15. Không phải là bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Anh không sao. Anh vào nhà vệ sinh một chút". Tiêu Chiến đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Lúc này vẫn là nên tránh đi thì hơn.

.

Bắt gặp ánh mắt thập phần khó hiểu của Trần Họa Y, Trình Thiên khe khẽ thở dài. "Là anh ấy"

Trần Họa Y nghe xong trợn tròn mắt. Thật sự không ngờ người Vương Nhất Bác yêu lại là Tiêu tổng. Ở cái Bắc Kinh này, người không biết đến Tiêu Chiến chính là thiểu số. Đẹp trai, tài giỏi, gia thế khủng. Là mẫu bạn trai quốc dân mà người người đều mơ ước.

..

Khi Tiêu Chiến trở ra, Trần Họa Y đã rời đi rồi. Anh ngồi lại vào chỗ của mình tiếp tục uống.

.

Hơn cả tuần nay ngày nào anh cũng đến Lion, nhưng lại chẳng có hôm nào được thấy Vương Nhất Bác, thực sự là có chút khó chịu. Tốc độ uống rượu ngày một tăng, cũng chẳng biết mình đã uống vào bao nhiêu, cảm thấy có chút lân lân rồi.

"Thiênnn"

"Vâng, anh cần gì sao?"

"Nhất Bác.... "

"Hả?? "

"Nhất Bác.... Cậu ấy đi đâu rồi?"

"À.. Anh ấy đi Thượng Hải cả tuần nay rồi"

Tiêu Chiến nghe xong, lại gục đầu uống tiếp. Ngừng cho ý kiến.

..

"Thiên..."

"Vâng"

"Ừm.. Nhất Bác.. Đi Thượng Hải làm gì vậy?"

"Cái này.. Em cũng không biết."

..

"Thiên.."

"Dạ"

"Nhất Bác bao giờ sẽ về đây?"

"Em cũng không biết nữa"

Trình Thiên mở to mắt nhìn anh. Đúng như cậu dự đoán, Vương Nhất Bác cũng không hẳn là yêu đơn phương. Rõ ràng Tiêu Chiến cũng có tình cảm, nhưng lại lừa mình dối người mà thôi.

..

"Nhất Bác không nói với em bao giờ sẽ về sao?"

"Không ạ. Là việc riêng nên anh ấy chẳng bao giờ nói đâu"

Tiêu Chiến nở nụ cười nhàn nhạt. Nhận ra mình điên rồi, không dưng lại đi hỏi Vương Nhất Bác. Rõ ràng là anh không hề nhớ cậu.

"Không hề nhớ Vương Nhất Bác một chút nào."

(vâng, có ai nói anh nhớ anh ấy đâuu)

..

"Em về rồi".

Không biết Vương Nhất Bác đã đứng đó bao lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.

Tiêu Chiến giật mình quay người lại, bắt gặp Vương Nhất Bác đã đứng sát sau lưng mình tự bao giờ chợt thấy ngại ngùng kinh khủng.

"Anh... Anh mệt rồi. Về đây". Tiêu Chiến đứng bật dậy cầm lấy áo khoác vội vàng chạy đi.

Vừa ra khỏi cửa đã bị túm lại, Tiêu Chiến giật thót quay lại nhìn người đối diện. Ấp úng không nói nên lời.

"Bác... Nhất Bác.. Anh..."

"Vừa hỏi thăm người ta xong, vậy mà vừa thấy liền trốn? Anh có bệnh sao?"

"Không có trốn. Anh... "

"Thật sự rất nhớ anh"

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh vào lòng, Tiêu Chiến giật mình vội vàng đẩy cậu ra, hai người là đang ở ngoài đường đó. Ôm ấp gì mà lộ liễu quá vậy?

Vương Nhất Bác bị đẩy ra cũng không lấy làm khó chịu, vốn dĩ cậu biết điều này là không được phép. Chỉ là cậu không kiềm lòng được.

"Anh... Anh về đây". Tiêu Chiến đỏ bừng mặt vội vội vàng vàng chạy đi. Cảm giác như là.. Phải nói thế nào nhỉ?.. Thật sự rất khó diễn tả..

Đến lúc yên vị trong xe Tiêu Chiến mới dám thở mạnh.

Chạy xe về nhà, tắm xong lên giường rồi mà nhịp tim anh vẫn chưa ổn định nổi. Ban đầu còn chếnh choáng men say, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền thanh tỉnh ngay lập tức.

Vương Nhất Bác quả là thuốc giải rượu hiểu quả mà.

.

Nằm lên giường liền đè lên áo khoác, lúc này mới nhận ra có gì đó cưng cứng. Tiêu Chiến thắc mắc cầm lấy áo khoác mò vào trong túi.

Một chiếc hộp be bé được gói cẩn thận, bên trên đính một cái nơ màu đỏ đẹp mắt. Tiêu Chiến bất ngờ đến không nói nên lời, vội vàng mở ra xem. Là một sợi dây chuyền be bé, mặt dây chuyền là một trái tim, gắn vào một viên kim cương ở góc dưới bên trái, như vị trí nốt ruồi trên khóe môi anh. Phía sau mặt dây chuyền còn được khắc hai chữ "王肖". Rõ ràng là quà được chuẩn bị vô cùng công phu. Ngoài ra còn có một mẫu giấy nhỏ.

"Tặng anh, vì em muốn tặng, thế thôi.
Hi vọng anh thích nó.

Yêu!
Lion"

Nét chữ tự nhiên, phóng khoáng. Tiêu Chiến ngẩn người, có lẽ Vương Nhất Bác bỏ vào lúc ôm anh.

Tiêu Chiến thật sự không biết nên làm sao cho phải, quà người ta đã tặng, mình cũng chẳng thể đem trả lại, huống hồ anh thật sự thích nó.

Tiêu Chiến cứ ôm chặt lấy hộp quà vào lòng, thức trắng cả một đêm.

Rốt cục thì phải làm sao mới được đây?

..

Vương Nhất Bác đang ở nhà thì có chuông cửa, chậm rãi bước ra, người bên ngoài nở nụ cười nhìn cậu.

"Anh,.. "

"Tiểu Y, em vào đi"

Trần Họa Y bước vào nhà. "Anh đi Thượng Hải du lịch hả?"

"Cứ cho là vậy đi. Em chờ chút, anh có mua quà cho em"

Trần Họa Y nở nụ cười. Vương Nhất Bác luôn như vậy, mỗi lần đi xa về đều sẽ mua quà cho cô.

"Đây. Của cô đây, lúc nào cũng than thở anh không thương cô, có bao giờ anh quên mua quà cho cô không hửm?". Vương Nhất Bác bước ra đưa cho cô chiếc hộp. Tiện tay xoa xoa đầu cô mấy cái.

Cô cười rõ tươi đón lấy chiếc hộp trong tay cậu. "Vâng, em sai rồi. Được chưa?"

Vương Nhất Bác bên này cũng nở nụ cười.

Ba mẹ mất sớm, cậu cũng chỉ có một mình, vậy nên người con gái này luôn được cậu yêu thương chăm sóc như một đứa em gái. Đối với cậu, Trần Họa Y không phải là bạn thân, mà là em gái.

Trong một thoáng, Trần Họa Y nghĩ rằng điều cô cần không phải là những món quà này, mà là tình yêu của cậu. Thực sự hôm nay cô đến là muốn nói rõ tình cảm của mình, cuối cùng vẫn là không thể mở lời nổi.

.

"Y Y, anh không biết phải làm gì nữa"

Trần Họa Y mở lớn mắt nhìn cậu, nhàn nhạt nở nụ cười. Có lẽ người cô yêu lại sắp nói về người anh ấy yêu nữa rồi.

"Anh ấy không yêu anh. Nhưng anh lại không thể dứt ra nổi. Anh biết như vậy là không đúng. Nhưng anh lại không có cách nào khác. Em nói anh phải làm sao đây?"

"Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Chúng ta ngoài cách chấp nhận đối mặt thì thật sự không còn cách nào khác."

"Haizz, Y Y, em sau này hãy tìm người nào yêu em, sau đó yêu người ấy. Hãy tìm một người thật tốt, thật yêu thương em, biết chưa? Đừng như anh, yêu đơn phương một người thật sự rất đau"

Cô cúi đầu, thật sự không biết phải đáp trả như thế nào nữa.

"Đi, anh dẫn em đi ăn tối. Em muốn ăn gì?".

"Có một nhà hàng Ý mới mở gần đây, bạn em nói rất được. Mình đến đó được không?"

"Em lại đang bóc lột ca ca của mình đấy à?"

"Ông chủ Vương, anh giàu có như vậy, dẫn em đi ăn nhà hàng một bữa đã gọi là bóc lột rồi sao?"

"Con nhỏ này, đi thôi. Tối nay em muốn ăn bao nhiêu cũng được, anh mời"

Trần Họa Y cười tươi rói nhìn Vương Nhất Bác. Trong lòng thầm nghĩ, hay là thôi đi. Làm em gái cũng tốt mà. Vui vui vẻ vẻ đi cạnh cậu, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Vậy cũng tốt! Chỉ mong người cô yêu hạnh phúc là được.

_--------_

#tôm

#0609

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro