16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi xong , cuối cùng cái ngày địa ngục này cũng tới. Mẹ của Vương Nhất Bác trở về nước hơn nữa còn muốn hắn và anh cùng đến sân bay đón bà.

Từ sáng tới giờ anh u ám cảm xúc phải nói là tồi tệ cực điểm. Mấy ngày nay anh đã cố gắng tránh xa Vương Nhất Bác vì anh nghĩ chuyện anh thích hắn không có thật , nhưng sự đời trớ trêu tại sao cái tên Vương Nhất Bác này cứ thích lượn qua lượn lại gây sự chú ý trước mặt anh vậy ? Đã vậy ngày hôm qua còn khoe cái cơ thể tuyệt hảo của hắn.

Khi hắn từ nhà tắm bước ra anh đã có suy nghĩ muốn sờ thử cơ ngực , cơ bụng , cơ tay...của hắn.

Anh còn cố gắng kìm nén không cho máu mũi mình chảy ra , vậy mà hắn không biết điều còn lướt qua rồi lại lướt qua anh.

Quá tra tấn người , nhưng nói đi cũng phải nói lại tại sao cùng là nam nhân như nhau mà hắn lại tuyệt hảo đến như vậy ? Anh sờ sờ khắp người không chỗ nào được như hắn khiến anh thất vọng thở dài.

" Sao lại thở dài vậy ?" Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện trên giường nói nhỏ vào tai anh.

Tiêu Chiến giật mình đề phòng hắn lùi ra xa :"sáp lại gần vậy làm gì ?"

Vương Nhất Bác trả lời rất cương trực :"đi ngủ"

Tiêu Chiến :" . . . "

. . .

Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc đã đến sân bay , anh và hắn xuống xe chờ người. Chờ đợi chưa đến 30' đã gặp được người.

Vương Kiều Linh men của Vương Nhất Bác. Bà vừa thấy con trai mình liền kéo theo hành lí qua đó :"con trai sao gặp mẹ mà cái bản mặt không có lấy nụ cười vậy ?" Bà đưa hai tay lên kéo mặt hắn ra :"phải cười như vậy , cười biết chưa" trong giọng nói có chứa sự đe doạ.

Anh ở một bên nhìn không nhịn được cười nên đã cười ra tiếng nhưng khi Vương Kiều Linh nhìn sang liền chấn chỉnh lại cảm xúc như thể kẻ vừa cười không phải là anh.

Vương Kiều Linh ánh nhìn chăm chú đánh giá anh :"Nhất Bác đừng nói con ra ngoài đường rồi bắt cóc con nhà người ta về kết hôn với con ?"

Gần đúng , anh kinh ngạc cảm thán quả nhiên các bà mẹ giác quan không thể xem thường.

" Không phải " Vương Nhất Bác cau có mà nói.

Vương Kiều Linh liếc nhìn hắn :"hi vọng là vậy"

Nói xong liền giục hắn mang hành lí lên xe , anh thấy đứng không có hơi vô hình nên cũng phụ hắn.

Lúc lên xe anh vốn theo thói quen ngồi ở ghế phụ lái nào ngờ Vương Kiều Linh nói :"ra ghế sau đi"

Anh nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn hắn , Vương Nhất Bác gật đầu ánh mắt muốn nói ' không sao ' nhìn anh.

Tiêu Chiến run rẩy mở cửa sau ngồi vào , anh thậm chí còn không dám thở mạnh , hai tay nghiêm chỉnh để trên đầu gối.

Vương Kiều Linh bắt đầu công cuộc tra khảo à không tra hỏi cũng không đúng là hỏi thăm :"tên ?"

" Dạ cháu tên Tiêu Chiến " Tiêu Chiến e ngại trả lời.

Vương Kiều Linh lại hỏi :"ba mẹ làm nghề gì ? Nhà ở đâu ? Đang làm công việc gì ? Nhà có bao nhiêu anh chị em ?..."

Tiêu Chiến kịp thời cắt ngang :"khoan đã , ừm...bác có thể hỏi chậm lại không ạ ?"

" Gọi mẹ " Vương Nhất Bác ở phía trên đột nhiên chen ngang.

Tiêu Chiến :"hả ?"

Vương Nhất Bác rất có kiên nhẫn lập lại :"gọi mẹ"

Vương Kiều Linh lườm thằng con mình một cái :"mẹ còn chưa chấp nhận , gọi mẹ cái gì ? Gọi thế là đúng rồi"

Tiêu Chiến căng thăng mà nhìn hai người cuối cùng vẫn không đổi cách xưng hô , nhìn cũng biết mẹ hắn có tiếng nói hơn cả.

" Trả lời tiếp đi " Vương Kiều Linh nói làm anh hoàn hồn bắt đầu e dè mà trả lời :"ba mẹ cháu mất sớm , nhà còn một đứa em trai 6 tuổi , cháu không có nhà riêng , cháu chưa có việc làm ổn định"

Nói xong anh còn len lén nhìn sắc mặt của Vương Kiều Linh , có điều không nhìn ra được gì cả , trái tim của anh đang không ngừng run rẩy giống như bị một bàn tay nắm lấy vậy.

Vương Kiều Linh hỏi lại :"không phải ba mẹ mất sớm sao , sao vẫn còn em trai ?"

" À dạ đấy không phải em trai ruột ạ" Tiêu Chiến đúng sự thật trả lời còn tin hay không thì là chuyện của Vương Kiều Linh.

Chuyện cá nhân đã xong giờ đến chuyện hai người , Vương Kiều Linh điềm đạm hỏi :"hai đứa quen nhau lâu chưa ?"

Tiêu Chiến + Vương Nhất Bác :"chưa lâu / khá lâu "

Vương Kiều Linh :" . . . "

Tiêu Chiến lập tức bổ cứu :"thật ra là đối với em ấy là thời gian khá lâu nhưng đối với cháu nó rất ngắn , hờ rất ngắn"

Thấy Vương Kiều Linh có vẻ tin vào chuyện này anh mới nhẹ nhàng thở ra , chỉ là bà mẹ chồng này lại hỏi tiếp :"quen nhau như thế nào ?"

Tiêu Chiến + Vương Nhất Bác :"vô tình gặp"

Tốt hơn rồi lần này không trả lời khác nhau. Một người vô tình mất việc không có tiền còn một người vô tình nói dối cha mẹ trả lời như vậy chắc là cũng đúng sự thật đi.

Vương Kiều Linh lần này thấy anh và hắn trả lời đồng nhất mặc dù nghi hoặc giảm bớt nhưng vẫn thấy có gì đó không được đúng cho lắm , lẽ nào do quá đa nghi.

" Vậy hai đứa thật lòng muốn tiến đến với nhau hay có lí do nào khác ?"

Lâng này cả hai đều lựa chọn im lặng không nói lời nào , Vương Kiều Linh nhíu mày định lên tiếng thì Vương Nhất Bác nói :"thật lòng"

Nghe được câu này anh kinh ngạc nhìn hắn , trái tim lại liên hồi đập mà hình như bình thường chúng cũng đập mà nhỉ ? Anh cố gắng trấn tĩnh , mặt cúi gằm xuống cố gắng tìm lí do cho điều hắn nói , có lẽ vì để mẹ hắn không hỏi thêm gì nữa nên mới nói vậy chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro