Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quyết tâm...

.
.
.

Sau khi nghe mẹ Tiêu cho lời khuyên, Tiêu Chiến như được tiếp thêm can đảm, cậu quyết định rồi, cậu sẽ chiều theo trái tim mình, quyết tâm theo đuổi Vương Nhất Bác, nếu hắn không thể tiếp nhận yêu một đứa con trai như cậu, vậy thì cậu sẽ bỏ cuộc, dù có đau lòng hơn nữa nhưng rồi cũng sẽ vượt qua, coi như là kinh nghiệm yêu đương đầu đời cũng được, chẳng sao

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến đã có thêm sức sống, đầu tiên cậu sẽ nhắn tin cho hắn trước

Vương Nhất Bác, cậu có thể cùng tôi đi uống cà phê được không? Thật ra tôi có chuyện muốn nói

Tin nhắn không gửi được, Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu... hóa ra là hắn đã chặn cậu rồi

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu cười khổ... sao lại tuyệt tình đến như vậy kia chứ

Tiêu Chiến muốn kiểm chứng có phải hắn đã chặn mình thật sự hay chưa nên đã nhấn số của hắn gọi đi, tiếng âm thanh truyền đến là giọng nói được lập trình sẵn của tổng đài, quả thật số của cậu đã bị hắn kéo vào danh sách đen

Tiêu Chiến rầu rĩ cả buổi nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc, lần đầu tiên lấy thân phận con trai để tán tỉnh người mà mình thích vậy nên phải kiên nhẫn hơn, không được nản lòng

Trước đây khi quen biết Vương Nhất Bác, hắn có kể bản thân học ở trường nào, kể cả phòng học cũng kể luôn vậy nên Tiêu Chiến sẽ trực tiếp đến tìm người ta

Hy vọng Vương Nhất Bác sẽ suy nghĩ lại

Nghĩ là làm, sau tiết học buổi sáng kết thúc, Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dự định trốn một tiết học tiếng anh tiếp theo, cậu rất nhanh liền rời trường đến thẳng trường đại học Thiên Hoa chờ người

Sau năm phút đi xe buýt, cuối cùng cũng tới nơi, Tiêu Chiến đứng tần ngần trước cổng trường như chờ đợi, trong lòng không ngừng cầu nguyện hôm nay may mắn sẽ gặp được Vương Nhất Bác

Và may mắn đúng là không đến với cậu trong ngày hôm nay

Tiêu Chiến đứng đợi cả tiếng đồng hồ, đến sinh viên cuối cùng cũng rời khỏi trường rồi mà vẫn không trông thấy Vương Nhất Bác. Cậu có một chút thất vọng, gương mặt ỉu xìu nhìn bác bảo vệ đang đóng lại cánh cổng

Đứng thêm một lúc, Tiêu Chiến quyết định quay người trở về, dù sao còn có công việc buổi tối nữa nên không thể là cà ngoài đường quá lâu được

———

Một tuần trôi qua, Tiêu Chiến vậy mà kiên nhẫn đứng trước trường đại học chờ Vương Nhất Bác nhưng không thấy người cần tìm đâu, cậu có vẻ sốt ruột nên hôm nay sẽ tự mình vào trong trường, tới thẳng khoa mà Vương Nhất Bác đang theo học hỏi han một chút

Tiêu Chiến đứng ngoài hành lang, lấp ló nhìn vào phòng học mấy lần. Cậu không hiểu sao vẫn không trông thấy Vương Nhất Bác, không lẽ nguyên một tuần này hắn nghỉ học luôn sao?

- Bạn học này, nãy giờ tôi để ý cậu cứ lấp ló bên ngoài, cậu muốn tìm ai sao?

Nghe câu hỏi được phát ra phía sau lưng làm cho Tiêu Chiến thoáng giật mình một cái nhưng rất nhanh liền lấy lại điềm tĩnh quay đầu nhìn người vừa mới lên tiếng hỏi mình

Hóa ra là một cô gái, trên cổ còn đeo một thẻ sinh viên, Tiêu Chiến liếc xuống tấm thẻ mới biết người này tên Từ Nhược Y, học cùng khóa với Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến nhìn cô gái này như bắt được vàng, nhanh chóng tiến tới, mỉm cười hỏi nhỏ

- Bạn học này cho tôi hỏi, Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí nào trong lớp vậy?

- Ngồi tự do lúc này lúc kia, nhưng mà cậu là bạn của Nhất Bác sao? Cậu học khoa nào?

- Tôi tới đây tìm cậu ấy, phiền cô có thể chỉ giúp anh ấy đang ở đâu có được không?

Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời câu hỏi của bạn sinh viên nữ, cậu gấp gáp muốn gặp Vương Nhất Bác lắm rồi, cậu không có thời gian đứng đây giải thích dài dòng được

Có vẻ như Từ Nhược Y là người nhiệt tình, cô nghe câu hỏi của Tiêu Chiến liền nhanh chóng trả lời ngay

- Một tuần này Nhất Bác không đến lớp nghe giảng, cậu có thể tới nhà tìm cậu ấy

- Tới nhà sao?

- Phải, căn hộ chung cư A số 805 đường X

Từ Nhược Y nhiệt tình đến nổi không kịp phân tích xem sinh viên trước mắt là ai mà tự mình nói ra địa chỉ nhà của Vương Nhất Bác, dù sao với địa chỉ này... cô đã từng tới tìm hắn mấy lần rồi kia mà

Tiêu Chiến thì khác, có mấy lần Vương Nhất Bác chở cậu tới căn chung cư mà hắn ở, hắn muốn cậu lên nhà chơi vài lần nhưng cậu đều lấy lí do từ chối, vẫn biết chỗ căn chung cư nhưng không biết số nhà, dù sao có sinh viên nữ trước mắt nói ra làm cho cậu thấy mừng rỡ không ngừng cảm ơn rối rít

Ngày hôm nay vẫn là trễ rồi nên Tiêu Chiến chưa thể đến nhà tìm hắn, cậu trong giờ làm có ý định xin nghỉ một ngày cuối tuần để thực hiện ý định. Nghĩ thế nên vừa bước vào quán cà phê, Tiêu Chiến liền nhanh chân tiến vào văn phòng làm việc của ông chủ Trần, muốn xin phép được nghỉ phép

Cánh cửa gõ được vài lần, bên trong đã có người phát ra tiếng nói. Tiêu Chiến khẽ hít sâu một hơi đưa tay đẩy cánh cửa bước vào.

Miệng vẫn để sẵn nụ cười lịch thiệp, định mở miệng chào hỏi trước mới nhắc tới vấn đề chính, lúc ngẩng đầu nhìn lên đã trông thấy ông chủ Trần ngồi ở ghế sô pha, đối diện chính là...

Vương Nhất Bác và một cô gái

Trái tim Tiêu Chiến như ngưng động, cậu không dám hít thở lớn, cứ đưa đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác và người ngồi bên cạnh hắn kia

Ông chủ Trần vừa trông thấy Tiêu Chiến, lại thấy cậu cứ ngây ngẩn nửa ngày chưa lên tiếng liền mở miệng hỏi trước

- A Tiêu có chuyện gì sao?

Lúc nghe câu hỏi trầm thấp của ông chủ Trần, tròng mắt Tiêu Chiến khẽ động, cậu cụp mắt cố che giấu rung động trong lòng, lấy lại bình tĩnh sau đó mới ngẩng đầu nhìn ông chủ Trần khẽ lên tiếng

- Dạ, tôi có chuyện muốn nói, nhưng mà cũng không mấy quan trọng. Ông chủ Trần đang bận, vậy thì tôi có thể nói sau cũng được

Ông chủ Trần vốn là người lịch thiệp vui vẻ, nghe Tiêu Chiến nói thế liền mỉm cười thật tươi, lại nghĩ Vương Nhất Bác hôm nay tới nói chút chuyện cũng chẳng quan trọng, cho nên mới đứng dậy tiến qua bàn làm việc ngồi xuống, ôn nhu nói với Tiêu Chiến

- Em cứ nói đi, tôi nghe đây

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng nghiêm túc lắng nghe của Trần Thiên Vỹ cũng chẳng dám lần lừa nữa mà tiến tới gần hơn với y, nhỏ giọng xin phép

- Ông chủ, cuối tuần tôi có việc, muốn xin nghỉ một ngày

- Cuối tuần sao? Cuối tuần thường lượng khách rất đông, nhưng mà nếu em đã bận thì tôi sẽ tự có sắp xếp, cứ nghỉ đi

Ông chủ Trần rất nhanh đã đáp ứng, chẳng qua y từng nghe Vương Nhất Bác nói mẹ Tiêu Chiến sức khỏe không tốt, nhiều khi Tiêu Chiến xin nghỉ làm thật sự trong nhà có chuyện thật thì sao? Vã lại ngày thường Tiêu Chiến là nhân viên đặc biệt chăm chỉ, làm việc rất nghiêm túc nên y cảm thấy rất thích cậu

Tiêu Chiến sau khi nhận được đáp ứng của ông chủ Trần, trong lòng cũng chẳng biết vui hay buồn, thật ra thì kế hoạch xin nghỉ chỉ để đi tìm Vương Nhất Bác, ngày hôm nay gặp được Vương Nhất Bác tại đây, bên cạnh còn có cô gái khác làm cho cậu có chút nản lòng, cậu cúi đầu cố che đi phiếm mắt đỏ hồng, nhỏ giọng nén nghẹn ngào lên tiếng với ông chủ Trần

- Vậy thì cảm ơn ông chủ, tôi xin phép ra ngoài trước

------

Tiêu Chiến vừa rời khỏi văn phòng liền nhanh nhanh chóng chóng chạy vào phòng vệ sinh của nhân viên, nhốt mình ở trong đó để bình ổn cảm xúc, lúc này bên ngoài có tiếng nói chuyện, là giọng của những nhân viên nữ trong quán

Bởi vì Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác và ông chủ Trần hiểu lầm là con gái thích làm con trai nên việc cậu chưa thể giải thích và thường xuyên dùng nhà vệ sinh nữ cũng là điều dễ hiểu, nhưng mà nếu để tình trạng này diễn ra mãi cũng chẳng hay, đối với một đám con người tại đây, để lên tiếng giải thích cũng rất khó khăn, lúc này trong đầu tự dưng nảy lên ý định, xin nghỉ làm thì hơn... nhưng tiền lương tại đây thì...

Ài... thôi không nghĩ đến nữa, cứ từ từ tính vậy

Bên ngoài vẫn là tiếng nói chuyện rôm rả

- Cậu trông thấy gì không? Em trai của ông chủ Trần mất tích cả tuần nay lại tới đây, còn dẫn theo một em gái xinh tươi nữa kia mà

- Cô gái kia trông như học sinh cấp ba, cậu Vương ấy à... đẹp trai lại con nhà giàu, việc kiếm người yêu cũng chẳng phải việc gì khó

Tiêu Chiến bên trong vẫn không dám lên tiếng, cứ im lặng lắng nghe tất cả những lời bàn tán, đợi cho đến lúc hai nhân viên nữ ấy rời đi, cậu mới uể oải bước ra bên ngoài, lấy từng vốc nước hắt lên mặt, cố xua đi mệt mỏi trên mặt mình

Lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh, cậu không để ý, một bên vai va phải một người, lúc ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn mình có vẻ kỳ quái

Trái tim Tiêu Chiến đập lên rộn rã, cậu vừa mới bước từ trong nhà vệ sinh nữ ra đó, ánh mắt kia của Vương Nhất Bác nhìn mình cứ như thể bản thân cậu là người biến thái vậy, cậu không biết bản thân nên giải thích làm sao? Lúc này lại nhớ đến chuyện cần nói, liền lấy hết can đảm nhìn Vương Nhất Bác

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu có được không?

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro