịt bằm nấu với bí đỏ cho anh rồi đây

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, quả thật hắn có chút đói, nhưng mà không biết hắn vào bệnh viện lúc nào? Hôn mê bao lâu rồi

Như nhận thấy sự thắc mắc ẩn hiện trên khuôn mặt nam nhân, Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng

- Anh bất tỉnh một ngày một đêm rồi, bác sĩ nói đó chỉ là do tác dụng của thuốc mê mà thôi

- Ừm, có phải em là người đưa anh vào bệnh viện

- Phải

Tiêu Chiến lấy một cái khăn thấm qua nước ấm rồi chậm rãi lau lên mặt Vương Nhất Bác, dù sao cánh tay của hắn cũng bị thương nên việc này cậu có thể giúp hắn

Lau xong mặt và tay cho Vương Nhất Bác, cậu mới bắt đầu lấy hộp cháo trên bàn, múc từng muỗng đưa lên môi thổi nguội rồi đưa qua trước mặt hắn

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn há miệng nhận lấy, vừa nuốt xong miếng cháo hắn đã cợt nhã lên tiếng

- Bị thương thật tốt, có em chăm sóc như vậy anh còn muốn bị thương lâu hơn một chút

- Không được nói bậy

Tiêu Chiến trừng mắt cảnh cáo hắn, bị thương thì tốt chỗ nào kia chứ

Vương Nhất Bác biết mình lỡ miệng liền im lặng ăn cháo

Sao khi ăn hết một hộp cháo, Tiêu Chiến hài lòng thu dọn mọi thứ rồi hỏi ý kiến hắn

- Nếu không cảm thấy đau ở đâu nữa tôi có thể đưa anh ra bên ngoài đi dạo cho thoải mái

Hiện tại cũng chỉ là buổi chiều, thời tiết mát mẻ nên để Vương Nhất Bác ra bên ngoài hít thở không khí trong lòng

Nhưng mà hỏi hắn đến như vậy mà hắn vẫn ngây ngốc nhìn mình chưa chịu trả lời, Tiêu Chiến giận lẫy bồi thêm một câu

- Không thích thì thôi

- Thích, rất thích

Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp ứng, không phải là hắn không thích đi dạo mà vì thái độ ôn nhu của cậu dành cho hắn có hơi bất ngờ mà thôi

Cả hai đi dưới công viên của bệnh viện, suốt quãng đường không ai nói với ai lời nào.

Không phải là Vương Nhất Bác không muốn nói mà nhìn mặt Tiêu Chiến lúc này, hắn lại chẳng biết phải nói như thế nào cả

- Anh

- Em

Đồng loạt cả hai đều thốt lên, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến thoáng ngại ngùng nhanh chóng lên tiếng

- Anh nói trước đi

- Không, em nói trước đi, anh nghe đây

Tiêu Chiến thoáng thở dài trong lòng

- Vậy thì qua bên kia ngồi xuống, chúng ta cùng nói chuyện

- Được

Cả hai đưa chân tiến tới cái ghế gỗ dưới tán cây cổ thụ trong công viên ngồi xuống, vừa ổn định chỗ ngồi, Vương Nhất Bác đã nhấp nhổm không yên mà nhìn Tiêu Chiến như chờ đợi

Tiêu Chiến nhìn hắn một lúc, sau đó mới nói

- Lúc sáng tôi có về lấy đồ cho anh, nghe mọi người trong thôn kể lại sự tình... anh, anh thật sự bảo vệ cho A Mỹ nên mới xảy ra chuyện?

- Phải

Nghe được lời khẳng định, không hiểu sao trong lòng Tiêu Chiến nhói lên đau xót, khuôn mặt cũng vì vậy mà biến sắc.

Suốt quá trình biến đổi sắc mặt, Vương Nhất Bác đều ngồi im quan sát cậu, cứ nghĩ người này hẳn là đang ghen rồi đi, không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy khó chịu không thôi

- Xin lỗi

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn rồi mỉm cười lắc đầu

- Không, anh làm đúng lắm. Dù sao cô ấy cũng rất thích anh cho nên...

- Làm sao em biết?

Vương Nhất Bác bất ngờ với lời khẳng định của Tiêu Chiến, trong lòng hắn thấp thỏm, sợ Tiêu Chiến nghĩ mình cướp người trong lòng của cậu, cho nên mới lên tiếng giải thích

- Bởi vì tình huống quá cấp bách, anh không nghĩ nhiều nên mới làm như vậy, hoàn toàn không có ý gì khác

- Ừm

Tiêu Chiến cười buồn cúi đầu, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, cậu nói

- Nếu anh cũng để ý đến A Mỹ vậy thì...

- Anh không để ý tới cô ta, anh chỉ để ý tới em, anh vì bảo vệ người trong lòng của em, tránh để em cảm thấy đau lòng cho người ta nên mới hành động như vậy

- Hả? Ai đau lòng? Ai là người trong lòng? Anh đang nói cái gì vậy?

Tiêu Chiến nghe tông giọng ủy khuất của Vương Nhất Bác, nhất thời mờ mịt khó hiểu

Vương Nhất Bác nhìn thái độ bất ngờ của cậu, lại buồn cười

- Em phản ứng như vậy là sao? Chẳng lẽ cô ta không phải là người trong lòng của em?

Tiêu Chiến lúc này như hiểu ra, cậu mỉm cười xua tay

- Không, không phải. Cho nên anh, nếu có để ý tới A Mỹ cũng đừng bận tâm đến tôi. Tôi không có tình ý với A Mỹ

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu, hình như nãy giờ nói chuyện, hắn đã mơ hồ nắm được trọng điểm, hóa ra Tiêu Chiến nghĩ hắn để ý tới A Mỹ, lại sợ A Mỹ là người trong lòng của cậu cho nên cậu mới lên tiếng giải thích, tránh gây ra sự hiểu lầm

Không hiểu sao nghĩ tới đây, trong lòng Vương Nhất Bác có phần hân hoan khó nói, nhưng mà hắn cũng chưa dám mừng vội, vẫn là nên tìm hiểu một chút, sẵn tiện kiểm tra xem, cậu có còn tình cảm với mình hay không?

Nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn cậu lên tiếng

- A Chiến, A Mỹ không phải người trong lòng của em sao?

Tiêu Chiến không mở miệng trả lời, chỉ gật đầu khẳng định. Lúc nhìn vào đôi mắt háo hức của Vương Nhất Bác không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu không thôi

- Tôi không có tình cảm với A Mỹ nên nếu anh có tình cảm với cô ấy thì không cần quan tâm đến tôi

Vương Nhất Bác mỉm cười quan sát sắc mặt của cậu, chính khuôn mặt rạng rỡ ý cười này của hắn lại làm cho Tiêu Chiến thêm bốc hỏa, cậu nhấn mạnh lại một lần nữa

- Tôi và A Mỹ không có ý gì với nhau cả

- Ừm

- Ừm?

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy rất tức giận, nhưng cậu vẫn cố gắng đè nén không để bản thân bộc phát khó chịu trước người này, vậy nên cậu im lặng không thèm nói nữa, đầu cũng quay qua hướng khác, cố che giấu đôi mắt đang cay đỏ của mình

Vương Nhất Bác mừng rỡ lắm nhưng nhìn cậu như vậy hắn lại thấy xót, không thể cứ thế trêu chọc con thỏ nhát gan hay trốn tránh hắn mãi được, Vương Nhất Bác nhích người tới dựa hẳn đầu lên vai Tiêu Chiến, giọng điệu pha chút ủy khuất, hắn nói

- Em để ý đến anh một chút thôi có được không?

- Tôi...

- A Tán, Nhất Bác

Tiếng gọi lớn thành công kéo theo tầm nhìn của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới

Cả hai không hẹn mà cùng cảm thấy như vậy

Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy người Vương Nhất Bác đang dựa trên vai mình ra, miệng cười nhìn Yên Yên và A Mỹ

- Hai người mới tới sao?

Yên Yên và A Mỹ nhanh chân tiến tới đứng đối diện với Nhất Bác và Tiêu Chiến

A Mỹ là người gấp gáp nhất, cô lo lắng nhích người tới quan tâm Vương Nhất Bác

- Anh cảm thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau ở đâu nữa không?

Nhìn thấy băng gạc trắng xóa trên đầu Vương Nhất Bác, A Mỹ đưa tay muốn sờ lên nhưng Vương Nhất Bác đã nghiêng đầu né tránh

- Tôi không sao

Yên Yên trông thấy A Mỹ và Vương Nhất Bác như vậy, trong lòng muốn nhường không gian cho cả hai nên mới nhanh tay kéo Tiêu Chiến cùng mình rời đi mặc cho Tiêu Chiến chẳng mấy tình nguyện

Tiêu Chiến cùng Yên Yên đi rồi, khuôn mặt Vương Nhất Bác trở nên ảm đạm, hắn cũng định lên tiếng cáo từ thì A Mỹ đã kéo người hắn ngồi xuống cùng mình, khuôn mặt cô háo hức lên tiếng nói với Vương Nhất Bác

- Anh, xin lỗi, vì em mà anh mới bị thương

- Không phải lỗi của cô

- Anh, anh suy nghĩ đến chuyện em nói với anh chưa?

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn A Mỹ

- Chuyện gì?

A Mỹ có hơi xấu hổ, chuyện mà cô tỏ tình với Vương Nhất Bác, nhắc lại thì có chút ngượng ngùng. Chắc hẳn Vương Nhất Bác sẽ còn nhớ nhưng sao lại hỏi ngược lại cô như thể hắn không nhớ gì vậy chứ?

Mặc dù cảm thấy rất ngại, nhưng sợ Vương Nhất Bác là quên thật nên A Mỹ mới nhắc lại cho hắn nhớ

- Chuyện em nói rõ tâm ý của mình với anh, em muốn biết anh nghĩ như thế nào về em?

- À, chuyện đó sao?

Vương Nhất Bác rất thản nhiên trả lời

- Xin lỗi cô, trong lòng tôi đã có người thương rồi

- Hả? Anh, anh...

- Tôi nói, trong lòng tôi đã có người khác, dĩ nhiên người đó không phải cô

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro