39. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chính vốn định đến chào một tiếng rồi ra ngoài, lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người, lặng lẽ nở nụ cười rồi rời đi. Trong lòng vô cùng bình yên.

*5 tiếng trước*

Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại của Trình Thiên thì có chuông cửa, cậu bỏ điện thoại xuống đi ra mở cửa.

"Bác Ti... À.. Chủ tịch Tiêu.."

"Không sao, cứ gọi là bác trai đi"

"A, vâng"

Ba Tiêu bước thẳng vào phòng khách ngồi xuống, cậu cũng nhanh nhẹn theo sau.

"Hai đứa ở cùng nhau?"

"Vâng"

"Cậu là gì của Tiểu Chiến?"

"Hả? Con... Con là bạn trai của Chiến ca"

Ba Tiêu nâng mắt quét một đường. Dù gì cũng đã nhìn cậu rất nhiều lần rồi, nhưng cứ muốn nhìn thật kỹ, rốt cục thì người này có gì mà khiến con trai ông mê mệt như vậy.

"Theo ta về nhà đi"

"Sao ạ?"

"Về Tiêu Gia. Ta có chuyện cần nói"

Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng, có chuyện gì mà không thể nói ở đây chứ.

"Sao vậy? Không thể?"

"Không. Có thể ạ. Con lập tức đi chuẩn bị."

"Ừm"

Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy cuống như vậy. Quên luôn cả cuộc trò chuyện dang dở với Trình Thiên lúc nãy. Thay đồ bằng tốc độ ánh sáng sau đó cầm theo điện thoại rời đi.

Xe vừa đến cổng, bên trong đã có người ra đứng đợi sẵn.

"Ông chủ.. "

Người đàn ông kia cũng chừng 50 tuổi, cung kính cúi đầu chào một tiếng, lại thấy bên kia bước xuống một thanh niên trẻ, ánh mắt hiện lên một tầng ngạc nhiên, rất nhanh sau đó liền thu lại ánh mắt, cúi đầu chào cậu.

Ba Tiêu dẫn theo Vương Nhất Bác đến vườn hoa hồng kia. Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến chuyện mà Lâm Thư Di nói ở quán bar năm ngoái.

"Vườn hoa hồng này, có phải bác gái và anh Chiến đều rất thích không ạ?"

Tiêu Chính ngay lập tức quay lại nhìn cậu. Ánh mắt chứa đựng một chút khó hiểu không nói thành lời.

"Bà ấy rất thích hoa hồng, cả Tiểu Chiến cũng vậy. Hai người họ thích đến mức có thể ở đây cả ngày cũng được". Ba Tiêu lặng im hồi tưởng lại quá khứ.

Vương Nhất Bác lặng yên nghe ông kể về chuyện ngày trước, thậm chí có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh hạnh phúc một nhà ba người ấy. Chỉ tiếc là...

"Mọi chuyện qua rồi, ta biết Tiểu Chiến vẫn còn rất giận ta."

"Không đâu. Anh ấy hơi cứng đầu, chỉ là cố chấp như vậy thôi. Thật ra anh ấy đã không còn giận bác từ rất lâu rồi. Chỉ là anh ấy tự lừa mình dối người mà thôi"

"Sao có thể chứ?"

Vương Nhất Bác chầm chậm kể lại mọi thứ, từ sâu trong tiềm thức của anh, vẫn luôn vô cùng yêu thương ba mình.

.

"Ta luôn chăm sóc vườn hoa hồng này thật tốt, chỉ mong rằng lúc nó trở về, vẫn cảm thấy được rằng đây là nhà của nó. Chỉ tiếc là, rất lâu rồi nó không về đây nữa, có về cũng chẳng buồn ngó đến nơi này nữa."

Vương Nhất Bác âm thầm nghĩ ngợi, vậy hôm nay ở đây giải quyết mọi khuất mắt đi.

"Vào nhà thôi". Ba Tiêu đứng dậy đi trước, Vương Nhất Bác cũng âm thầm theo sau.

Ba Tiêu ngồi xuống bàn trà, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi một bên.

"Trước đây con có học qua về trà đạo, nếu bác không chê thì để con.."

Ba Tiêu gật đầu, im lặng quan sát. Vương Nhất Bác làm mọi thứ đều vô cùng chuyên nghiệp, đến cả một cử chỉ dư thừa cũng không có.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác nâng ly trà đặt xuống trước mặt ba Tiêu, ông liền nhẹ nhàng nâng lên, ngửi một chút, sau đó chầm chậm hớp một ngụm.

"Rất tốt"

Vương Nhất Bác không ngại liền nở một nụ cười.

"Cậu có biết đánh cờ không?"

"Con có biết, một chút chút thôi ạ"

Ba Tiêu nghĩ thầm, quả là đoán không sai. Những người biết về trà đạo thường sẽ biết chơi cờ.

"Thử một chút đi"

Ba Tiêu nâng bàn cờ lên, Vương Nhất Bác cũng không ngại liền ngồi xuống phía đối diện.

Chẳng biết qua bao lâu, ván cờ cuối cùng cũng kết thúc.

"Cậu thắng rồi"

"Không có ạ, con.. "

"Cậu nhườn 2 nước". Ba Tiêu nâng mí mắt lên nhìn cậu, thoang thoảng một nét cười.

Người thanh niên này thật sự vô cùng khôn ngoan. Bảo sao ngay từ lần đầu gặp ông đã thấy hứng thú.

..

"Hai đứa ở cùng nhau bao lâu rồi?"

"Cũng gần nửa năm ạ"

"Cậu là tay đua à? Còn cả kinh doanh quán bar. Nghe nói quán bar bên kia của cậu khá phức tạp, vì vậy mà bị thương? "

"À, vâng. Con cũng chỉ bị thương nhẹ thôi"

"Nếu đã xác định lâu dài cùng Tiểu Chiến, thì nhất định phải an toàn. Đừng khiến thằng bé lo lắng."

"Vâng, con biết ạ"

"Tôi giao Tiểu Chiến cho cậu, mong rằng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Nếu cậu để tôi biết cậu làm nó chịu bất kì uỷ khuất nào, tôi sẽ không tha cho cậu"

"Con cảm ơn bác đã tin tưởng. Con biết lời nói thì dễ, nhưng thực hiện được mới khó. Con không dám nói gì nhiều, nhưng con sẽ dùng cả đời mình để chứng minh rằng con yêu anh ấy nhườn nào"

Ba Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười hài lòng.

.

"Bác ơi, con có thể hỏi anh Chiến thích nhất là ăn gì không ạ? Con có hỏi anh ấy mấy lần, nhưng anh ấy không trả lời"

Ba Tiêu ngạc nhiên nhìn cậu, lẽ nào cậu đến nấu ăn cũng biết? Sao cái gì cũng biết hết vậy?

"Tiểu Chiến thích nhất là canh gà. Ngày trước bà ấy hay làm cho nó. Nhưng kể từ lúc bà ấy mất, thằng bé không ăn lại thêm lần nào nữa. Ta có bảo người trong nhà nấu lại món đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó đều bỏ đi, tuyệt đối không đụng tới thêm lần nào nữa."

Vương Nhất Bác cẩn thận ghi nhớ.

"Con sẽ thử".

Ba Tiêu suy nghĩ một lúc, sau đó trở về phòng rồi quay lại, đưa ra cho cậu một quyển sổ đã cũ.

"Đây là những món Tiểu Chiến thích nhất. Bà ấy đã ghi lại rõ ràng cách nấu, nếu cậu muốn thì có thể đọc thử"

Vương Nhất Bác mừng rỡ vội đón lấy. Mở ra, nét chữ mềm mại ngay trang đầu. "Dành cho Tiểu Tán bảo bối". Vương Nhất Bác thắc mắc vội quay sang hỏi

"Bác ơi, Tiểu Tán là...?"

"Là Tiểu Chiến. Bà ấy luôn gọi nó là Tiểu Tán, sau này không còn ai gọi như vậy nữa. Ta tuyệt đối cũng không nhắc tới"

Vương Nhất Bác lại cẩn thận ghi nhớ thêm một điều.

Một lúc sau lấy điện thoại định gọi cho Tiêu Chiến, mới nhận ra đã hết pin rồi. Ba Tiêu liền nói cậu không cần lo lắng, dù sao Tiêu Chiến cũng có thể tự biết mà tìm đến thôi. Vương Nhất Bác cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cầm theo quyển sổ ra ngoài vừa đọc vừa cẩn thận ghi nhớ.

Được một lúc sau thì Tiêu Chiến đến. Cậu vui vẻ chạy vào, lại nghe được anh đang giận dỗi đòi người, vừa thấy thương lại vừa buồn cười. Lúc ấy nếu không có ba anh ở đó, cậu nhất định sẽ hôn khóc anh tại đó.

****

Buổi chiều khi hai người trở về, Tiêu Chiến tự tay ra vườn cắt những bông hoa đẹp nhất, tự tay bó lại thành bó, sau đó chở theo Vương Nhất Bác đến một nơi.

Tiêu Chiến lặng lẽ đặt bó hoa lên mộ mẹ anh.

"Mẹ, con dẫn em ấy đến gặp mẹ. Có phải mẹ cử em ấy xuống cho con không? Em ấy thật sự rất tuyệt, nhờ có em ấy mà con bây giờ rất hạnh phúc, con và ba cũng đã giải quyết được khúc mắt. Em ấy như thiên thần vậy, xuất hiện vào những lúc con tuyệt vọng nhất. Thực sự con cảm ơn mẹ. Tiểu Tán của mẹ bây giờ chính là người hạnh phúc nhất thế giới."

"Chào bác gái, con là Vương Nhất Bác, là bạn trai của anh Chiến. Con hứa với bác, cả đời này sẽ yêu thương anh ấy thật nhiều. Sẽ yêu thương anh ấy luôn cả phần của bác. Con cũng xin cảm ơn bác, vì đã sinh ra anh ấy, vì đã dạy dỗ anh ấy thật tốt, con cảm ơn bác"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, đứng lặng im thật lâu.

_------_

#tôm
#2909

Đúng 8:23 t up oneshort mới, mn ai thích thì ghé ủng hộ ha 😍

Chincamon ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro