Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh mai trúc mã...

.
.
.

Cuối mùa thu, trời càng lúc càng nổi gió lớn, hanh khô. Buổi tối, không khí càng lúc càng lạnh. Mẹ Tiêu vì trở trời nên mấy ngày hôm nay ho khan liên tục, Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu bệnh tật quấn thân không khỏi đau lòng, vậy nên cậu rất chăm chỉ làm việc chỉ để có tiền mua thêm nhiều thức ăn ngon bồi bổ cho mẹ Tiêu chẳng dám tiêu xài bất cứ cái gì cho bản thân.

Tối nay, Tiêu Chiến sau khi kết thúc công việc của mình liền thu dọn một chút rồi rời khỏi quán cà phê. Ba ngày nay Tiêu Chiến không gặp Vương Nhất Bác, trong lòng có chút nhớ hắn. Không biết hắn có bận việc gì hay không mà không thấy liên lạc với cậu

Tiêu Chiến vừa đi vừa mân mê cái móc chìa khóa trong túi áo khoác. Kể ra cũng thật nực cười, cái móc chìa khóa mua được gần hai tuần rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa có cơ hội để tặng cho Vương Nhất Bác. Ban đầu cậu thấy ngại vì nó là móc khóa tình nhân, nhỡ đâu tặng cho Vương Nhất Bác hắn lại nghĩ cậu có ý gì khác với hắn. Nếu hắn thật sự có ý với cậu thì việc tặng quà này cũng dễ quá rồi đi, chỉ là Tiêu Chiến chưa xác định được tâm ý của người ta nên vẫn chần chờ chưa muốn đưa. Để đến lúc cậu có can đảm để tặng thì Vương Nhất Bác đã trở về quê thăm gia đình, lúc trở lại thành phố cũng mất tích chưa gặp lại

Càng nghĩ lại càng cảm thấy lòng thật rối ren. Tiêu Chiến quyết định không suy nghĩ đến nữa, cậu phải mau chóng ghé mua cho mẹ Tiêu một tô gà hầm để bồi bổ sức khỏe cho mẹ mới được

Nghĩ như vậy nên bước chân của Tiêu Chiến mỗi lúc một nhanh, đến lúc nghe được tiếng gọi trầm thấp quen thuộc phía sau lưng, Tiêu Chiến cứ ngỡ bản thân vì quá nhớ người ta mà sinh ra ảo giác, bước chân vẫn chưa dừng lại. Lúc này tiếng gọi ấy lại phát ra một lần nữa, lần này không những gọi tên cậu mà còn có thêm vài từ nghe như trách móc

- A Tiêu, anh gọi em lớn như vậy mà em không thèm quay lại nhìn anh sao? Hay là giận anh rồi?

Tiếng Vương Nhất Bác rõ ràng, mặc dù gió thổi lớn cũng chẳng mất đi âm từ nào cả, bước chân Tiêu Chiến như khựng lại, siết tay lấy móc chìa khóa trong túi áo khoác thêm chặt, cậu vẫn chưa chịu quay đầu nhìn lấy ai kia một lần, nhưng không hiểu sao lúc này... trong lòng cảm thấy thật tủi thân

Vương Nhất Bác đứng yên nghiêng đầu nhìn người trước mặt chẳng có phản ứng gì với lời nói của mình, ban đầu hắn cảm thấy không sao nhưng chờ lúc lâu lại cảm thấy có gì đó không đúng liền gấp gáp tiến tới vịn lấy vai ai kia kéo lại

- A Tiêu, em làm sao vậy?

Tiêu Chiến bất ngờ bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho ngơ ngác, cậu ngước đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn

- Nhất Bác

- Ừm tôi đây, em làm sao vậy? Trông thấy tôi, không vui sao?

- Không có

Tiêu Chiến biết bản thân tỏ thái độ hơi không đúng liền mỉm cười nhìn hắn trêu chọc

- Anh đi lâu như vậy? Không phải là đi chơi với người yêu rồi chứ?

Vương Nhất Bác gãi tai cười mỉm không có phản kháng với lời Tiêu Chiến nói làm cho cậu thoáng đứng hình mất mấy giây... không lẽ cậu đoán đúng rồi

Tự dưng trong tim nảy lên đập loạn, vừa cảm thấy đau nhói lại vừa cảm thấy chua xót

Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa đầu tóc mềm mượt của Tiêu Chiến khẽ lên tiếng

- Hai tuần không gặp, nhớ anh sao?

Tiêu Chiến cúi đầu cười khổ

- Không nhớ

Chỉ là nhớ rất nhiều nhưng không dám nói

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói không nhớ mình liền giả vờ tủi thân, bĩu môi ủy khuất

- Vậy mà không thèm nhớ anh làm cho anh nhớ em không chịu được

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa nở nụ cười thiếu đánh nhìn Tiêu Chiến

Tiêu Chiến biết là hắn đang nói lời trêu chọc nhưng cậu cũng chẳng kiềm chế được mà hơi thở có chút loạn, tim đập nhanh liên hồi

- Đi thôi, vẫn còn sớm, anh đưa em đến nơi này

- Đi đâu?

Nhận thấy Vương Nhất Bác muốn đưa mình đi đâu đó làm cho Tiêu Chiến có chút bối rối, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi lại

Vương Nhất Bác chiêm ngưỡng thái độ có chút ngốc nghếch của Tiêu Chiến, tay lại đưa lên nhéo nhẹ một bên má của cậu

- Em ngốc ra đó làm gì, cứ đi theo anh thôi. Có quà cho em

- Nhưng mà tôi phải mua gà hầm về cho mẹ nữa

- Anh mua súp cho dì rồi, cũng xin phép dì đưa em đi chơi rồi, em không cần lo lắng

Nhận thấy Vương Nhất Bác quả thật khá chu đáo, thu xếp mọi thứ xong xuôi mới tới đón mình nên Tiêu Chiến cũng chẳng có lý do nào để từ chối nữa cả. Cậu bước theo Vương Nhất Bác tiến tới chiếc xe ô tô đang đỗ ở cách đó không xa

Lần này, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến tới một bờ hồ lớn của thành phố, bao quanh bờ hồ chính là công viên thoáng mát. Mặc dù hiện tại đã điểm hơn 10 giờ tối thế nhưng người người vẫn vui chơi vây quanh bờ hồ bơi không ít

Vương Nhất Bác lựa chọn đỗ xe vào bãi rồi cứ thế lấy ra trong xe túi lớn túi nhỏ, đưa Tiêu Chiến tới bãi cỏ gần đó. Hắn rất chu đáo, còn chuẩn bị một tấm thảm nhỏ, nhẹ trải lên mặt cỏ rồi mới để Tiêu Chiến ngồi xuống

Suốt quá trình, Tiêu Chiến chẳng nói lời nào, mặc cho Vương Nhất Bác sắp xếp

Đến lúc cả hai đã yên vị trên tấm thảm, Vương Nhất Bác tiếp tục bày ra hộp lớn hộp nhỏ thức ăn thơm ngon làm cho Tiêu Chiến nhìn mãi không rời

- Là sushi sao?

- Phải, là anh xếp hàng rất lâu mới mua được đó, thấy anh giỏi không?

Tiêu Chiến rất thích ăn sushi, nghe hắn nói như vậy liền bật lên ngón cái tán thưởng

- Vương Nhất Bác thật giỏi

- Gọi "anh" đi

- Hả?

Tiêu Chiến ngờ nghệch không hiểu với lời đề nghị của Vương Nhất Bác

Hắn lại tiếp tục thúc giục

- Gọi "anh" thử xem

Tiêu Chiến lúc này đã hiểu, lắc đầu phản kháng

- Bằng tuổi nhau, không thể gọi anh

- Anh lớn hơn em hai tháng đó. Anh sinh tháng 8, còn em sinh tháng 10

Tiêu Chiến nheo mắt khó hiểu

- Sao anh biết tôi sinh tháng 10

- Dì Hồng nói

- À

Tiêu Chiến không đôi co qua lại nữa, cậu định cầm lên đôi đũa gắp miếng sushi đưa vào miệng thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại

- Gọi "anh" đi mà

Lời nói nghe như năn nỉ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười không thôi, nhưng mà nhìn vào ánh mắt chờ mong của Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến vẫn thốt lên hai từ ngượng ngùng

- Anh ơi

- Ngoan

Vương Nhất Bác cười tít mắt, hắn buông tay để Tiêu Chiến gắp thức ăn

Tiêu Chiến được buông tay liền hí hửng gắp một miếng cơm cuộn đưa vào miệng nhai nhai, vừa ăn vừa cảm thán khen ngon không ngừng

Cả hai vui vẻ sau hơn hai tuần không gặp mặt, tâm tình tốt nên ăn uống cũng ngon, chẳng mấy chốc thức ăn trong hộp lớn hộp nhỏ đều vơi gần hết, lúc này bụng Tiêu Chiến đã no không thể ăn nỗi nữa nên mới đặt đôi đũa xuống, bàn tay không quên xoa xoa bụng nhỏ, vẻ mặt rất hài lòng

Vương Nhất Bác vừa thu dọn mọi thứ vào trong túi ni lông, vừa nhìn Tiêu Chiến hỏi cảm nhận của cậu

- Ngon lắm sao?

Tiêu Chiến nhìn hắn cười đến tít mắt lộ cả đôi răng thỏ trắng xinh

- Rất ngon, cảm ơn Nhất Bác

- Lần sau tiếp tục mua cho em ăn nữa. Chỉ cần gọi "anh ơi" anh sẽ mua sushi cho em ăn

- Sao lại vậy?

- Coi như là bí mật của anh với em đi

- Thì ra là bí mật

Cả hai ngồi gần bên nhau, ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng le lói một chút anh sáng hắt ra từ đèn đường

Lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi hắn về những ngày qua. Vương Nhất Bác chẳng hề giấu giếm, một lời kể hết

Đầu tiên là về thăm nhà cùng ông bà nội và ba mẹ, sau là vì có Thẩm Y Tuyết thanh mai trúc mã vừa ở bên nước M về chơi, nên hắn mới bồi người ta đi chơi mấy ngày

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc đến thanh mai trúc mã, trong lòng khẽ trùng xuống, lời nói cũng nhỏ dần

- Chắc hẳn cậu thích người bạn lúc nhỏ này lắm có đúng không?

Vương Nhất Bác ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu

- Sao em lại nói vậy?

- Thì nhìn khuôn mặt tràn ngập ý cười khi nhắc đến người kia như vậy, trong lòng sẽ tự hiểu thôi

- À, thì lúc trước có thích thích một chút

Vương Nhất Bác chẳng hề giấu giếm, cũng chẳng biết nghĩ gì lại nói ra tâm tình của mình cho Tiêu Chiến nghe

Tiêu Chiến cúi đầu cố dằn nén cảm xúc không vui của mình xuống, một lời hỏi nhỏ

- Thích lắm sao? Bây giờ vẫn còn thích?

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro