Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi...

.
.
.

Bởi vì tâm trạng của Tiêu Chiến vẫn chưa tốt lên, Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi một bên vẫn không dám lên tiếng nói lời nào, chờ cho Tiêu Chiến ổn định cảm xúc, lúc này hắn mới quay qua định hỏi gì đó đúng lúc Tiêu Chiến cũng quay lại... giương đôi mắt hồng hồng nhìn hắn, lên tiếng trước

- Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi muốn ở một mình

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đang định lên tiếng an ủi Tiêu Chiến thì lúc này nghe người bên cạnh nói tiếp

- Nếu cậu định khuyên tôi từ bỏ người đàn ông kia hoặc là đại loại những lời như vậy thì cậu đừng nói thêm gì cả. Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, tôi có quyết định của riêng mình. Cậu có thể để tôi ở đây một mình có được không?

Vương Nhất Bác á khẩu, quả thật trong đầu hắn đang định nói những lời kia thật nhưng lời còn chưa nói đã bị Tiêu Chiến bắt bài mất rồi. Hắn âm thầm cười khổ, nhưng hắn cũng không muốn bỏ mặc Tiêu Chiến một mình, liền lên tiếng hỏi cậu qua chuyện khác

- Dì Trần có khỏe không?

- Ừm

- Dì ấy hiện tại đang ở đâu? Tôi muốn tới thăm dì ấy, thật ra tôi rất thích nói chuyện với dì ấy

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua, khuôn mặt chẳng tỏ ra cảm xúc rõ ràng, cậu cứ nhìn hắn một lúc như thế rồi nói

- Chẳng phải tôi từng nói với cậu là mẹ tôi đang ở trên chùa rồi sao? Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?

- Chùa? Chùa nào? Vì sao lại đưa dì ấy lên đó, dì ấy không cần chữa bệnh nữa sao?

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, cậu cúi xuống cố che giấu cảm xúc không vui của mình

- Mẹ tôi không cần chữa bệnh nữa, ở trên chùa tĩnh lặng như thế chắc là mẹ tôi sẽ rất thích

Vương Nhất Bác suy nghĩ đơn giản, nghe cậu nói vậy cũng gật đầu như đã hiểu... thật ra người bị bệnh thường thích nơi yên tĩnh để cảm nhận sự bình an trong tâm hồn mà thôi

Hắn quay qua nhìn một bên má của Tiêu Chiến đỏ ửng, còn in hằn năm dấu tay của người phụ nữ kia, trong lòng cảm thấy đau xót, hắn đưa tay mình sờ lên vết hằn đỏ trên mặt cậu, nhỏ giọng hỏi

- Có đau không?

Tiêu Chiến chẳng nói gì, chỉ lắc đầu một cái

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu ấm ức chịu đựng như vậy cũng cảm thấy tức giận thay cậu, hắn vẫn lầm bầm trong miệng

- Ai nói phụ nữ thì phải dịu dàng, cưới phải cô vợ hung dữ như vậy thật bất hạnh, có cho tôi cũng chẳng thèm

Tiêu Chiến nghe hắn lầm bầm nho nhỏ sợ cậu nghe thấy nhưng xung quanh đây đặc biệt yên tĩnh nên cậu nghe rõ từng lời mà hắn nói, cảm giác có chút buồn cười

- Nói xấu phụ nữ như cậu cũng chẳng phải hay đâu. Dù sao là chị ấy hiểu lầm nên mới cư xử như vậy, cũng là do chị ấy còn yêu bác sĩ Triệu rất nhiều nên mới ghen tuông mà thôi

- Là hiểu lầm à?

Vương Nhất Bác gật gù lặp lại, nhưng mà trọng điểm hắn lại chậm rì nhận ra... là Tiêu Chiến nói người phụ nữ kia hiểu lầm nên mới cư xử như vậy. Không hiểu sao trong lòng hắn có chút vui vẻ, hắn quay qua nhìn Tiêu Chiến xác thực lại một lần nữa

- Cậu nói là hiểu lầm có đúng không? Vậy cậu với người đàn ông kia không phải là quan hệ như...

- Như cái gì mà như, cậu bị bệnh sao? Không còn gì nữa thì trở về đi, tôi muốn ngồi một mình

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng có chút phấn khởi, hắn lén lút quay mặt qua hướng khác nhếch khóe môi khẽ cười một cái, sau lại cảm thấy bản thân như bị bệnh... Vì sao nghe được chính miệng Tiêu Chiến nói cậu và người đàn ông kia không có một chút quan hệ nào lại làm cho hắn cảm thấy vui vẻ như vậy kia chứ

Rất nhanh liền bị cảm xúc của mình dọa cho tỉnh lại, Vương Nhất Bác khẽ đằng hắng hai tiếng rồi mới đưa tay nhìn đồng hồ một chút, sau đó mới quay qua nói với cậu

- Cậu có đói không? Đi ăn với tôi

- Không đói

Nói xong câu này, Tiêu Chiến lại sợ Vương Nhất Bác lên tiếng năn nỉ thêm liền bồi thêm hai từ

- Không ăn

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến chỉ nói như vậy thôi, bởi vì tâm trạng cậu không tốt nên mới chẳng buồn ăn uống, nhưng hắn thật lòng không muốn cậu chịu ủy khuất thêm mới lên tiếng thuyết phục

- Tôi đưa cậu đi mua thức ăn sau đó chúng ta ra biển chơi có được không?

- Cậu bị điên à, trời lạnh như vậy còn đòi đi biển, muốn đi thì cậu đi một mình đi

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà sau một lúc bị Vương Nhất Bác thuyết phục, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đồng ý đi theo Vương Nhất Bác

- Nhưng mà trước khi đi, tôi muốn quay về nhà bác sĩ Triệu lấy chút đồ, hiện tại vợ của anh ấy đã trở về, lại còn hiểu lầm tôi nên tôi không thể ở lại đó thêm được nữa

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng gật đầu đồng ý

- Vậy thì để tôi đưa cậu về, dù sao có tôi bảo vệ... người phụ nữ hung dữ kia sẽ không làm gì được cậu

———

Về lại căn chung cư, Tiêu Chiến nhanh chóng bước lên căn hộ của bác sĩ Triệu, đứng bên ngoài cánh cửa, Tiêu Chiến vẫn đang do dự không biết có nên vào trong hay không?

Vương Nhất Bác đứng phía sau, cảm nhận được sự lo lắng của Tiêu Chiến, hắn tiến tới đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu như trấn an

- Có tôi ở đây, không việc gì phải sợ

Tiêu Chiến khẽ gật đầu một cái, anh hít lấy không khí thật sâu vào trong phổi như để tiếp thêm can đảm cho bản thân, sau đó mới đưa tay nhấn mật khẩu mở cửa vào trong nhà

Cậu đưa đôi mắt ngó nghiêng xung quanh, trong phòng trống rỗng không có ai làm cho Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu quay ra đằng sau nói với Vương Nhất Bác

- Cậu ngồi ở kia chờ tôi một chút, tôi vào trong phòng dọn đồ rồi ra ngay

- Cậu cứ thong thả, tôi chờ cậu

Tiêu Chiến nhanh chóng tháo giày bước thật nhanh về phòng của mình

Dù sao đồ đạc của cậu không nhiều, lúc đầu cậu chỉ muốn ở tạm rồi dọn đi nên không có bày ra mà xếp gọn gàng để trong ba lô của mình

Dọn dẹp mọi thứ thuộc về mình xong xuôi, lúc mở cửa bước ra bên ngoài, cánh cửa phòng bên cạnh cùng lúc mở lớn, Tiêu Chiến giật mình nhìn qua bên cạnh, bắt gặp người phụ nữ được cho là vợ của bác sĩ Triệu đang đứng ngay cửa nhìn mình, trong lòng không khỏi lo lắng thế nhưng Tiêu Chiến vẫn lên tiếng muốn giải thích một chút, cậu không muốn vợ chồng bác sĩ Triệu vì cậu mà trở nên bất hòa

- Chị, thật ra tôi không phải...

- Tôi nghe anh Vũ An nói tất cả sự thật rồi, lúc chiều tôi có hơi nóng nảy, xin lỗi cậu

- Chị không hiểu lầm là tôi mừng lắm rồi, không cần xin lỗi tôi đâu

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy thực nhẹ nhõm khi biết vợ chồng bác sĩ Triệu đã gỡ bỏ được hiểu lầm không đáng có.

Trương Tịnh Nhi mỉm cười ngượng ngùng, nhưng rồi cô ta phát hiện Tiêu Chiến hình như đang thu dọn hành lý muốn rời đi, liền lên tiếng

- Cậu đang định đi đâu?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi liền nhớ tới trên người mình còn mang túi lớn túi nhỏ hành trang, cậu nhanh chóng nói với Trương Tịnh Nhi

- Phiền chị nhắn lại với lại với bác sĩ Triệu... cảm ơn anh vì thời gian qua đã cưu mang tôi, cảm ơn vì trước đây vẫn luôn tận tình giúp đỡ mẹ con tôi. Ân đức này tôi nguyện khắc sâu trong lòng không bao giờ quên

Ngừng lại một lúc, Tiêu Chiến lại nói tiếp

- Tôi hiện tại đã tìm được chỗ ở mới, bạn của tôi cũng đang chờ tôi ở dưới nhà. Tôi hy vọng chị và bác sĩ Triệu bỏ qua mọi hiểu lầm, vui vẻ bên nhau

Nói rồi Tiêu Chiến khẽ gật đầu một cái sau đó mang ba lô của mình rời đi

Trương Tịnh Nhi gấp gáp chạy tới nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến kéo người cậu lại

- Cậu muốn rời đi thì nói với Vũ An một tiếng, mất công anh ấy lại nghĩ tôi đuổi cậu, lúc nãy sau khi nói rõ mọi chuyện với tôi xong anh ấy vẫn còn tức giận, anh ấy còn mong tôi nói một lời xin lỗi với cậu. Nhận thấy sự việc lần này là do tôi hấp tấp cho nên tôi thật lòng xin lỗi cậu. Chờ anh ấy về rồi hẵng đi hoặc là cậu cứ ở lại nhà chúng tôi cho tới lúc tìm được nơi ở mới

- Không sao đâu chị, lát nữa em sẽ gọi điện thoại thông báo cho bác sĩ Triệu một tiếng. Hiện tại cũng chẳng còn sớm, chào chị tôi đi

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng rời đi, lần này Trương Tịnh Nhi cũng chẳng ngăn cản cậu nữa

Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài vừa trông thấy Tiêu Chiến liền bước tới đưa tay đỡ lấy ba lô trên vai cậu xuống truyền qua cho mình, miệng vẫn còn quan tâm

- Xong cả rồi?

- Ừ... đi thôi

- Cái anh bác sĩ kia không có ở nhà sao? - Vương Nhất Bác tò mò ngó nghiêng xung quanh

- Anh ấy đến bệnh viện rồi chỉ có vợ anh ấy ở đây

Nghe nhắc tới người phụ nữ hung dữ kia, Vương Nhất Bác theo quán tính kéo Tiêu Chiến lại bảo hộ sau lưng mình, bộ dáng bày ra như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì ghê gớm lắm vậy làm cho Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy buồn cười, cậu đưa tay vỗ lên vai hắn nhỏ giọng lên tiếng

- Đi thôi, chị ấy không làm gì tôi đâu cậu đừng bày ra vẻ mặt như thế

- Làm sao biết được người kia sẽ không làm gì cậu? Chẳng phải lúc chiều còn cho cậu một cái tát vào mặt sao?

Tiêu Chiến lắc đầu với độ thù dai của Vương Nhất Bác, cậu không thèm nói gì nữa tự mình xách theo một cái túi lớn bước tới cửa mang giày rời đi

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy cũng chẳng muốn nán lại nữa, hắn cũng tức tốc chạy theo Tiêu Chiến

- Chờ tôi nữa

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro