Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dự tính rời đi...

.
.
.

Cuộc nói chuyện giữa Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cứ thế đi vào bế tắc, cả hai không còn gì để nói với nhau nữa cho nên mới tản ra ai về nhà nấy nhưng Vương Nhất Bác vẫn không cam lòng, hắn luôn lấy lý do lo lắng cho bạn tốt nên mới phải quan tâm đến cậu như vậy chứ chẳng bao giờ chịu thừa nhận bản thân cũng có tình cảm đặc biệt với Tiêu Chiến

Bởi vì hắn không nhận ra tình cảm thật của mình nên mỗi khi hắn tìm người kia đều nói những lời vô nghĩa, đại loại như khuyên ngăn cậu đừng để bị người khác lừa dối tình cảm, hoặc những định kiến của xã hội sẽ gây gắt như thế nào đối với tình yêu đồng giới... hắn càng nói lại càng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt mỏi

Gần một tuần trôi qua, Vương Nhất Bác nhiều lần cố tính tiếp cận khuyên ngăn Tiêu Chiến, thậm chí vài lần còn lên tiếng rủ rê cậu qua nhà hắn ở vậy mà Tiêu Chiến vẫn rất kiên định chẳng đồng ý. Vương Nhất Bác cảm thấy đầu đau như búa bổ, không thể nghĩ ra cách nào khác để thuyết phục Tiêu Chiến rời bỏ người đàn ông kia cả

Ngày hôm nay, Vương Tú Anh cùng anh họ của hắn lên lại thành phố. Trần Thiên Vỹ chưa vội về nhà, y còn đưa người yêu trả về cho gia đình rồi còn ghé qua quán cà phê kiểm tra một chút

Vương Tú Anh chẳng chịu đi taxi, một hai gọi điện réo tên Vương Nhất Bác ra sân bay đón mình.

Trong lòng Vương Nhất Bác đang cảm thấy bực dọc nhưng hắn cũng không lên tiếng từ chối mà lấy chìa khóa xe để đi đón em gái hắn

Vừa bước xuống khỏi chung cư chưa kịp qua bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác lại bắt gặp hình ảnh Tiêu Chiến cùng người đàn ông kia đang lên xe muốn đi đâu đó, trên tay cậu còn cầm một bó hoa rất đẹp, Vương Nhất Bác cảm thấy càng khó chịu không thôi, không hiểu ma xui đất khiến thế nào mà bước chân hắn sải dài, tiến tới càng gần nơi Tiêu Chiến cùng người đàn ông kia đang đứng, hắn vừa đi vừa gọi lớn

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cùng bác sĩ Triệu đều đồng loạt quay đầu, cả hai chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh tay Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác kéo lại

- Cậu đang định đi đâu với người đàn ông này?

- Chuyện của tôi, cậu hỏi làm gì?

- Tôi là bạn của cậu, tôi không muốn cậu bị người đàn ông không rõ lai lịch kia lừa gạt

Triệu Vũ An chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc nghe Vương Nhất Bác nhắc đến hai từ "lừa gạt", lúc này bác sĩ Triệu mới có phản ứng, anh tiến tới đối diện với Vương Nhất Bác, nở nụ cười lịch thiệp, lên tiếng

- Tôi là Triệu Vũ An, công tác tại bệnh viện A, tôi không lừa gạt ai cả. Cho hỏi cậu đây là...?

Vương Nhất Bác lườm đôi mắt sắc lạnh lên người bác sĩ Triệu, đánh giá người ta một lúc rồi mới đáp trả

- Vương Nhất Bác, bạn thân của Tiêu Chiến

Dừng lại một lúc, hắn cứ như người yêu của Tiêu Chiến, lên tiếng hỏi lại

- Hai người đang định đi đâu?

Bác sĩ Triệu định lên tiếng nói bản thân lái xe chở Tiêu Chiến lên chùa Bảo Sơn cúng 49 ngày cho Trần Di Hồng, thế nhưng anh chưa kịp mở miệng thì lúc này Tiêu Chiến đã chen ngang vào, cậu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác tỏ vẻ không hài lòng

- Chúng tôi đi đâu thì có liên quan gì đến cậu

Nói rồi cậu quay qua nhìn bác sĩ Triệu nhỏ giọng lên tiếng

- Đi thôi, trễ rồi

Bác sĩ Triệu nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu một cái, sau đó mới bước tới mở cánh cửa ghế phụ để Tiêu Chiến ngồi vào trong, còn mình thì vòng qua ghế lái, bỏ mặc Vương Nhất Bác đứng chôn chân tại chỗ nhìn chiếc xe kia rời đi. Tận đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ đến việc đến sân bay đón em gái, hắn mới uể oải quay gót bước tới bãi đỗ lấy xe

------

Tiêu Chiến ngồi trên xe, ánh mắt vẫn cứ tập trung nhìn qua hai bên đường thông qua cửa kính

Hôm nay bác sĩ Triệu được một ngày nghỉ nên anh muốn lái xe chở cậu lên chùa Bảo Sơn một chuyến, chủ yếu vẫn là viếng thắp nhang cho mẹ của cậu, nhìn Tiêu Chiến ngày ngày buồn bã... tuy không nói ra nhưng bác sĩ Triệu nhìn vào lại có chút thương cảm cho cậu

Ngồi ở ghế lái, cả hai vẫn đồng loạt im lặng, nhận thấy không khí quá tĩnh lặng, bác sĩ Triệu mới lên tiếng trước

- Cậu thanh niên lúc nãy là bạn cậu sao?

- Dạ, chỉ là bạn bình thường không thân lắm

Bác sĩ Triệu đưa mắt nhìn qua Tiêu Chiến, lại trông thấy cậu lạnh nhạt vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không biết nghĩ gì lại lên tiếng

- Tôi cảm thấy cậu ta hình như rất để ý cậu thì phải

- Cậu ta cứ thích xen vào chuyện của tôi như vậy, không sao đâu

- Không phải kiểu xen vào như vậy, cậu hiểu ý tôi nói mà có phải không?

Tiêu Chiến quay đầu nhìn qua Triệu Vũ An, anh cũng quay lại mỉm cười ý vị với cậu

Sau một lúc nhìn bác sĩ Triệu, cậu có chút hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của anh, cậu mỉm cười phản bác

- Không phải như anh nghĩ đâu, cậu ta không thích con trai

- Còn cậu thì sao? Cậu có thích con trai không? Rõ ràng hơn là có thích cậu ta không?

Đối với câu hỏi này, Tiêu Chiến tuyệt nhiên im lặng không trả lời

Bác sĩ Triệu lại cười khẽ, anh vừa chuyên chú lái xe vừa nói

- Tôi cảm thấy cậu ta thích cậu, nhìn cái cách bảo hộ cậu sau lưng, cả ánh mắt tức giận pha lẫn một chút ghen tuông kia nữa, tôi là người từng trải, sống lâu hơn cậu nên tôi có thể dễ dành nhận ra

Triệu Vũ An nói chẳng sai, anh có thể nhận ra sự giận dữ trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, kể cả trạng thái thất vọng khi trông thấy Tiêu Chiến không để ý đến hắn mà rời đi với mình kia nữa. Nhìn kiểu gì cũng có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác cực kỳ thích Tiêu Chiến

Nhưng vì sao Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác không thích con trai thì anh chẳng rõ, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của cậu, anh chẳng có tư cách tò mò nhiều

Cả hai lại tiếp tục giữ im lặng, không lên tiếng nói chuyện nữa. Sau hơn bốn mươi phút chạy xe, cuối cùng cũng tới trước cổng chùa Bảo Sơn.

Tiêu Chiến cùng Triệu Vũ An nhanh chóng ôm bó hoa bước vào bên trong

------

Sau khi cúng điếu cho mẹ Tiêu xong, Tiêu Chiến cùng Triệu Vũ An lên xe rời khỏi chùa Bảo Sơn. Ngồi trên xe, Tiêu Chiến quay qua nói với bác sĩ Triệu

- Cảm ơn anh đã cưu mang tôi trong thời gian qua, tôi đã nghĩ kỹ rồi... sắp tới tôi sẽ về quê ngoại, tự mình thực hiện ước mơ của hai mẹ con

- Quê ngoại cậu ở đâu? Có còn người thân hay không?

Tiêu Chiến nhìn anh khẽ lắc đầu, sau lại nói tiếp

- Tôi trước nay chưa từng nghe mẹ nhắc tới người thân bên ngoại cho tôi nghe, tôi chỉ biết là quê bà ở Trùng Khánh, tôi sẽ về đó, đưa mẹ cùng về với tôi

Bác sĩ Triệu nghe vậy cũng gật đầu

- Tuỳ quyết định của cậu, dù cho có sống ở nơi nào tôi vẫn luôn chúc cậu mãi bình an

- Cảm ơn bác sĩ

Cả hai đồng loạt im lặng được một lúc, lúc này bác sĩ Triệu mới lên tiếng hỏi lại

- Khi nào cậu định rời đi

- Tôi định giỗ 100 ngày của mẹ xong sẽ đưa mẹ đi cùng tôi luôn

- Cậu có cần tôi giúp đỡ gì không?

- Không cần đâu ạ, trước đây tôi còn một ít tiền tích góp, lúc mẹ mất tôi cũng phát hiện một số tiền tiết kiệm của bà, chắc hẳn là số tiền còn sót lại khi bán nhà trước đây, tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải cho tới lúc tìm được việc làm ở đó

Triệu Vũ An thương xót nhìn qua đứa nhỏ trước mắt, anh cảm thấy rất khâm phục tính cách mạnh mẽ của cậu, chỉ mới mười chín tuổi mà đã có suy nghĩ chín chắn, hơn rất nhiều những thanh niên đồng lứa tuổi ngoài kia. Vậy nên chỉ cần anh có thể giúp gì được cho cậu, anh đều tình nguyện sẵn sàng giúp đỡ

- Tiêu Chiến, cậu tới nơi mới nhớ phải giữ liên lạc với tôi có biết chưa? Nếu có cần tôi giúp đỡ thì cứ lên tiếng, đừng ngại gì cả, cứ xem tôi như người anh trai của cậu có được không?

Tiêu Chiến nghe bác sĩ Triệu nhiệt tình với mình như vậy, trong lòng cảm kích không ít, rất hiếm khi có người nào sẽ tử tế với cậu như bác sĩ Triệu đây, dù là trước đây hay hiện tại... người đàn ông này vẫn luôn đối xử tốt với cậu như thế

Xe ô tô rất nhanh đã trở về căn chung cư của bác sĩ Triệu. Tiêu Chiến vì muốn làm chút thức ăn để chiêu đãi cho bác sĩ Triệu nên anh không cùng hắn trở về nhà ngay, Tiêu Chiến nói bản thân muốn đi siêu thị mua đồ một chút, sau đó muốn xuống xe tự đi bộ tới siêu thị gần nhà

Triệu Vũ An đang định nói với Tiêu Chiến là không cần phải mua đồ nấu ăn làm gì thì lúc này bắt gặp một người phụ nữ đang đứng khoanh tay chắn trước đầu xe của Triệu Vũ An

Tiêu Chiến cũng có chút bất ngờ với hành động lạ lẫm của người phụ nữ kia, cậu đang định lên tiếng nói gì đó thì người phụ nữ đã nhanh miệng lên tiếng trước

- Mới ly thân với tôi có hai tháng mà anh đã có người mới rồi sao? Lại còn là con trai nữa?

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro