Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là người giữ ví của anh...

.
.
.

Một tuần sau kể từ ngày Vương Nhất Bác cùng anh họ Thiên Vỹ của mình đến quán bar X tìm cô gái tên A Tiêu kia thì đến nay Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ cô gái kia cả. Trong lòng hắn thoáng vẻ bực dọc, đinh ninh trong lòng là 90% đáp án cô gái kia giữ cái ví của hắn rồi chiếm luôn số tiền trong ví

Đối với hắn cái ví tiền không quan trọng, quan trọng là kỷ vật mà hắn giữ gìn bấy lâu nay mới là thứ hắn bận tâm

Đang nằm trên sô pha buồn chán suy nghĩ về chiếc ví của mình thì lúc này điện thoại trong túi khẽ đổ chuông liên tục kéo theo thần trí của hắn trở về thực tại. Vương Nhất Bác lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình đang hiển thị số lạ kia, hắn không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp nhận cuộc gọi.

- A lô

- Anh có phải là... là Vương Nhất Bác không?

- Phải, cậu là ai?

- Tôi, tôi tên là A Tiêu, nhân viên quán bar X. Tối hôm nay tôi đi làm lại nghe chị An An nhắn lại là anh có tới tìm tôi hỏi về chiếc ví có đúng không ạ?

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày suy nghĩ... đúng là hắn có tìm cô gái A Tiêu để hỏi về chiếc ví. Nhưng trọng điểm đó là cô gái tại sao người này nhận mình là A Tiêu mà giọng nói thì như cậu trai nhỏ tuổi thế này? Có nhầm lẫn gì ở đây chăng

Suy nghĩ thì suy nghĩ như vậy, nhưng Vương Nhất Bác thực sự rất muốn biết chiếc ví có ở trong tay A Tiêu hay không nên mới nhanh chóng lên tiếng xác nhận

- Phải rồi, tôi là người tới tìm cô để hỏi về cái ví. Không biết cô có nhìn thấy cái ví của tôi hay không?

- Chiếc ví của anh đang ở chỗ tôi. Ngày hôm đó, sau khi anh rời đi tôi mới phát hiện anh làm rơi ví, dự định sẽ trả lại anh sớm nhưng một tuần nay nhà tôi có việc, tôi nghỉ làm nên chưa trả lại cho anh. Cho hỏi anh ở đâu để tôi đưa qua cho ạ

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ trên tường, hiện tại cũng đã hơn mười giờ tối rồi. Nếu như cô gái đó làm việc ở chỗ cũ thì chỉ cần hắn chạy qua lấy lại là xong. Vậy nên hắn mới quyết định lên tiếng

- Cô làm ở chỗ cũ sao?

- Dạ phải

- Cô cứ ở đó, mười lăm phút nữa tôi liền có mặt

- Dạ vâng ạ

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt kết nối điện thoại rồi đứng dậy mặc vào áo khoác, mang giày muốn rời đi

Trần Thiên Vỹ đang loay hoay trong phòng bếp, đang khi bước ra bên ngoài lại trông thấy Vương Nhất Bác quần áo chỉnh tề như định đi đâu đó, y có chút khó hiểu nhanh chóng lên tiếng

- Em định đi đâu sao?

- Cô gái tên A Tiêu mới vừa gọi cho em. Cô ấy nói có giữ chiếc ví đó của em cho nên hẹn em ra chỗ cô ấy làm để lấy lại cái ví

- Có cần anh đi chung với em không?

- Không cần đâu, em biết đường mà. Em đi một chút liền về

- Vậy em đi cẩn thận

Vương Nhất Bác đối với lời dặn dò của anh họ chỉ gật đầu đã hiểu rồi nhanh chóng mở cửa rời đi

-----

Đứng trước quán bar X, Tiêu Chiến vừa phát tờ rơi vừa thấp thỏm nhìn ngó xung quanh.

Một tuần qua, chỉ vì bệnh của mẹ Tiêu dở chứng nên cậu đành phải xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cho mẹ Tiêu, vì mọi thứ quá bận rộn làm cho cậu quên luôn chiếc ví của người nào đó. Cho đến hôm nay khi tới chỗ làm, nghe chị Tiểu Mai và An An nói về hai người đàn ông đi kiếm mình để hỏi chiếc ví, lại còn để lại phương thức liên lạc cho nên Tiêu Chiến mới gọi điện cho chủ nhân của chiếc ví

Tiêu Chiến vừa phát tờ rơi vừa suy nghĩ, cậu không để ý có người thanh niên đang đi đến gần mình với bộ dáng gấp gáp. Tiêu Chiến vẫn chưa nhìn thẳng vào mặt người ta, cứ nghĩ đó là người qua đường nên mới cúi chào rồi đưa qua một tờ rơi cho người kia

Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, nhìn hành động của cậu có chút dễ thương, rất nhanh hắn liền lên tiếng

- Cô là A Tiêu

- A dạ phải

Tiêu Chiến ngẩng đẩu nhìn thẳng vào mặt người đối diện, đôi mắt to tròn chớp chớp cùng hai chùm tóc cột hai bên cứ bị gió thổi tung qua tung lại trước mặt cậu, mỹ cảnh lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy, trong tim dường như mới nảy lên một nhịp đập không đúng quy luật thì phải

Người con gái trước mắt sao lại đẹp đến như vậy

Vương Nhất Bác cứ đứng ngây ngẩn nhìn người ta chưa chịu nói thêm lời nào làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất khó hiểu, cậu nhanh chóng lên tiếng gọi lớn

- Anh ơi, anh ơi

- Hả? À

Vương Nhất Bác tự nhận bản thân quá thất thố, hắn đưa tay lên gãi đầu rồi nở nụ cười giả lả nhìn Tiêu Chiến

- Thật xin lỗi. Tôi là Vương Nhất Bác, chủ nhân chiếc ví mà cô đang giữ

- À, anh chờ tôi một chút

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy chiếc ví trong túi áo khoác đưa qua trước mặt Vương Nhất Bác

- Của anh, anh kiểm tra lại xem

Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy chiếc ví, chẳng thèm kiểm tra bên trong có thiếu gì không mà trực tiếp bỏ vào trong túi

Tiêu Chiến nhìn hành động của hắn có chút buồn cười nhưng cũng không mấy bận tâm nữa nên cậu mới giữ im lặng. Cứ nghĩ sau khi lấy xong chiếc ví, người kia liền rời đi thế nhưng chàng thanh niên này cứ đứng trước mặt Tiêu Chiến như có điều cần nói thì phải

Tiêu Chiến im lặng đứng im như chờ đợi

Lúc này Tiểu Mai mới nhìn qua, trông thấy Tiêu Chiến vậy mà không thèm hỏi một vài thông tin để xác minh người kia có thật là chủ nhân của chiếc ví không mà cứ thế đưa luôn như vậy, nhỡ đâu gặp phải lừa đảo thì sao? Cô tiến tới nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến

- Em không kiểm tra thử người này có đúng là chủ nhân chiếc ví hay không mà đưa bừa như vậy? Không sợ trả nhầm người sao?

- Bên trong ví có ảnh của anh ấy, chắc chắn không nhầm đâu

- Vậy thì được

Tiểu Mai sau khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy liền gật đầu yên tâm tiếp tục công việc của mình

Vương Nhất Bác sau một lúc đắn đo suy nghĩ, lúc này hắn mới lên tiếng hỏi thăm

- Cô tên là A Tiêu sao? Số điện thoại lúc nãy là của cô?

- Dạ phải

- Cảm ơn cô đã trả lại chiếc ví cho tôi, nếu có thời gian tôi muốn mời cô đi ăn tối để trả ơn có được không?

- Không cần phải như vậy đâu. Vật hoàn chủ cũ là điều bình thường. Anh đừng bận tâm

- Nhưng tôi rất muốn được mời cô một bữa cơm

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác có vẻ áy náy, nếu như cậu không đồng ý lời mời của hắn có lẽ hắn sẽ đứng đây huyên thuyên cho đến lúc cậu tan ca luôn quá. Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới gật đầu đồng ý

- Vậy cũng được

Vương Nhất Bác nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến thì vui vẻ lắm, hắn nhanh chóng lên ý kiến

- Hay là chờ cô tan ca chúng ta đi ăn khuya luôn có được không?

- Mười một giờ tôi mới tan ca

- Không sao tôi chờ được

- Nhưng mà...

Tiêu Chiến đang định nói gì đó thì đã trông thấy Vương Nhất Bác tiến tới chiếc ghế gỗ gần đó ngồi xuống, bộ dáng thực sự nghiêm túc chờ đợi cứ như thể không cho cậu có ý định phản kháng thêm

Tiêu Chiến âm thầm cười khổ... cái con người này quả thật quá bá đạo rồi đi

Nghĩ rồi Tiêu Chiến không mấy quan tâm đến Vương Nhất Bác nữa, cậu quay qua tiếp tục công việc thường ngày của mình không thể lười biếng

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro