4. Ông chủ của Lion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều đặn mỗi cuối tuần Tiêu Chiến đều đến quán bar, mỗi lần đến Vương Nhất Bác lại cho anh thử một vị cocktail khác nhau, chung quy đều hợp với tâm trạng của anh. Tiêu Chiến ban đầu còn thắc mắc, sau đó cũng không quan tâm nữa. Mỗi lần đến chỉ cần ngồi ngoan 5 phút, đợi Vương Nhất Bác nhìn anh, sau đó làm cocktail cho mình. Đôi khi từ lúc bước chân vào cửa đến lúc về cũng không nói với nhau quá 3 câu, nhưng Tiêu Chiến luôn yêu thích mỗi buổi tối cuối tuần. Cảm giác mong một tuần trôi qua nhanh hơn để có thể đến đó. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, uống những ly cocktail hoặc cốc rượu của cậu, anh cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ lòng. Không suy tư, không muộn phiền. Hai người đều bảo trì im lặng, đôi lúc ánh mắt vô tình chạm nhau sau đó cũng chậm rãi lướt qua.

.

Gần 2 tháng liên tục như vậy, hôm nay Tiêu Chiến đến, đã không còn thấy bóng hình quen thuộc ấy ở quầy bar nữa, thay vào đó lại là Trình Thiên như trước đây lúc cậu chưa xuất hiện.

"Anh Tiêu,.. "

"Tiểu Thiên, sao lại là cậu?"

"Hả? Sao không phải là em? "

"Không phải, ý anh là Nhất Bác đâu? Sao hôm nay em lại ở đây?"

"Thì vốn dĩ đây là vị trí của em mà."

"Hử? Vậy Nhất Bác?"

"Anh hỏi anh Lion hả?"

"Anh Lion?"

"Có phải anh muốn hỏi người hàng tuần đứng pha chế ở đây không?"

"Đúng, là cậu ấy"

"À, đó là anh Lion"

"Lion? Tên giống tên quán nhỉ? Mà cậu ấy đâu rồi?"

"Thì tên quán bar là tên anh ấy mà. Anh ấy chính là ông chủ của Lion". Trình Thiên trố mắt nhìn anh

"Hả?.. Ông chủ?".

"Vâng, anh thấy chuỗi quán bar tên Lion, đều là của anh ấy. Mấy nay hình như bên mấy quán kia có chuyện hay sao đó, anh ấy bận đến mức cả tuần nay không thấy tăm hơi rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hóa ra Vương Nhất Bác không phải là một bartender mà là ông chủ ở đây. Bảo sao lại giàu như vậy, vậy mà anh còn ngây thơ nghĩ rằng Vương Nhất Bác là cậu ấm nhà giàu đi làm vì đam mê.

.

"Anh chính là người đặc biệt nhất từ trước đến nay đó"

"Hả?"

"Anh Lion trước nay đều không phục vụ người khác. Anh ấy đến quán chỉ là để luyện tập pha chế, giám sát tụi em làm việc, anh là người duy nhất được anh ấy phục vụ đó"

"Ồ"

"Anh chờ chút, em lấy đồ uống cho anh"

.

Trình Thiên đẩy ra trước mặt anh ly Old Fashioned quen thuộc. Tiêu Chiến cầm lên nhấp một ngụm liền nhíu mày. Vị hoàn toàn khác so với Vương Nhất Bác. Tự dưng lại không muốn uống nữa.

"Ba mẹ của cậu ấy chắc cũng giàu lắm nhỉ?"

"Không có đâu anh. Ba mẹ anh ấy mất lúc anh ấy 16 tuổi. Sau khi ba mẹ mất, anh ấy tự thân lập nghiệp, làm đủ mọi việc. Để có được ngày hôm nay, anh ấy cũng không dễ dàng gì."

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, hóa ra Vương Nhất Bác không hề sung sướng như anh nghĩ. Lúc trước quả là vất vả. Không giống như anh, từ lúc sinh ra chỉ cần cắm đầu cắm cổ học thật giỏi, mọi chuyện còn lại đều là do ba anh một tay sắp xếp. Mẹ anh mất từ lúc anh còn nhỏ, chuyện trong nhà đều là ba anh thuê người lo liệu, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, bây giờ trở thành Tiêu tổng của Tiêu thị, ngoài mặt thì cười thân thiện nhưng ai cũng biết đằng sau chính là sự xa cách cả ngàn dặm.

Thấy Tiêu Chiến mông lung suy nghĩ, Trình Thiên cũng không làm phiền nữa, âm thầm quay người làm việc.

Tiêu Chiến ngồi rất lâu, nhưng lại không uống thêm ngụm cocktail nào nữa, âm thầm suy nghĩ thật nhiều điều.

.

Tiêu Chiến trở về nhà cũng gần nửa đêm, Gin đang ngủ trong ổ nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy phóng tới chỗ anh làm nũng. Gin là một cậu nhóc, nhưng luôn thích làm nũng với Tiêu Chiến để được anh vuốt ve cưng chiều.

Tiêu Chiến mỉm cười ôm nhóc con lên, Gin liền dụi dụi đầu vào ngực anh. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của nhóc liền bật cười thành tiếng

"Gin à, con là nam nhi đại trượng phu, sao lại thích làm nũng như vậy hả?"

"Meow meow"

"Còn nói không có sao? Con xem con kìa, như vậy là không có sao?"

"Meowwww...gmmm"

"Rồi, không có thì không có. Con mạnh mẽ. Nào, đi ngủ đi, baba cũng phải đi ngủ đây"

Tiêu Chiến đặt Gin vào lại trong ổ, sau đó trở về phòng ngủ, tắm táp qua loa rồi lên giường.

...

Tiêu Chiến đang sắp xếp lại giấy tờ chuẩn bị đi ăn trưa thì có tiếng gõ cửa.

"Anh..". Lâm Thư Di từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.

Tiêu Chiến nhìn cô, ánh mắt ánh lên một tầng ngạc nhiên, sau đó lại nhu hòa mỉm cười.

"Sao tự nhiên em lại đến đây?"

"Anh không muốn em đến sao?"

Tiêu Chiến nhìn cô, nở một nụ cười quen thuộc. Cúi đầu tiếp tục dọn dẹp lại bàn làm việc.

"Em nhớ anh. Muốn cùng anh ăn trưa. Anh có thời gian không?"

"Ừm.. Vậy được. Cũng không quá bận.
Đủ để dùng bữa."

Lâm Thư Di mỉm cười hạnh phúc, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đợi Tiêu Chiến.

..

"Em muốn ăn gì?"

"Chẳng phải anh thích ăn đồ Nhật sao? Em biết một nhà hàng cũng gần đây. Mình đến đó đi."

"Được"

Tiêu Chiến cùng Lâm Thư Di bước vào, tầm giờ trưa nên nhà hàng khá đông. Tiêu Chiến chọn ngay một chiếc bàn ngay gần cửa sổ, kéo ghế để Lâm Thư Di ngồi xuống, sau đó bước sang đối diện. Lúc này mới nhìn sang bàn bên kia, người kia cũng vừa vặn nhìn anh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến từ lúc anh bước vào, cũng không ngờ anh lại chọn bàn bên cạnh mình.

Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, ngồi đối diện với cậu là một cô gái xinh xắn dịu dàng, có lẽ đó là người yêu cậu. Tiêu Chiến cũng giật mình vì suy nghĩ của chính mình, lần đầu tiên thấy mình để tâm đến một người khác như vậy.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười với cậu, sau đó cũng ngồi xuống bàn mình. Không quan tâm bàn bên cạnh nữa.

.

"Nhất Bác, anh quen anh ta sao?". Trần Họa Y nhìn thấy biểu hiện trên mặt Vương Nhất Bác liền không khỏi thắc mắc.

"À, là khách quen của quán thôi"

"Ồ, ông chủ Lion nay còn quan tâm đến khách hàng quá"

"Em đừng đùa nữa. Mau ăn đi còn về. Quán dạo này cũng bận em biết mà"

"Vâng".

..

Cuối tuần, Tiêu Chiến lại đến Lion. Lần này, sau 1 tháng không thấy Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu cũng xuất hiện ở quầy bar. Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến đã vô thức kéo lên một nụ cười.

"Cuối cùng cũng có thể gặp lại được ông chủ Lion rồi"

Vương Nhất Bác nghe thấy liền quay lại nhìn anh, ngại ngùng nở nụ cười.

"Anh biết rồi?"

"Là Trình Thiên nói."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, sau đó mới lên tiếng. "Anh sao vậy?"

"Hửm?"

"Tâm trạng lộn xộn. Cảm thấy mệt mỏi, bất lực"

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt chùng xuống. Không còn nụ cười khách sáo thương hiệu kia nữa.

"Cậu có thể cùng tôi uống một ly không?"

"Thay vì uống rượu, anh muốn thử thứ khác không?"

..

Đến lúc Tiêu Chiến hiểu được 'thứ khác' của Vương Nhất Bác cũng là lúc ngồi trên yên môtô của cậu, cùng cậu phóng vèo vèo trên cao tốc rồi.

"Nhất Bác, có thể chạy chậm một chút không?"

"Hửm? "

"Anh... Anh sợ"

Vương Nhất Bác nghe thấy câu kia, tự nhiên cảm thấy người đàn ông sau lưng mình vừa bé nhỏ vừa yếu đuối. Không còn là một CEO gai góc của tập đoàn nổi tiếng nữa. Cảm thấy đây mới thật sự là anh, là người đơn thuần cần được bảo vệ.

Cậu nhẹ gas một chút, chiếc xe có vẻ chậm hơn, nhưng đối với Tiêu Chiến cũng chẳng khác biệt là mấy. Anh từ bỏ thể diện của một người đàn ông ổn trọng gần 30 năm sống trên đời, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu. Tựa đầu vào tấm lưng vững chắc của cậu thanh niên trước mặt. Cảm giác thật sự rất tốt. Rất bình yên. Tiêu Chiến cảm thấy, đây mới là điều tốt cho anh nhất vào lúc này.

_----------_

Spam ông chủ Lion nào 😗😍

Mlem mlemmm
#tôm
#26.08

Các cô có đọc cái confession nói đu 2 anh mà mlem một trong hai anh là
tiểu tam chưa?
Tự dưng thấy mình mlem mlem xong liền thành tiểu tam..
Nay Tôm đổi tên thành
"Tôm Tiểu Tam" nha các cô 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro