Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần sau cháu sẽ tới...

.
.
.

- Tôi tới bệnh viện rồi, tôi chờ em ở cổng bệnh viện, ra đón tôi nhé. Tôi chờ

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất gấp gáp, cậu nhanh chóng lên tiếng nói rõ

- Vậy, vậy anh tự lên phòng hồi sức 28 lầu 2 là được. Mẹ, mẹ tôi tên Trần Di Hồng. Tôi có việc, việc gấp nên chưa thể về phòng được

- Đã hiểu, tôi liền tới

Điện thoại vừa ngắt kết nối, tự dưng trong lòng Tiêu Chiến vừa khẩn trương vừa lo lắng, và vì sao cậu lại sợ gặp mặt Vương Nhất Bác lúc này, cậu cũng chẳng hiểu nữa. Trái tim cứ điên cuồng đập loạn không yên

Mẹ Tiêu đang ngồi dựa lưng trên thành giường, trông thấy con trai nhỏ vừa nhận cuộc gọi từ ai đó xong, vẻ mặt lại trở nên gấp gáp, Trần Di Hồng cảm thấy khó hiểu nên mới lên tiếng quan tâm

- Có chuyện gì sao con? Ông chủ gọi con đi làm à? Mẹ cũng đỡ nhiều rồi, con cứ tới chỗ làm việc đi, buổi tối đi thẳng về nhà nghỉ ngơi, mẹ tự lo được

- Không, không phải ông chủ gọi đâu mẹ, chỉ là... là bạn con muốn tới thăm mẹ thôi - Tiêu Chiến mỉm cười, gượng gạo giải thích

- Bạn? Bạn con muốn tới đây thăm mẹ? Bạn con tên gì? - Mẹ Tiêu ngạc nhiên hỏi lại

- Là Vương Nhất Bác, chỉ là bạn bình thường

Nghe Tiêu Chiến nói đến ba từ "bạn bình thường" làm cho Trần Di Hồng buồn cười không thôi

- Thì mẹ có nói gì đâu, bạn con muốn tới thăm mẹ giờ này luôn?

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn mẹ Tiêu gật đầu

Trần Di Hồng mỉm cười lại với Tiêu Chiến, trong mắt lộ vẻ xót xa, con trai nhỏ của bà chỉ vì hoàn cảnh không mấy tốt đẹp nên cũng ít bạn bè muốn kết giao, hiện tại có được một người bạn muốn tới thăm bà thì Tiêu Chiến lại lộ vẻ lo lắng như vậy, có lẽ thằng bé cũng rất khó xử thì phải

- Nếu như vậy thì con ra ngoài gặp bạn nói chuyện một chút, cứ nói mẹ ngủ rồi, không cần vào phòng thăm mẹ đâu

- Nhưng con... con, con đi ra ngoài một chút

Nói xong Tiêu Chiến liền lật đật rời đi, mẹ Tiêu nhìn theo bóng Tiêu Chiến lại lắc đầu mỉm cười. Nhưng mà Tiêu Chiến rời đi sao lại bỏ quên điện thoại trên bàn rồi, nhỡ không liên lạc được với bạn thì phải làm sao?

Nhưng nếu như Tiêu Chiến biết điện thoại bị bỏ quên, có thể thằng bé sẽ quay lại ngay thôi. Nghĩ vậy nên Trần Di Hồng mới không suy nghĩ nữa, tập trung xem bộ phim truyền hình dài tập cùng với những bệnh nhân khác trong phòng

Tiêu Chiến vừa rời đi được 5 phút, bên ngoài liền có người tiến vào, cậu thanh niên mỉm cười lịch sự, không dám lớn tiếng chỉ có thể cất lên hỏi nhỏ

- Cho cháu hỏi, trong phòng ngày có ai tên là Trần Di Hồng không ạ?

Trần Di Hồng nghe câu hỏi, lại còn nhắc tới tên mình liền đưa mắt nhìn qua, bà khẽ nheo mày một chút rồi cũng nhanh chóng lên tiếng

- Là tôi, cậu là bạn của con trai tôi sao?

Vương Nhất Bác nghe có người đáp lại lời mình, không để ý đến lời người phụ nữ trung niên nói "bạn của con trai tôi", hắn trực tiếp mỉm cười khẽ gật đầu một cái, hắn nhìn người phụ nữ trung niên với thân hình gầy gò xanh xao đang nằm trên giường kia không hiểu sao trong lòng hắn có chút chua xót

Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa chân tiến tới bên giường, vui vẻ lên tiếng

- Chào dì, con là Vương Nhất Bác, bạn thân của A Tiêu

- A Tiêu?

Trần Di Hồng thoáng vẻ bất ngờ, cậu thanh niên trước mắt nhìn rất đẹp, cao ráo sạch sẽ, chỉ là không hiểu sao Vương Nhất Bác lại gọi A Chiến nhà bà là A Tiêu, chắc có lẽ đó là bí mật của hai đứa nó rồi đi

Nghĩ vậy nên Trần Di Hồng mới vui vẻ lên tiếng phụ họa theo

- À, là A Tiêu nhà dì mới ra ngoài rồi, điện thoại lại để quên trong phòng, dì không thể gọi cho thằng bé được, cháu ngồi ghế chờ một chút, thằng bé sẽ quay lại nhanh thôi

- Dạ không sao đâu dì, con tới đây thăm dì, nếu A Tiêu bận việc thì cứ để em ấy xong việc rồi gặp sau cũng đc

Vương Nhất Bác có tìm hiểu, biết gia đình A Tiêu neo đơn, lại đặc biệt khó khăn nên A Tiêu rất vất vả để gồng gánh gia đình như vậy đã là quá bản lĩnh rồi đi, với một người con gái với cơ thể yếu đuối mà không quản việc gì để kiếm tiền nuôi mẹ bệnh đau như vậy, nói không phải dối lòng nhưng mà đôi khi Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất cảm kích A Tiêu

Hắn tiến tới đặt giỏ trái cây trên bàn, rồi còn hộp lớn hộp nhỏ thức ăn nóng hổi, hắn cũng lần lượt mở ra trước đôi mắt ngạc nhiên của Di Hồng

- Cháu mua nhiều như vậy làm gì? Sinh viên thì làm gì có nhiều tiền, sao lại mua đồ cho dì như vậy

- Không sao đâu dì, sẵn tiện đến đây thăm dì nên cháu có mua một ít súp ăn nhẹ, dì dùng cho nóng, còn phần này là của A Tiêu, lát nữa em ấy quay về sẽ ăn sau

Vương Nhất Bác tự nhiên sắp xếp, đối với dì Hồng, bà cảm thấy hắn thực sự rất nhiệt tình, rất tâm lý

Bà cũng chẳng thể từ chối sự ép buộc của Vương Nhất Bác, đành dùng súp mà hắn đưa qua cho mình, nói lời cảm ơn rồi bắt đầu ăn

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, hắn vẫn còn ngồi một bên bồi dì Hồng ăn uống, trước sau vẫn chỉ lên tiếng hỏi cảm nhận thức ăn như thế nào thôi

Trần Di Hồng trước đây chưa từng ăn món súp nào ngon đến như vậy nên khi nghe Vương Nhất Bác hỏi cảm nhận, bà liền thật thà khen lấy khen để

- Rất ngon, lần đầu tiên dì được ăn món súp ngon như vậy. Cảm ơn cháu. Nhưng mà nếu lần sau đến thăm dì đừng mua nhiều đồ như vậy, rất tốn kém

- Không sao đâu dì, dì cảm thấy ngon là cháu vui rồi

Trần Di Hồng mỉm cười hiền lành nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác có khuôn mặt lạnh lùng khó gần thế nhưng khuôn miệng vẫn luôn nở nụ cười với bà lại còn hỏi han kể chuyện nhiều thứ làm cho Di Hồng cảm thấy hắn thật gần gũi, dần dần Trần Di Hồng cũng vui vẻ nói đủ thứ chuyện trên đời

Vương Nhất Bác ngồi nói chuyện với Di Hồng cũng gần một giờ đồng hồ, sau khi nghe loa phát thanh bên ngoài thông báo sắp đến giờ đóng cửa không cho thăm bệnh nữa lúc này Vương Nhất Bác mới luyến tiếc nhìn Trần Di Hồng khẽ lên tiếng

- Dì Hồng, bây giờ cháu phải về rồi, lần sau cháu sẽ tới thăm dì nữa có được không?

- Ngày kia dì làm thủ tục xuất viện rồi, xin lỗi vì cháu đến mà không có A Tiêu tiếp đón

Nhận thấy giọng nói của Trần Di Hồng có vẻ áy náy, Vương Nhất Bác liền xua tay nói mình không sao, chủ yếu bản thân tới đây để thăm bà còn A Tiêu thì lúc nào gặp cũng được

Trần Di Hồng nghe hắn nói như vậy cũng mỉm cười thôi không biết nói gì nữa, sau cùng bà mới lên tiếng

- Cháu về đi, bệnh viện sắp đóng cửa rồi, cháu đi đường cẩn thận

- Dạ, chúc dì ngủ ngon

Vương Nhất Bác thu dọn mọi thứ, lúc đứng dậy định rời đi, lại như có chuyện cần nói liền quay qua nhìn Trần Di Hồng hỏi nhỏ

- Dì ơi, lần sau cháu có thể tới nhà thăm dì được không ạ?

- Nhà sao? Mẹ con dì ở nhà trọ, trong hẻm khó tìm lắm, không cần phiền đến cháu như vậy đâu

- Không sao ạ, cháu biết nhà dì mà, lần sau cháu sẽ tới buổi tối để thăm dì có được không?

Vương Nhất Bác muốn những ngày rảnh rỗi sẽ tới nhà thăm mẹ A Tiêu, dù sao nhìn người đàn bà khắc khổ lại bệnh đau trước mắt, hắn có chút thương cảm

Trần Di Hồng lúc đầu còn tỏ vẻ áy náy nhưng vì sự năn nỉ nhiệt tình của Vương Nhất Bác cũng vui vẻ gật đầu đồng ý

- Nếu như cháu rảnh, cứ tới thăm dì

- Dạ, vậy chào dì cháu về đây

- Ngoan, cháu về cẩn thận

Vương Nhất Bác mỉm cười lễ phép chào Di Hồng rồi cũng nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng bệnh

Mặc dù hôm nay hắn cố tình đến đây để gặp A Tiêu, cuối cùng chỉ có thể nói chuyện với mẹ của A Tiêu, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất mãn nguyện, nghĩ như vậy nên Vương Nhất Bác nhẹ cong khóe môi, rời khỏi bệnh viện

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro