Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đánh rơi ví...
.
.
.

- Em muốn xin làm nhân viên ở chỗ anh có được không ạ?

- Chỗ anh chỉ còn thiếu nhân viên nữ làm buổi tối thôi, xin lỗi

- Em, em có thể giả nữ cũng được ạ

- Em sao? Giả trang thành phụ nữ?

Chủ quán bar đưa mắt lướt qua một lượt khuôn mặt lẫn thân hình của thiếu niên trước mặt âm thầm đánh giá

Khuôn mặt rất đẹp

Thân hình cũng rất gầy, nếu giả nữ có thể ăn đứt những cô tiếp viên khác

Thế nhưng nhìn mặt nhỏ như thế có khi còn chưa được 18 tuổi, nếu y nhận thiếu niên này vào làm có khi sẽ bị cảnh sát tóm cổ mất.

Suy nghĩ một lúc, chủ quán bar dùng ánh mắt hoài nghi hỏi lại

- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Em chấp nhận giả nữ để làm nhân viên quán bar?

Thiếu niên kiên định gật đầu một cái

- Em tự tin có thể làm được, em tên là Tiêu Chiến, đã 18 tuổi rồi

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa ra giấy tờ tùy thân như chứng minh bản thân đã đủ tuổi có thể làm việc tại đây để chủ quán yên tâm

Chủ quán nhìn nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý

- Thôi được rồi, nếu em làm được thì bắt buộc phải giả trang thành con gái, chỉ là ở chỗ anh chỉ thiếu nhân viên nữ đứng trước cửa phát tờ rơi thôi, một giờ 50 tệ, nếu đồng ý em có thể nhận việc ngay. Còn nữa, anh họ Trịnh tên đầy đủ Trịnh Tú

- Thật vậy sao ạ? Em... em cảm ơn ông chủ Trịnh

Chủ quán bar mỉm cười nhẹ quay qua nhìn cô Lưu đang đứng bên cạnh mình

- Cô đưa Tiêu Chiến vào bên trong cho em ấy thay nữ phục rồi hướng dẫn em ấy phải làm những gì

- Tôi biết rồi thưa ông chủ

Người phụ nữ tên Lưu Ý Nhu với khuôn mặt trang điểm cầu kỳ quay qua nói với Tiêu Chiến

- Em đi theo chị

Tiêu Chiến vui mừng nhanh chóng gật đầu chào ông chủ quán bar rồi cứ thế theo chị Ý Như vào bên trong phòng dành cho nhân viên

Ý Nhu đưa qua cho Tiêu Chiến một chiếc đầm xòe ngắn rồi cứ thế bắt buộc cậu mặc vào, chờ cho Tiêu Chiến mặc xong quần áo, lúc này chị Ý Nhu mới trang điểm cho cậu cùng đội tóc giả, miệng không ngừng hỏi han Tiêu Chiến

- Chị thấy em vẫn còn nhỏ, sao không xin việc khác làm thêm mà cứ phải làm công việc phức tạp này?

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ khẽ lắc đầu

- Bạn em nói, chỉ có làm nhân viên trong quán bar thì mới có thật nhiều tiền, nếu làm tốt em còn có cả tiền khách thưởng thêm, chỉ tiếc là em được nhận làm nhân viên phát tờ rơi chào mời trước cửa quán, nhưng không sao, số tiền một giờ làm việc cũng rất nhiều đối với em rồi

Chị Ý Nhu khẽ thở dài một hơi ảo não

- Em cần tiền lắm sao?

- Dạ phải, mẹ em cần tiền uống thuốc mỗi ngày, em cũng cần tiền đóng tiền học nên không còn cách nào khác

Chị Ý Nhu nghe Tiêu Chiến nói như vậy có chút bất ngờ, bàn tay đang trang điểm cho cậu cũng dừng lại một chút, ánh mắt chị Ý Nhu nhìn Tiêu Chiến như có sự đồng cảm, sau đó mới tiếp tục công việc trang điểm của mình

- Vậy thì em phải cố gắng lên

- Em cảm ơn chị

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nghĩ về tương lai của mình, cậu không có cha, từ nhỏ đã như vậy rồi, mẹ của Tiêu Chiến vì ăn uống kham khổ và thường xuyên bỏ bữa nên dẫn đến đau dạ dày càng ngày càng nghiêm trọng, lâu năm không có tiền chữa trị nên đã chuyển qua giai đoạn ung thư phải nhập viện liên tục. Những lúc không có tiền chi trả viện phí thì hai mẹ con lại xin chữa trị ngoại trú về nhà uống thuốc để đỡ đi phần nào chi phí đắt đỏ kia

Từ khi biết mẹ Tiêu bị bệnh, mọi gánh nặng đổ lên vai Tiêu Chiến, ngoài việc học cậu còn bươn chải làm thêm đủ thứ việc để kiếm tiền vừa lo chi phí sinh hoạt vừa lo đóng tiền học phí. Căn nhà duy nhất của hai mẹ con... Tiêu Chiến cũng đành phải thuyết phục mẹ Tiêu bán đi để lo toan tiền thuốc men, trải qua một năm chữa trị, số tiền đó cũng đã đến lúc đi vào cạn kiệt. Bệnh tình vẫn chưa thể thuyên giảm nhưng hai mẹ con vẫn phải đối phó với cuộc sống ở trọ mỗi ngày

Tiêu Chiến cứ nghĩ, bản thân chỉ cần học xong cấp ba, sau đó không cần phải thi đại học, cứ thế xin việc làm luôn để phụ mẹ đỡ đần một chút thế nhưng mẹ Tiêu một mực không đồng ý, bà để dành một số tiền tiết kiệm nhỏ từ việc bán căn nhà cũ để đưa cho Tiêu Chiến đóng học phí nếu cậu vào được trường đại học, hơn ai hết mẹ Tiêu biết con trai của mình thích được đi học đại học đến dường nào

Cũng may, Tiêu Chiến là một học sinh ngoan, lại có thực lực nên cậu được tuyển thẳng vào trường đại học Hoa Y, chuyên ngành thiết kế... cùng với gói tài trợ học bổng toàn phần trong suốt những năm học đại học... khỏi phải nói, khi biết được thông tin này, mẹ Tiêu đã vui mừng đến bật khóc

Nhưng Tiêu Chiến rất hiếu thảo, cậu không muốn mẹ Tiêu vì lo lắng nên cậu cần phải cố gắng nhiều hơn, cố gắng kiếm thêm tiền để mẹ Tiêu có thể chữa trị được tốt hơn một chút ngoài ra cậu chẳng cần gì khác. Dù cho công việc có vất vả, có phải giả con gái thì cậu cũng không nề hà mà chấp nhận

-----

Công việc của Tiêu Chiến kể ra cũng không có gì vất vả, cậu chỉ việc mỗi tối cải nữ trang mặc váy ngắn đứng phát tờ rơi ngay gần quán bar gần đó. Đêm nay cũng như mọi đêm, Tiêu Chiến vẫn đang đứng phát tờ rơi mời chào rất sôi nổi cùng hai nữ nhân viên khác. Thời gian cũng đã gần nửa đêm, cũng đã đến lúc tan việc. Xấp tờ rơi trên tay Tiêu Chiến cũng đã vơi đi gần hết chỉ còn một ít nữa là xong

Hai nữ nhân viên đồng nghiệp của Tiêu Chiến đã phát xong tờ rơi và đang chuẩn bị tan ca ra về, lúc này quay qua nhìn Tiêu Chiến với xấp tờ rơi trên tay nhanh chóng lên tiếng

- Tiểu Tiêu, có cần chị phát tờ rơi giúp em cho xong không?

- Không cần đâu ạ. Em đứng đây một chút nữa sẽ phát hết thôi. Hai chị cứ về trước đi ạ

- Vậy bọn chị về trước, em về sau nha

- Tạm biệt chị An An, chị Tiểu Mai

Sau khi nói lời tạm biệt với hai chị đồng nghiệp của mình, nhìn bóng lưng hai chị ấy rời đi cho đến lúc khuất tầm nhìn, lúc này Tiêu Chiến mới quay lại tiếp tục công việc của mình

Trời về đêm mỗi lúc một lạnh, Tiêu Chiến lại mặc đồ nữ với chiếc váy ngắn làm cho hai chân của cậu run lên mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua. Tiêu Chiến đưa hai tay nắm lại với nhau khẽ đưa lên môi thổi thổi giữ ấm một chút.

Đúng lúc điện thoại đời cũ trong túi của cậu đổ chuông, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy ra điện thoại, nhìn vào màn hình một chút rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi

- A lô, mẹ ạ

- A Chiến, sắp xong việc chưa?

- Dạ cũng sắp rồi ạ. Một chút nữa con liền trở về

Sau khi nói xong câu này, bên kia điện thoại... mẹ Tiêu ho lên một tràng dài làm cho Tiêu Chiến nghe vào lại càng lo lắng vô cùng

- Mẹ, sao lại ho nữa rồi?

- Không sao đâu, con đừng lo lắng, chắc là do thời tiết thay đổi nên mẹ mới ho một chút

- Mẹ nhớ giữ ấm. À, hôm nay con được lãnh lương, lát nữa con mua cho mẹ một tô cháo nóng phần đặc biệt

- Đừng phung phí quá, con còn phải lo học hành nữa. Đừng lo cho mẹ

- Không sao con lo được mẹ, chờ con nha

Hai mẹ con huyên thuyên một lúc sau đó mới ngắt kết nối điện thoai. Tiêu Chiến nhìn vào điện thoại của mình với vẻ mặt âm trầm đầy cảm xúc. Cậu biết sức khỏe của mẹ ngày một yếu đi, ban đêm sẽ đặc biệt khó ngủ, những cơn đau cũng thường xuyên tìm tới hành hạ mẹ mình thế nhưng chỉ vì sợ cậu lo lắng nên đa phần mẹ Tiêu đều giấu nhẹm tỏ ra bản thân khỏe mạnh để Tiêu Chiến không phải lo lắng. Nhiều lần lén lút chứng kiến những cơn đau vật vã giữa đêm khuya của mẹ Tiêu làm cho cậu không kiềm lòng được mà bật khóc

- A

Tiêu Chiến vẫn đứng ở một bên đường suy nghĩ miên man về bệnh tình của mẹ Tiêu thì bất ngờ có một người đụng trúng cậu. Xấp tờ rơi trên tay cũng rớt xuống bay tán loạn trên đường. Tiêu Chiến đang định ngước mắt nhìn lên thử xem ai là thủ phạm đã động vào người mình thì lúc này một cơ thể vô lực cũng ập đến

Người đụng trúng Tiêu Chiến rồi ngã nhào vào lòng cậu chính là một thanh niên, nhìn khuôn mặt thì cũng gần như bằng với số tuổi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn người thanh niên như không xương đang dựa trên người mình âm thầm đánh giá rồi mới lên tiếng gọi lớn

- Bạn ơi, bạn ơi

Gọi vài lần nhưng người thanh niên ấy vẫn không có dấu hiệu phản ứng lại, Tiêu Chiến bất lực mới cố gắng vừa đỡ vừa kéo người thanh niên tới chiếc ghế gỗ gần đó để hắn ngồi xuống, sau đó Tiêu Chiến mới ngồi xuống bên cạnh đưa tay vỗ vỗ lên mặt người kia

- Cậu bạn ơi, sao cậu lại bất tỉnh ở đây kia chứ. Dậy đi mà

- A Bác

Tiêu Chiến đang cố gắng lay động người thanh niên say mèm không biết gì kia dậy thì bất ngờ nghe được tiếng gọi rất lớn từ phía đằng xa. Cậu quay đầu đưa đôi mắt nhìn về phía tiếng gọi thì phát hiện một người đàn ông to lớn đang chạy thật nhanh tới hướng của hai người, người đàn ông tiến tới đưa tay vỗ vỗ vào má thanh niên say mèm kia, miệng không ngừng lên tiếng

- A Bác, sao lại bất tỉnh như vậy

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn qua vội lên tiếng giải thích

- Anh gì ơi, lúc nãy người này đâm sầm vào tôi rồi bất tỉnh, tôi thật sự không có làm gì anh ta hết

Người đàn ông đưa mắt nhìn qua, nãy giờ y vì lo cho A Bác mà quên mất nơi đây còn có một cô gái. Y nhanh chóng mỉm cười giả lả rồi lên tiếng

- Thật ngại quá, em trai tôi uống say rồi chạy ra ngoài này làm tôi đi kiếm nãy giờ. Cũng may gặp được cô ở đây, cảm ơn cô nhiều lắm

May sao? May là may cái gì? Một đống tờ rơi bởi vì cú va chạm của em trai anh mà bay tán loạn khắp đường kia kìa. Tiêu Chiến âm thầm oán thán nhưng cậu vẫn rất lịch sự mỉm cười nói không sao

Người đàn ông nhanh chóng tiến tới đỡ lấy em trai, dìu hắn đi tới chiếc xe ô tô sang trọng gần đó mở cửa đặt người vào bên trong

Tiêu Chiến sau khi nhìn xong một màn này thì lập tức định đứng dậy tiến tới thu dọn mọi thứ một chút. Dù sao cũng đã đến giờ tan làm, mấy tấm tờ rơi vương vãi kia vẫn là nên nhặt lại để ngày mai tiếp tục phát luôn một lần cũng không sao

Đang khi cậu định đứng lên rời đi thì bất ngờ phát hiên phía dưới ghế ngồi có một cái ví màu đen. Tiêu Chiến khó hiểu cầm lên chiếc ví xem xét một chút. Cậu nghĩ có thể chiếc ví này là của thanh niên say rượu lúc nãy liền nhanh chóng lên tiếng lớn

- Chờ một chút đã

Thế nhưng chiếc xe ô tô sang trọng kia đã chạy một đoạn chưa xa nhưng cũng không có dấu hiệu nghe thấy lời gọi của cậu. Tiêu Chiến lắc đầu đành phải cất lại chiếc ví vào trong túi áo khoác của mình. Trong lòng thầm nghĩ, cậu vẫn còn ở đây làm việc kia mà, trước sau gì người ta cũng sẽ quay lại tìm thứ đã mất. Đến lúc đó cậu đưa trả lại cho họ cũng chưa muộn

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới bớt đi vẻ băn khoăn, nhanh chóng nhặt nhạnh lại tờ rơi, chuẩn bị sắp xếp đồ đặc của mình rồi cứ thế tan ca về nhà

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro