3. Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức liền mở mắt ra ngồi bật dậy. 7 giờ 30 phút sáng, trễ làm rồi. Cảm giác đầu tiên chính là buồn nôn, vội vội vàng vàng phóng vào nhà vệ sinh. Một lúc sau cơn nôn dịu lại, anh mới để ý đến bộ dạng của chính mình. Trên người vẫn mặc nguyên bộ áo quần của ngày hôm qua. Đầu đau nhức không chịu nổi, nhất thời không không nhớ rõ đêm qua xảy ra chuyện gì.

Vội tắm táp qua loa sau đó lấy điện thoại gọi cho thư ký nói hôm nay anh không đến công ty rồi trèo lại lên giường. Cảm giác thực sự là không khỏe.

Nằm mãi vẫn không ngủ được, cổ họng khó chịu liền ngồi dậy ra ngoài uống nước.

Tờ giấy nhớ mày vàng nổi bật được dán cẩn thận trên bàn trong phòng bếp, Tiêu Chiến khó hiểu cầm lên, nét chữ phóng khoáng tự nhiên.

"Bao giờ anh rảnh thì tới Lion lấy xe. Tối qua anh say quá tôi chỉ có thể đưa anh về bằng xe của tôi thôi. Có gì thì gọi cho tôi. Số điện thoại : ....
Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến ngớ người, hôm qua anh say sao? Còn để người khác đem về tận nhà? Ngồi ngay xuống bàn rót cho mình cốc nước, sau đó cố nhớ lại mọi chuyện.

.

Càng nhớ lại Tiêu Chiến càng thấy quá vi diệu.

"Mình rốt cục đã làm gì vậy? Thật mất mặt."

Lần đầu tiên trong đời say đến mức phải nhờ người đem về, đã vậy còn khóc lóc tỉ tê trước mặt họ, lại còn là một người lạ mới gặp vài lần. Cạn lời rồi. Tiêu Chiến cảm thấy tốt nhất mình nên quên sạch đi, đừng nhớ gì cả. Chứ bây giờ đến nhớ lại anh cũng thấy ngại huống hồ đối diện với Vương Nhất Bác.

.

Đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại trong phòng reo lên, anh bước vào cầm lấy. Nghĩ ngợi một chút mới bắt máy

"Anh nghe"

"Anh bị ốm hả?"

"Sao em biết? Anh chỉ hơi mệt chút thôi"

"Tiêu tổng của chúng ta chỉ vì hơi mệt mà nghỉ làm thì quả là quá lạ rồi đi". Lâm Thư Di ở đầu giây bên kia khe khẽ cười.

"Em đừng đùa nữa, sao vậy?"

"Em không thể đến gặp anh hay sao mà anh lại hỏi như vậy"

"Em hiểu ý anh thế nào mà"

"Em nhớ anh nên muốn đến thăm anh. Anh ốm rồi hay em đến nhà anh nhé?"

"Đừng, anh đang mệt. Hôm khác anh đón em đi ăn đền bù sau."

"Vâng. Vậy anh nghỉ ngơi đi"

"Ừm, anh cúp máy đây"

Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, khe khẽ thở dài. Mệt mỏi trèo lên giường đi ngủ. Những lúc mệt mỏi hay có quá nhiều thứ cần suy nghĩ, Tiêu Chiến đều chọn cách đi ngủ. Có một giấc ngủ ngon giúp cho thần trí anh minh mẫn hơn, tâm trạng cũng tốt hơn.

"Được rồi, đứng dậy đi. Tôi xin lỗi"

"Muốn nôn sao? Khó chịu lắm à?"

"Địa chỉ ở đâu, tôi đưa anh về"

.

Những câu nói đêm qua của Vương Nhất Bác cứ chạy lòng vòng trong đầu Tiêu Chiến. Nhớ lại ánh mắt ôn nhu, giọng nói dịu dàng ấy của Vương Nhất Bác tự dưng lại thấy có gì đó rất lạ.

Đột nhiên nhớ đến bé mèo nhỏ đêm qua, Tiêu Chiến vội vùng dậy thay áo quần rời khỏi nhà. Hi vọng bé con vẫn còn ở đó đợi anh.

...

Tiêu Chiến đeo khẩu trang cẩn thận, sau đó bắt taxi đến Lion.

Bồn hoa phía trước hoàn toàn trống trơn, Tiêu Chiến cẩn thận tìm mấy lượt rồi vẫn không thấy đâu. Mệt mỏi ngồi xuống thở dốc. Vừa ngước mắt lên thì vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mừng như bắt được vàng vội phóng tới níu tay cậu.

"Nhất Bác... "

Vương Nhất Bác quay lại nhìn người đang bịt kín trước mặt.

"Anh... Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác kéo anh vào bên trong, đem cho anh ly nước chanh.

"Mới sáng đã vội đến đây, sợ tôi đem xe anh đi cầm à?"

"Không phải, là mèo nhỏ. Mèo nhỏ đó đâu rồi, cậu... có phải tối qua không đem nó vào không?"

Vương Nhất Bác tự nhiên lại bị anh chọc cười rồi. Vội vàng tới đây hóa ra chỉ vì con mèo nhỏ.

"Tôi sao lại phải quan tâm nó làm gì?"

"Cậu.. Đúng là không có lương tâm. Cậu không thấy nó đáng thương hay sao mà nỡ để nó một mình ở đó, lại còn....."

Vương Nhất Bác nhìn cái miệng nhỏ xinh hồng hào kia nhả chữ liên hồi, vốn dĩ không nghe được mấy câu, chỉ chăm chú ngắm nhìn. "Chỉ muốn cắn lên một ngụm"

.

"Này, cậu có đang nghe tôi nói không hử?"

"A?"

"Cậu... "

Tiêu Chiến đứng dậy bỏ về, Vương Nhất Bác vội vàng níu lại.

"Anh đi đâu?"

"Đi về"

"Không cần xe nữa à?"

"Không cần"

Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến vậy mà lại giận dỗi.

"Theo tôi". Vương Nhất Bác nắm tay anh kéo đi.

"Cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

"Đi rồi biết"

.

Vương Nhất Bác thả tay anh ra khi hai người đang đứng trước thang máy của toà nhà sát vách với Lion. Tiêu Chiến cũng ngoan thôi không hỏi nữa..

Thang máy mở ra, hai người một trước một sau bước vào. Tầng 20 chính là nhà của Vương Nhất Bác. Tòa nhà này thiết kế vô cùng đặc biệt, mỗi tầng một căn hộ, vì vậy vô cùng riêng tư, rất thích hợp với những người như Vương Nhất Bác.

Cậu nhập mật mã sau đó vào nhà. Tiêu Chiến nhướn mày một cái cũng vào theo. Trong lòng nghĩ mình là nam nhân thì sợ cái gì. Cứ vào đi, cũng chẳng chết được.

Vào nhà rồi liền đánh giá một chút, quả là đẹp. Bên kia là mặt kính một chiều từ trong có thể nhìn ra thành phố đông đúc. Trong phòng khách trang trí vài khung ảnh đơn giản, thứ nhiều nhất chính là lego, lớn nhỏ đều đủ cả.

"Meow meow meow"

Tiêu Chiến giật mình quay lại. Bé mèo nhỏ xinh đang bu lấy ống quần của anh đu cả người lên. Tiêu Chiến mừng như bắt được vàng, vội ngồi xuống ôm lên.

"Bé con..."

Vương Nhất Bác bước ra đưa anh chìa khóa xe, nhìn cảnh kia đúng là không ngoài dự đoán.

"Cảm ơn cậu"

"Sao lại cảm ơn tôi?"

"Ừm.. Vì chuyện đêm qua.. Thật xin lỗi.. À ừm.. Cảm ơn nữa... Vì giúp tôi, và giúp bé con này."

"Không có gì, anh ôm nhóc con kia về đi. Tôi có tắm qua và cho nó ăn một chút."

"Tôi... Có thể đem về sao?"

"Là bảo bối của anh mà, đem về đi"

"Bé con à, nên đặt tên con là gì đây?". Tiêu Chiến vuốt vuốt bé con trong lòng. Con mèo cũng ngoan ngoãn "meow..." lên một tiếng trả lời anh.

"Cậu có muốn đặt tên cho nó không?". Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn cậu đứng cách đó không xa, chớp chớp mắt.

"Ừm.. Đặt tên của loại rượu đi.. "

"Vậy... Đặt tên của rượu sao? Có được không? Cậu thấy tên nào thì được?"

"Gin. Anh thấy được không?"

"Gin sao? Cũng được. Nhưng sao lại là Gin? "

"Hôm qua nó vừa được ăn no liền quậy phá, làm vỡ một chai Gin của tôi kia kìa"

"Hả?"

"Thôi bỏ đi. Cũng không đáng là bao, dù sao thì nó cũng đáng yêu, có thể bỏ qua"

"Cảm ơn cậu". Tiêu Chiến cười tươi rói nhìn cậu. Cảm giác như con người mấy phút trước mắng cậu vô lương tâm là một ai khác chứ không phải mình.

"Không có gì"

"Cậu có phải là nhà mặt phố bố làm to không, là nhân viên pha chế cũng có thể giàu đến mức này sao?"

"Hả?". Vương Nhất Bác lại nhớ chuyện đêm qua, liền bật cười. "Nếu thích thì anh cứ đến làm thử đi."

"Ừ hứm.."

Vương Nhất Bác nhún vai. "Hôm nay Tiêu tổng nhàn rỗi vậy sao?"

"Là tôi trốn việc thôi"

"Công việc áp lực lắm à?"

"Rất mệt. Còn không phải là tự do như cậu, muốn làm gì cũng được."

Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn anh. Nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Tiêu Chiến.

"Anh về nghỉ ngơi đi. Nhìn anh có vẻ không tốt lắm"

"Ừm.. Cảm ơn cậu. Tôi về đây"

....

Trên đường về, Tiêu Chiến vẫn quyết định ghé vào shop thú cưng sắm cho bé con ít đồ. Sau đó đem đi tắm lại một lượt rồi khám sức khỏe toàn diện. Đảm bảo không vấn đề gì rồi mới yên tâm đem về nhà.

"Gin à, từ nay đây sẽ là nhà của con.. Chào mừng con về nhà nhé"

"Meowww"

"Ngoan.."

_-------_

#tôm

#25.08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro