27. Em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG, NHẤT BÁC, ĐỪNG RỜI XA ANH"

"ANH XIN EM, TỈNH LẠI ĐI MÀ"

"ANH YÊU EM, VƯƠNG NHẤT BÁCC"

"KHÔNGGGGG"

.

Tiêu Chiến giật mình vùng dậy, trên mặt tràn đầy nước mắt, sờ tay lên gối cũng chạm vào một mảng ẩm ướt vô cùng khó chịu.

Anh vội vàng với lấy điện thoại bên cạnh. 1 giờ 45 phút sáng, ngày 5 tháng 8 năm 2021.

Từng kí ức về giấc mơ kia hiện về rõ ràng quá mức chân thật làm anh run lên. Quá đáng sợ rồi.

Anh vẫn nhớ như in cái cảm giác đau đớn bất lực khi thấy Vương Nhất Bác nằm đó. Anh sợ hãi, anh tuyệt vọng, hơn hết chính là hối hận.

Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng lấy chìa khóa xe lao ra ngoài.

Anh phải tìm Vương Nhất Bác, anh phải tìm cậu. Cho dù có thế nào đi nữa, cho dù có mất tất cả mọi thứ anh có, Tiêu Chiến anh sẽ không thể để mất Vương Nhất Bác được.

..

Vương Nhất Bác đứng lặng lẽ nhìn xuống thành phố, đã quá nửa đêm, đường phố cũng không còn quá tấp nập nữa. Cậu cầm lấy ly rượu trong tay, một hơi uống cạn. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Tiêu Chiến sẽ thành chồng của người khác. Cậu đưa tay ôm lấy con tim trong ngực, thì thầm

"Mày chịu khó một chút nữa thôi, sẽ sớm hết đau mà"

.

Vừa quay người định bước vào phòng ngủ, lại nghe tiếng chuông cửa. Hơn 2 giờ sáng rồi, ai lại đến chứ. Cậu còn đang thắc mắc thì bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa.

Có lẽ người bên ngoài hết kiên nhẫn rồi.

.

Cậu mở cửa ra, ngay lập tức được người ôm chặt lấy.

"Nhất Bác, anh sai rồi, hức.... ". Tiêu Chiến ôm cậu, khóc lên.

"Anh..?"

"Nhất Bác, là anh sai rồi. Tất cả là lỗi của anh. Em đừng đi. Anh sợ lắm, anh sợ lắm Nhất Bác"

Vương Nhất Bác không hiểu nổi, nghĩ là anh say cũng mặc kệ để anh ôm mình. Nhận thấy người kia khóc càng lúc càng dữ, cậu đưa tay vuốt ve lưng anh nhè nhẹ. "Ngoan, đừng khóc. Em ở đây"

"Anh sợ lắm,... thật sự rất sợ.... Anh... Anh sai rồi. Anh hối hận rồi. Là anh không tốt... "

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mất bình tĩnh và kích động đến như vậy. Chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành anh.

..

Kéo người vào nhà sau đó đóng cửa lại, Tiêu Chiến đã khóc được 20 phút rồi. Bây giờ giọng đã khàn đặc, hai mắt đỏ hoe sưng húp. Trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.

Vương Nhất Bác rót cốc nước ấm đưa tới, Tiêu Chiến đón lấy uống một ngụm, cảm thấy cổ họng đỡ được phần nào.

"Anh xin lỗi, anh... "

*Reng reng reng*

Lời còn chưa kịp nói hết, tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

Nhìn cái tên hiện lên anh có chút ngạc nhiên. Đang định gọi cho cô, ai ngờ Lâm Thư Di lại nhanh hơn một bước.

"Di, anh nghe"

"Anh, em có chuyện muốn nói"

"Thật ra anh cũng đang định gọi cho em. Anh... "

"Anh Chiến, anh nghe em nói đã. Được không?"

"Em nói đi"

"Em thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta. Em nghĩ có lẽ hơi muộn, nhưng không phải là không kịp nữa."

Ngừng một chút, người bên kia tiếp tục lên tiếng. "Anh Chiến, em không muốn kết hôn cùng anh nữa."

"Thư Di, anh xin lỗi. Là anh nợ em"

"Không. Không ai nợ ai cả. 8 năm qua bên nhau, là em ngu ngốc không nhận ra rằng mình chỉ là sùng bái anh như một người anh, một người bạn."

"Anh xin lỗi, dù gì cũng là lỗi của anh. Là anh chưa đủ tốt. Anh hy vọng rằng em sẽ gặp được người tốt với em, thật lòng yêu em. Hơn ai hết, anh mong em hạnh phúc"

"Nói ra cũng thật buồn cười, nhưng giữa chúng ta chưa từng tồn tại thứ gọi là tình yêu. Cho đến lúc gặp anh ấy, em mới dần dần nhận ra thứ tình cảm dành cho anh và thứ gọi là tình yêu không hề giống nhau. Là anh ấy giúp em nhận ra. Em tìm thấy người đàn ông của đời em rồi"

"Em... Em nói thật?"

"Em nói thật. Bây giờ em đang ở sân bay rồi. Em sẽ cùng anh ấy ra nước ngoài một thời gian. Chuyện đám cưới, anh không cần phải làm gì cả, em sẽ tự đính chính mọi thứ. Xin lỗi anh"

Tiêu Chiến đơ cả người, thật sự quá khó tin. Chẳng phải mới hôm nào...

"Xin chào..?". Bên kia truyền tới một giọng nói của nam nhân, nghe có vẻ khá trầm. Đánh gãy luôn suy nghĩ của Tiêu Chiến

"A? "

"Tôi là Từ Tuấn, có vẻ hơi đường đột nhưng Tiểu Di bảo tôi nói với anh vài câu để anh yên tâm. Tôi phải chân thành cảm ơn anh, vì thời gian qua đã chăm sóc cô ấy, cũng như muốn xin lỗi anh, vì tôi lại góp phần phá hoại đám cưới của hai người. Nhưng mà thật sự mà nói tôi có thể khẳng định bản thân đủ tự tin bảo vệ và yêu thương Tiểu Di cả đời."

"Không không. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Chỉ mong rằng Thư Di sẽ được hạnh phúc về sau"

"Điều này anh không cần phải lo. Chào anh."

"A? Chào. Chúc hai người hạnh phúc"

"Anh Chiến, em và anh ấy chúc anh và Nhất Bác hạnh phúc. Anh cũng nên đi tìm cậu ấy đi. Có lẽ cậu ấy đang rất đau khổ đó". Tiếng Lâm Thư Di vọng tới, mamg theo nét vui tươi mà lâu rồi anh mới nghe thấy.

"Cảm ơn em. Tạm biệt. Chờ ngày em trở về kể cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện."

"Em cũng chờ anh kể em nghe chuyện của anh"

"Được. Tạm biệt"

...

Vương Nhất Bác đang ngồi trong nhà mình nhưng lại cảm giác như vừa từ một hành tinh nào đó rơi xuống Trái Đất này vậy.

Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, lúc này mới nhớ ra mình còn đang ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Nhìn bộ dáng ngờ nghệch của cậu làm anh có chút buồn cười. Thật sự đến cả anh còn chưa tiếp thu nổi sự việc vừa rồi huống chi là Vương Nhất Bác.

Anh tiến tới, tự mình dựa đầu vào ngực cậu. Một loạt động tác của anh làm cho Vương Nhất Bác như bị điểm huyệt.

"Anh... "

"Nhất Bác, anh đau"

Vương Nhất Bác lúc này mới lấy lại chút lí trí. "Sao vậy?"

Tiêu Chiến áp tai lên ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đang đập loạn kia. Rồi cũng cầm lấy tay cậu đặt lên tim mình. "Anh đau ở đây này"

"..."

"Đau như vậy. Em đừng đơn phương anh nữa"

"Sao cơ?"

"Yêu đơn phương đau như vậy, em đừng đơn phương anh nữa"

"Tiêu Chiến, không... "

"Chúng ta yêu nhau đi, được không?". Không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến lập tức chặn lại.

Vương Nhất Bác như không tin nổi vào tai mình. "Tiêu Chiến, anh vừa nói gì?"

"Anh nói rằng mình yêu nhau đi. Vương Nhất Bác, anh yêu em. Từ trước đến nay, người anh yêu là em. Không phải là bất kì một ai khác"

Vương Nhất Bác khóc rồi, người con trai mạnh mẽ ấy mà cuối cùng lại bật khóc. Nước mắt cứ vậy tự nhiên rơi xuống.

Cậu đang mơ sao?

"Xin lỗi, bảo bảo của anh. Là do anh để em chịu ấm ức. Từ nay về sau, anh bù đắp cho em có được không?"

"Anh đánh em đi. Để em biết đây không phải là mơ"

"Ngốc, là thật đó. Anh yêu em là thật. Từ giờ anh ở bên em cũng là thật". Nói rồi, từ ngực cậu, Tiêu Chiến vươn người hôn lên môi cậu.

Nụ hôn nhẹ nhàng như vỗ về an ủi.

Vương Nhất Bác thật sự không dám tin đây là thật. Cứ một mực ghì chặt lấy anh.

"Nhất Bảo, em làm anh không thở được".

"Em sợ buông ra anh sẽ lại đi mất". Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật, vậy mà lại làm lòng Tiêu Chiến âm ỉ đau.

"Anh xin lỗi. Anh hứa cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không buông tay em"

"Cảm ơn anh. Em yêu anh"

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay tay nhỏ nhắn của anh định hôn lên, vậy mà lại vừa vặn nhìn thấy sẹo. Rất nhiều vết.

"Anh? Tay anh làm sao vậy? Anh bị thương bao giờ?"

"Không sao. Chuyện cũ rồi. Anh.. Không khống chế được, chỉ là đấm một đấm, cũng không nghĩ sẽ để lại nhiều sẹo như vậy"

"Anh đấm vào gương sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu. Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên từng vết sẹo nhỏ.

Tiêu Chiến mỉm cười, lần nữa dựa vào ngực cậu. "Anh muốn đi ngủ"

"Được. Đi ngủ thôi". Vương Nhất Bác đứng dậy, ôm lấy anh bước về phòng ngủ.

Tiêu Chiến được đặt xuống giường, vui vui vẻ vẻ nhắm mắt lại. "Bảo Bảo, nhanh ôm anh"

Vương Nhất Bác tắt đèn sau đó nằm xuống ôm chặt lấy người kia vào ngực.
"Đám cưới của anh... "

"Hủy rồi. Lúc nãy chắc em cũng nghe thấy. Là phía Thư Di đề nghị trước. Nhưng mà khi anh quyết định chạy đến đây. Anh cũng định hủy rồi. Chỉ là cô ấy làm trước thôi"

"Anh là vì em nên mới...."

"Vì cả hai chúng ta. Anh đã mơ em chọn cách tiêu cực nhất mà rời xa anh. Anh rất sợ. Lúc tỉnh dậy anh nhận ra điều gì mới là quan trọng nhất. Vậy nên anh chạy đến đây."

Vương Nhất Bác dần dần hiểu ra mọi chuyện, vòng tay ôm anh càng siết chặt hơn.

"Ngủ nào"

"Anh giờ đã là người yêu của em rồi phải không?".

"Ừ, sao vậy?"

"Tiêu Chiến, em không nghĩ mình sẽ có một ngày sinh nhật hạnh phúc như thế này. Cảm ơn anh"

Tiêu Chiến mỉm cười hôn lên môi cậu. Thật lâu.

_----------_
#tôm
#1809

Đã dặn rồi, đọc truyện của tôm nhớ đội mũ bảo hiểm, không đến lúc ngã u đầu thì lại trách sao tôm ác. Chẳng biết tôm cua lúc nào mà cũng chẳng biết tôm cua cỡ nào đâu 😂😂
...

Có ai ở vùng bão đi qua không a? Nhớ ở nhà đừng đi ra ngoài nguy hiểm lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro