Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thật sự là con trai...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế gỗ ngoài công viên, bên cạnh chính là Tiêu Chiến, sau sự việc tỏ tình kia, cả hai hiện tại vẫn còn giữ im lặng, chưa có ai dám lên tiếng trước

Ngồi yên được một lúc, khi này Vương Nhất Bác mới quay qua nhìn Tiêu Chiến, lên tiếng

- Sao em không nói gì, cũng không cho anh tỏ tình với em

Tiêu Chiến mỉm cười quay đầu nhìn hắn

- Cậu thích tôi từ bao giờ?

- Lâu rồi, từ những ngày gặp gỡ, lúc đó anh đã cảm thấy thích, sau này càng ngày càng thích nên mới dốc hết can đảm để tỏ tình

- Còn người trong lòng của cậu thì sao?

- Hả

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, chẳng phải người trong lòng của hắn chính là A Tiêu đây sao? Sao lại hỏi hắn như thế, không lẽ A Tiêu là đang nhắc tới một người khác

- Ý em hỏi tới là Thẩm Y Tuyết sao?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhẹ gật đầu một cái

Vương Nhất Bác buồn cười đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến

- Anh không còn tình cảm với cô ấy nữa rồi. Hiện tại trong lòng chỉ có một mình em

- Thật sao?

Tiêu Chiến thoáng vẻ ngạc nhiên, cũng có chút vui vẻ trong lòng khi nghe hắn nói như vậy

Vương Nhất Bác gật đầu khẳng định

- Là thật. Bữa đó anh kể cho cô ấy về em rất nhiều, cô ấy vui lắm còn muốn gặp em cho bằng được, buổi tối chúng ta đi ăn lẩu... là cô ấy cố tình rủ đó

Dừng lại một chút rồi nói tiếp

- Thật ra anh không giỏi đọc suy nghĩ của ai, nhìn thái độ của em không tốt anh cũng chẳng biết vì sao, cũng may Y Tuyết cũng giải đáp tất cả cho anh biết, còn khuyên anh phải sớm tỏ bày với em nên anh mới có can đảm tỏ tình với em đó. Em có thể làm người yêu của anh không?

Hoa thì Tiêu Chiến đã nhận, nhưng nhẫn thì cậu chưa dám cầm. Bởi vì trong lòng còn nhiều điều khuất tất. Nếu không giải thích rõ ràng, sợ là sau này sẽ kéo theo một mớ rắc rối. Mà nếu đã là rắc rối thì cả hai sẽ chẳng còn được vui vẻ nữa

Tiêu Chiến nhìn qua định sẽ nối tất cả sự thật với Vương Nhất Bác biết thì bất ngờ cậu lại rơi vào cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác, hắn vẫn còn thì thầm bên tai

- Anh biết em cũng có tình cảm với anh mà phải không? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh yêu em, rất yêu em... chỉ mong em có thể làm người yêu của anh ngay tức khắc

Như không để cho Tiêu Chiến có cơ hội phản kháng, Vương Nhất Bác nhẹ đẩy người Tiêu Chiến ra, một đường tìm đến môi người ta mà hôn, đôi môi hắn vừa chạm tới môi Tiêu Chiến... cảm xúc mềm mại lan ra làm cho trái tim của hắn càng điên cuồng đập rộn rã, hắn nhanh chóng phác họa lại đôi môi Tiêu Chiến, ban đầu chỉ là hôn nhẹ mơn trớn bên ngoài, đến lúc nhận ra Tiêu Chiến đã nhắm mắt trầm luân, hắn như được tiếp thêm can đảm, có lẽ Tiêu Chiến không bài xích nụ hôn với hắn nên Vương Nhất Bác mới mạnh bạo hôn người ta càng mãnh liệt

Cho đến khi hơi thở của Tiêu Chiến có chút rối loạn, lúc này Vương Nhất Bác mới luyến tiếc rời ra, không tình nguyện còn mút nhẹ vào môi dưới của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bất ngờ bị hôn môi, luc sau lại nhắm mắt hưởng thụ, cậu thật sự có tình cảm với Vương Nhất Bác, bao nhiêu đêm mơ tưởng đến nụ hôn của hắn... hiện tại đã chân chính cảm nhận được làm cho Tiêu Chiến cũng gấp gáp không thôi, nụ hôn đáp trả cũng là trúc trắc không có kinh nghiệm

Vương Nhất Bác bởi vì hành động vô thức của người trong lòng, hắn cảm thấy vui lắm. Đến lúc rời ra khỏi môi Tiêu Chiến, nhìn đôi mắt có phần đỏ hồng và hơi thở gấp gáp, hắn không kiềm chế được tiếp tục kéo người lại ôm chặt

- Là em chấp nhận anh rồi có đúng không? Nói cho anh biết đi A Tiêu, anh muốn nghe em tự mình khẳng định thôi

Tiêu Chiến đưa tay choàng lên lưng hắn, yên lặng cảm nhận hơi thở của người thương, hít lấy mùi hương trên người Vương Nhất Bác đầy phổi, cậu vẫn chưa lên tiếng nói thêm lời nào. Tiêu Chiến muốn cảm nhận lâu hơn một chút, để rồi nếu như sự thật ngay sau đây có bộc bạch ra... người ta có không chấp nhận, cậu cũng không dám hối tiếc

Cả hai cứ im lặng, ôm nhau một lúc lâu. Lúc này Tiêu Chiến mới vỗ nhẹ lên lưng hắn, nhẹ đẩy cơ thể mình ra rồi nhìn hắn nhỏ nhẹ lên tiếng

- Vương Nhất Bác, trước khi trả lời câu hỏi của anh, tôi có chuyện quan trọng cần nói rõ

- Được rồi. Em cứ nói đi, anh nghe đây

Cứ nghĩ Tiêu Chiến có mặc cảm với hoàn cảnh của bản thân, có một người mẹ bệnh tật quấn thân, chắc hẳn Tiêu Chiến sẽ nói đến những mặc cảm ấy. Vương Nhất Bác cũng đã suy nghĩ rồi... nếu A Tiêu có thể chấp nhận làm người yêu của hắn thì tất cả những gánh nặng trên vai A Tiêu, hắn sẽ thay người gánh vác

Điều Tiêu Chiến sắp nói ra đây... hắn đã sẵn sàng để lắng nghe

Thế nhưng Tiêu Chiến lại không nhắc đến những điều Vương Nhất Bác suy nghĩ

- Vương Nhất Bác, tôi hoàn toàn là một đứa con trai

- Hả?

- Tôi nói... tôi là con trai chính hiệu

Như sợ Vương Nhất Bác không tin như lần trước, Tiêu Chiến cầm lấy tay hắn đặt lên ngực mình

Bộ ngực phẳng phiu chẳng có một chút gồ lên nào cả

Vương Nhất Bác há hốc miệng ngạc nhiên, vẫn chưa có thêm phản ứng nào. Sau một lúc hồi thần, hắn cúi đầu nhìn bàn tay của mình đang đặt trên người Tiêu Chiến, giọng nói có chút lắp bắp không thông thuận

- Em... em là... là con trai thật sao?

- Phải, tôi là con trai. tôi không phải là cô gái thích mặc đồ cắt tóc như con trai mà chính là con trai, tên của tôi là Tiêu Chiến

Dừng lại quan sát sắc mặt biến hóa không ngừng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại tiếp tục lên tiếng

- Vậy anh... anh có thích tôi nữa hay không? Có muốn tôi là người yêu của anh nữa hay không?

Bộp

Tiếng của chiếc hộp quà màu đỏ vừa rơi xuống cũng là lúc Vương Nhất Bác đứng dậy, hắn dường như rất sốc, chẳng nói thêm lời nào liền quay người rời đi nhanh chóng. Để lại Tiêu Chiến với trái tim thống khổ, cùng khuôn mặt buồn bã muốn khóc

Cậu tự cười khẽ trong lòng... đó thấy chưa, người ta đâu có chấp nhận cậu, vậy sao trong lòng không kiềm chế được mà thích hắn kia chứ

-----

Một tuần sau đó, Vương Nhất Bác thật sự biến mất khỏi cuộc đời Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn bã, lòng nhớ hắn đến không có sức sống. Cậu như chiếc máy chỉ biết đến trường đến chỗ làm rồi về nhà, lúc trước ít khi cười nói nay lại càng ít hơn nữa làm cho Trần Di Hồng nhìn vào có phần lo lắng

Hỏi ra mới biết căn nguyên sự thật, Trần Di Hồng đau lòng nhìn con trai nhỏ đau khổ vì tình đầu mới chớm. Bà muốn cho Tiêu Chiến một vài lời khuyên, nên sau bữa cơm tối muộn... Trần Di Hồng cùng Tiêu Chiến nằm trên giường nhỏ to tâm sự

- Tiểu Chiến, con đau lòng lắm sao?

- Dạ

Tiêu Chiến trả lời nhưng cũng cố gắng kiềm nén nghẹn ngào, sợ mẹ Tiêu nghe vào lại càng thêm lo lắng, nhưng làm sao có thể qua mắt được mẹ Tiêu. Trần Di Hồng quay người nằm nghiêng, đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến lên tiếng an ủi

- Lúc mẹ biết đến tình cảm của con dành cho A Bác, quả thật mẹ có chút thất vọng. Thế nhưng sau này có thời gian nghĩ lại... con trai của mẹ chẳng phải là do bị bệnh nên mới thích con trai mà là con chỉ yêu một người con trai mà thôi. Đó chính là lý lẽ của trái tim không phải do lý trí. Mẹ đã tự thuyết phục mình, cũng âm thầm chúc phúc cho con cùng A Bác, nay khi biết đến sự thật A Bác liền không một lời mà mất tích làm cho con đau lòng đến như vậy, người làm mẹ như ta sao có thể vui nổi

Đến lúc nghe được những lời này, Tiêu Chiến không kiềm chế được mà khóc lên, một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn đã quen chịu đựng, dù có cực khổ áp lực đến thế nào cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt mà nay chỉ vì tình cảm của bản thân mà khóc lên không ngừng. Mẹ Tiêu đau lòng tiến tới đưa tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến khẽ dỗ dành

- Con trai ngoan, đừng khóc mẹ sẽ đau lòng.

- Mẹ ơi, con nhớ cậu ấy không chịu được. Con chẳng biết làm sao cả

Mẹ Tiêu nghe con trai nghẹn ngào cũng muốn khóc theo, bà đưa tay khẽ xoa xoa tấm lưng Tiêu Chiến

- Nếu như con có đủ can đảm, hãy tự mình tiến đến bên cạnh nó. Mẹ không tin Vương Nhất Bác không có tình cảm với con, chỉ là nó chưa thể chấp nhận được thôi. Nếu như con dùng tấm chân tình của mình tỏ rõ cho nó thấy có thể nó sẽ có suy nghĩ lại. Bởi vì tình cảm trai gái hay hai đứa con trai yêu nhau đi chăng nữa cũng chỉ xuất phát từ một điểm... đều là tình yêu cả. Có hiểu chưa

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro