7. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, được bọc trong tấm chăn dày ấm áp.

"Tiêu Tổng, anh tỉnh rồi. Anh thấy thế nào?". Chu Hạo - thư ký riêng của Tiêu Chiến vừa thấy anh tỉnh dậy đã vội lên tiếng.

"Hơi đau đầu chút. Tôi không sao. Sao cậu ở đây?"

"Có người gọi em đến. Mà anh sao lại gặp chuyện này?"

"Nhất Bác đâu? Cậu ấy có sao không?"

"Nhất Bác? Là cái người được phát hiện cùng với anh hả? Nghe nói vẫn còn đang hôn mê"

"Cái gì? Mấy giờ rồi?"

"Hơn 2 giờ sáng anh"

Tiêu Chiến nghe xong vội vã vùng dậy. "Phòng cậu ấy ở đâu?"

"Anh, anh nghỉ ngơi.... "

"Tôi hỏi là phòng Nhất Bác ở đâu?"

"Sát ngay cạnh phòng này.". Chu Hạo lần đầu tiên thấy sếp mình mất bình tĩnh đến vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

.

Tiêu Chiến đẩy cửa vào, bên trong Trình Thiên cũng đang ngồi bên giường bệnh canh chừng Vương Nhất Bác.

"Thiên Thiên, cậu ấy sao rồi?"

"Anh Chiến, anh sao rồi? Em xin lỗi đã để anh gặp chuyện này"

"Anh không sao. Nhất Bác không sao chứ? Sao còn chưa tỉnh?"

"Anh ngồi xuống đây uống cốc nước ấm đã rồi nói chuyện"

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, sau đó mới nhớ tới Chu Hạo. "Tiểu Hạo, cậu về nghỉ sớm đi. Tôi không sao, hôm nay cảm ơn cậu. Làm phiền cậu rồi"

"Nhưng mà anh... "

"Tôi khỏe rồi. Cậu về nghỉ còn chuẩn bị cho cuộc họp sáng. Đi làm thì ghé qua đón tôi. Luôn tiện ghé nhà lấy giúp tôi bộ quần áo. Chuyện hôm nay cũng đừng nói cho ai cả. Kể cả ba tôi hay Thư Di."

"Vâng, em biết rồi. Anh nhớ nghỉ ngơi sớm, em xin phép"

..

Đợi Chu Hạo đi rồi Trình Thiên mới lên tiếng. "Thật xin lỗi anh"

"Anh nói không sao mà. Cậu đừng áy náy làm gì. Mà Nhất Bác sao đến giờ vẫn chưa tỉnh?"

"Lúc em phát hiện ra anh và anh ấy đã lâu chưa quay lại, em lập tức xuống dưới tìm. Khi em mở cửa ra thì hai người đã mất ý thức rồi. Anh lúc đó được anh ấy ôm chặt lấy, nên cơ thể vẫn còn ấm. Anh Nhất Bác người đã lạnh ngắt vẫn cố gắng ôm chặt lấy anh cố gắng giữ ấm cho anh. Vì vậy bác sĩ nói cơ thể anh ấy bị tổn thương, cần thời gian ủ ấm để mọi thứ dần ổn định."

Tiêu Chiến siết tay, Vương Nhất Bác quả là đúng với trong tiềm thức của anh, cho dù nguy hiểm tính mạng vẫn nhất quyết bảo vệ anh cho bằng được.

"Cậu ấy, khoảng bao lâu thì tỉnh dậy?"

"Bác sĩ nói nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì có thể là sáng mai. Anh không cần quá lo lắng đâu"

"Tại sao cửa tự dưng lại như vậy?"

"Em cũng không biết, có thể là do nhân viên đi qua nhìn vào không thấy người nên tiện tay đóng lại. Chuyện này em sẽ tìm hiểu kĩ"

Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt đã có chút sắc hồng nhưng vẫn còn nhợt nhạt lắm. Anh đưa bàn tay chạm nhẹ vào má cậu, bàn tay ấm áp chạm vào làn da lành lạnh kia khiến anh thêm đau lòng. Anh chợt nhớ lại nụ hôn nồng nàn lúc ở hầm rượu, chẳng hiểu sao bản thân lại dễ dàng đón nhận như vậy, không hiểu nổi vì bản năng sinh tồn mà chấp nhận hay đơn giản vì đối tượng là Vương Nhất Bác nữa. Đó không phải là lần đầu tiên anh hôn người khác, nhưng là lần đầu tiên hôn một nam nhân. Nhưng cảm xúc lại vô cùng tốt, thậm chí anh đã trầm mê vào nụ kia, một chút cũng không muốn rời ra. Anh từng hôn Thư Di một vài lần, nhưng chẳng bao giờ thấy cảm xúc mãnh liệt đến vậy.

..

Anh phải làm sao với người con trai này đây. Người con trai chỉ vừa gặp mấy tháng lại sẵn lòng bảo vệ anh, thậm chí anh còn cảm nhận được lờ mờ thứ tình cảm nơi cậu. Tình cảm của cậu ủ ấm trái tim anh, cho anh cảm giác an toàn khi ở cạnh.

..

"Thiên, cậu về lo cho quán đi. Anh ở đây trông chừng Nhất Bác cho"

"Nhưng mà anh vừa... "

"Anh không sao đâu. Anh khỏe rồi. Dù gì cũng chỉ là ở lại xem chừng cậu ấy thôi mà, không sao đâu. Cậu là quản lí ở quán, Nhất Bác cũng ở đây lỡ quán xảy ra chuyện thì ai giải quyết"

"Xin lỗi anh, do anh Nhất Bác không có ai thân thiết nên đành nhờ anh vậy. Thật ngại quá, em..."

"Anh đã nói không sao mà. Sáng sớm cậu đến là được rồi, sáng mai anh còn phải đi họp"

"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh."

"Ừm về đi"

...

Tiêu Chiến nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Vương Nhất Bác xoa xoa để làm ấm, sau đó cầm tay cậu áp lên má mình.

"Em là đồ ngốc sao? Sao lại chỉ lo cho anh mà buông thả bản thân như vậy hả? Lỡ em có chuyện anh sẽ hận bản thân lắm"

".."

"Cảm ơn em, Nhất Bác"

..

Mới tờ mờ sáng Trình Thiên đã vội vàng chạy tới bệnh viện. Vừa mở cửa bước vào, bắt gặp cảnh hai nam nhân hơn mét tám đang ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ. Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, dụi dụi đầu vào hõm vai cậu tìm vị trí tốt hơn tiếp tục ngủ. Trình Thiên cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, mới 5 giờ 30 phút. Hẳn là nên để Tiêu Chiến ngủ thêm một lúc, bèn nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

.

Tiêu Chiến giật mình mở mắt ra cũng hơn 6 giờ sáng, vội vàng rời khỏi lòng Vương Nhất Bác chui vào phòng vệ sinh cá nhân. Vừa bước ra cũng vừa lúc Chu Hạo tới.

Lúc Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh dậy.

"Thiên, bao giờ cậu ấy dậy thì nói cậu ấy gọi cho anh"

"Vâng. Cảm ơn anh vì mọi chuyện. Cũng thật xin lỗi anh"

"Không sao. Anh còn phải cảm ơn cậu và Nhất Bác. Thôi anh đi đây"

...

Vương Nhất Bác tỉnh dậy cũng đã nửa buổi, ý thức được mình đang ở bệnh viện liền nhìn quanh tìm kiếm bóng hình Tiêu Chiến.

"Anh, anh tỉnh rồi hả? Anh thấy sao rồi?"

"Anh Chiến đâu? Anh ấy có làm sao không?"

"Anh đừng gấp, anh ấy không sao hết"

Vương Nhất Bác nhẹ nhõm thở phào một hơi. Im lặng nằm xuống chờ Trình Thiên kể lại toàn bộ mọi chuyện.

..

Vương Nhất Bác với lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là lời nói vô cảm của tổng đài. Cậu kiên trì nhấn gọi thêm lần nữa, vẫn chẳng thể kết nối, cậu chán nản bỏ điện thoại sang một bên

Buổi chiều Vương Nhất Bác liền ra viện, vốn dĩ cậu rất ghét ở bệnh viện, vậy nên cũng mau chóng xin ra sớm về nhà riêng nghỉ ngơi. Cả buổi tối gọi điện cho Tiêu Chiến thêm mấy cuộc vẫn không được, Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút lo lắng. Nhìn lại đồng hồ hơn 10 giờ tối, chẳng biết suy nghĩ thế nào cuối cùng lại thay áo quần cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác tìm đến căn hộ của Tiêu Chiến. Vốn dĩ cũng chỉ là muốn ghé qua một chút, ai ngờ vừa từ thang máy bước ra phía nhà anh đã thấy cảnh tượng này.

Tiêu Chiến cùng Thư Di đang hôn nhau ngay trước cửa nhà anh. Vương Nhất Bác bỗng dưng khựng lại, hai chân như bị dán chặt xuống nền gạch bên dưới, trân mắt nhìn họ hôn nhau.

Đến khi bừng tỉnh, cậu vội vội vàng vàng quay lưng chạy đi, chẳng biết vì sao phải chạy, cũng chẳng biết chạy đi đâu. Cậu chỉ là muốn chạy đi thật xa, muốn xóa tan hình ảnh vừa thấy lúc nãy.

Cậu nhận ra điều mà bản thân vốn dĩ đã quên mất, Tiêu Chiến đã có bạn gái. Tương lai cũng có khả năng cô gái kia trở thành vợ của anh, thành mẹ của con anh.

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Khe khẽ mắng. "Chết tiệt, mày điên sao Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến có bạn gái xinh đẹp như vậy, anh làm sao có thể có tình cảm với cậu đây. Hôm qua anh ở hầm rượu cùng cậu hôn môi, không phải vì anh có tình cảm đặc biệt gì với cậu, chỉ là anh làm vậy để níu giữ chút hơi ấm mà thôi.

Vương Nhất Bác càng suy nghĩ càng thấy tâm can đau nhói, ngồi thụp xuống bên lề đường mà cười chua chát, giọt nước mắt như có như không lặng lẽ rời khỏi hốc mắt, sau đó chậm rãi rơi xuống rồi mất hút, như chưa từng xuất hiện.

_------------_

#tôm

#31.08

Càng tích cực tương tác thì t càng nhanh up chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro