8. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trời Tiêu Chiến đến Pháp công tác, vừa xong việc liền lên chuyến bay sớm nhất trở về Bắc Kinh.

5 giờ chiều máy bay đáp xuống, vừa bước xuống khỏi máy bay anh liền hít lấy bầu không khí của quê nhà, bất giác nở nụ cười nhè nhẹ. Cảm giác bước chân cũng trở nên khẩn trương hơn. Chu Hạo đi bên cạnh nhìn biểu tình trên gương mặt sếp mình vẫn là có chút không hiểu. Cậu làm thư ký kiêm trợ lý cho anh cũng hơn 3 năm, nhìn qua cũng có thể nhận ra tâm tình của anh như thế nào. Biểu tình này giống như có phần hào hứng, kiểu như nhớ nhung một thứ gì đó, muốn mau chóng trở về để được gặp lại. Nhưng nói gì thì nói, Tiêu Chiến trước nay đi công tác không ít, có những lần đi đến hơn 2 tháng cũng chẳng thấy anh khẩn trương như bây giờ. Chu Hạo vẫn không ngăn nổi tò mò, rốt cục thì thứ gì làm cho sếp tổng nhà mình phải vội vàng trở về như vậy.

"Sếp... "

"Hử?"

"Anh có phải đang nhớ gì đó không?"

Tiêu Chiến ngồi trên xe nghiêng mặt nhìn Chu Hạo đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt có chút không hiểu.

"À, ý em là những lần trước anh đi công tác đều không trông mong trở về như bây giờ. À, ý em là.. là... ". Chu Hạo cũng không biết nên diễn tả thể nào, cuối cùng là dừng lại.

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong mới nhận ra, quả đúng thật. Trước nay anh đều không như vậy, tại sao bây giờ lại có cảm giác muốn trở về Bắc Kinh, muốn làm một cái gì đó mà đến bản thân anh cũng không hiểu nổi.

Chỉ là bản thân muốn về, đơn giản vậy thôi.

Nếu nói nhớ nhà, Tiêu Chiến dám chắc là không phải. Nếu nói nhớ Thư Di, vậy anh càng chắc chắn hơn. Anh và cô quen nhau từ nhỏ, từ lúc 4-5 tuổi đã gặp gỡ sau đó chơi chung, cuối cùng là yêu nhau. Anh đi công tác luôn luôn nhớ mua quà cho cô, nhưng nếu nghiêm túc mà nói, đó chỉ là thói quen, anh thậm chí còn không nhớ đến cô huống hồ là mong sớm trở về để gặp.

Vậy rốt cục vì sao bây giờ anh lại như vậy?

Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, Tiêu Chiến rút ra kết luận, có lẽ mình nhớ Gin rồi.

Ngày anh đi công tác, không biết phải đem Gin gửi cho ai, cuối cùng phải đem tới trung tâm gửi gắm. Trong đầu thoáng nghĩ đến Vương Nhất Bác, cuối cùng lại thôi. Anh sợ sẽ làm phiền cậu. Vả lại từ sau hôm ở bệnh viện anh không gặp lại cậu, cũng không thấy cậu liên lạc lại, có lẽ bận rộn nên quên anh mất rồi.

...

Tiêu Chiến trở về nhà dọn dẹp một chút, sau đó tắm rửa lấy xe đi đón con cưng cũng đã 7 giờ tối.

Gin đang ngủ trong lồng nhỏ, nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến đã vội vàng mở mắt. Vừa nhìn thấy anh, mèo cưng ngay lập tức ngồi dậy kêu lên liên tục. Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng mở cửa ôm con cưng vào lòng vuốt ve. Mèo nhỏ lâu ngày gặp lại chủ, mang theo nét uỷ khuất vùi đầu vào lòng anh cọ cọ liên tục.

.

Tiêu Chiến mở cửa nhà, Gin ngay lập tức được thả ra liền chạy nhảy thỏa thích. Có một điều mà Tiêu Chiến vẫn không hiểu nổi, là cho dù gặp Gin, ôm Gin trong lòng rồi, anh vẫn thấy không thỏa mãn, lòng anh vẫn còn chút gì đó lấn cấn, như đang mong nhớ một ai đó hay một cái gì đó mà mãi anh vẫn không nhận ra được.

Cho mèo cưng ăn uống ngủ nghỉ xong cũng hơn 8 giờ, Tiêu Chiến liền nhớ đến Lion, có lẽ anh nhớ Lion rồi, anh bây giờ thèm một ly Old Fashioned.

...

Lion vẫn chẳng khác gì cả so với lúc anh đi. Tiêu Chiến lại bật cười, anh cũng mới đi có 1 tháng, vậy mà lại cảm giác như lâu lắm rồi vậy.

Nom thấy anh bước vào Trình Thiên vui vẻ bước ra chào hỏi, "Anh, dạo này anh đi đâu vậy?"

"À, anh đi công tác cả tháng, vừa mới về nước chiều nay"

"Ra là vậy, bảo sao không thấy anh đến"

"Ồ. Nhất Bác không có ở đây à? Từ hôm ở bệnh viện cũng không thấy cậu ấy gọi lại cho anh?"

Trình Thiên ngạc nhiên, quay đầu nhìn Tiêu Chiến. "Anh ấy có gọi cho anh mấy lần nhưng đều không được mà."

"Hả? Anh không hề có thông báo của cậu ấy. Mà cậu ấy hôm nay không có ở đây à?"

"Anh ấy ra ngoài rồi. Chắc cũng sắp về á."

"Ồ... "

Tiêu Chiến đang định hỏi thêm thì điện thoại trong túi rung lên, anh liền bước ra ngoài nghe điện thoại.

.

Vừa nghe điện thoại xong đã thấy hình bóng quen thuộc kia. Tự nhiên trong lòng nảy sinh một loại cảm giác rất lạ. Cảm giác vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, lòng anh tự dưng lại xúc động lạ thường.
Lẽ nào cậu ấy là nguyên nhân khiến anh trở nên khẩn trương như vậy??

"Nhất Bác"

Vương Nhất Bác đang cúi đầu vào điện thoại, nghe thấy tiếng gọi liền khựng lại.

Giọng nói này chắc chắn không nhầm lẫn vào đâu được.

Tự động điều chỉnh cảm xúc lại đôi chút, sau đó mới bước lại chỗ anh. "Anh Chiến"

"Em đi đâu về hả?"

"À, ra ngoài đi dạo một chút thôi."

"À, anh.... "

Ọt ọt ọt

Tiêu Chiến thề với trời, nếu bây giờ có cái cống anh cũng không ngại mà chui đầu xuống đâu. Bữa trưa anh dùng trên máy bay, buổi chiều vừa đáp xuống Bắc Kinh đã bận bao nhiêu việc cũng chẳng nhớ đến chuyện ăn uống. Bây giờ cái bụng biểu tình anh mới nhớ ra mình còn chưa ăn tối.

"Đi thôi.. "

"Hả? Đi.. Đi đâu?". Tiêu Chiến còn đang ngờ nghệch đã thấy Vương Nhất Bác quay người đi trước. Anh đành lẽo đẽo chạy bộ theo sau.

"Đi kiếm gì ăn. Em cũng chưa ăn tối. Gần đây có quán mì rất được. Còn có đồ nướng cũng ngon. Anh muốn ăn không?"

"A? Được. Thời tiết lành lạnh ăn đồ nướng là thượng sách đó".

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, sóng bước đi bên cậu. Vương Nhất Bác nhìn anh, sau đó lại nhìn thẳng mà bước.

..

Quán ăn nhỏ gần với quán bar của cậu, cách tầm 15 phút đi bộ. Hai người chậm rãi bước cạnh nhau, im lặng nhưng hài hoà.

Hai bát mì nóng hổi được đem ra, nhìn Tiêu Chiến bỏ thêm ớt vào đến mức đỏ cả nước Vương Nhất Bác liền nhíu mày ngăn lại.

"Anh đang đói, ăn cay quá sẽ hại dạ dày".

Tiêu Chiến khựng lại, sau đó lại ngoan ngoãn như mèo mà dừng lại động tác. Trong lòng lại dậy sóng. Vương Nhất Bác có lẽ là người đầu tiên quan tâm đến anh từ những thứ nhỏ nhặt như vậy.

"Em không thêm ớt sao? Như vậy sẽ ngon hơn đó"

Vương Nhất Bác cười hiền. "Em không thể ăn cay"

Tiêu Chiến thôi không nói nữa, chuyên tâm ăn phần mì của mình. Đúng như lời cậu nói, mì ở đây quả thật rất ngon, thêm nữa cả tháng nay ở nước ngoài, bây giờ được ăn lại hương vị quê nhà làm Tiêu Chiến híp mắt vì hạnh phúc.

"Ngon quá..."

"May mà anh thích"

"Ân... "

Hai người ăn xong thì đồ nướng cũng vừa dọn ra. Ngoài ra còn kèm theo một chai rượu. Rượu này là chủ quán tự mình làm, chỉ có khách quen như Vương Nhất Bác mới có cơ hội được thưởng thức.

Tiêu Chiến không nói gì, chuyên chú đổ rượu ra hai cái ly nhỏ, một cho anh, một cho cậu, cứ như vậy chậm rãi uống. Có rượu, có thịt, có bạn, vậy là quá đủ cho một ngày lạnh lẽo.

..

"Nhất Bác này... ". Trên đường hai người trở về, Tiêu Chiến nhịn không được mà lên tiếng

"Hử?"

"Lúc em tỉnh dậy, có tìm anh không?"

"Hả?"

"À không phải, ý anh là em có gọi cho anh không?"

"Em có. Nhưng không thể kết nối"

"Vậy à, có lẽ điện thoại anh hết pin. Xin lỗi em"

"Không sao. Chuyện đó thật xin lỗi anh. Làm ảnh hưởng đến anh...."

"Cũng không có gì to tát mà..."

Tách tách rào rào rào rào

Không một chút báo trước, cơn mưa cứ vậy trút xuống.

Vương Nhất Bác vội vàng kéo tay anh chạy vào một mái hiên gần đó. Mưa hắc vào làm cả hai bắt đầu ướt dần. Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài che lên đầu cho anh.

"Anh đứng đây đợi em một lát"

"Em đi đâu?"

"Ngoan, đừng đi đâu. Đợi em, em về liền"

Vương Nhất Bác xoay người lao ra màn mưa, Tiêu Chiến chỉ còn biết ngoan ngoãn đứng đợi cậu.

_--------_

#tôm
#0109

Cũng có ngược gì mấy đâu 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro