Chương 8: Tránh đả thảo kinh xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu phủ bị cấm túc mười ngày, Tiêu quý phi tuy không bị hoàng đế cấm túc, nhưng cũng không được diện kiến thiên tử, nên cũng không thể biết được mọi chuyện đang được Trương Xung điều tra đến đâu.

Dù rằng, Vương Nhất Bác và Tiêu gia không cùng huyết thống, nhưng trên dưới Tiêu gia có hơn một trăm nhân khẩu đều thật tâm xem hắn là người của Tiêu gia. 

Thản nhiên xem Vương Nhất Bác là hậu nhân của Tiêu gia mà đối đãi.

Bây giờ, Vương Nhất Bác xảy ra chuyện như vậy trên dưới trong Tiêu phủ náo loạn thành một đoàn. Đứng ngồi không yên.

Vương Nhất Bác không phải là loại người như vậy.

Tiêu quý phi ngồi trong cung đọc sách, nhưng tấm trí của nàng lại không tập trung được gì. Đến hôm nay đã là mười ngày nữa trôi qua rồi, nhưng vụ án của Vương Nhất Bác vẫn chưa có một manh mối nào, khiến cho nàng không tài nào yên lòng được.

Cung nữ Xuân Hỷ thấy Tiêu quý phi cứ thở dài, liền rót một tách trà cho nàng:

- Nương nương! Nương vì chuyện của nhị công tử sao?

Tiêu quý phi thở dài, rồi gấp quyển sách để lên bàn:

- Đã hai mươi ngày rồi, mà bên hình bộ vẫn không có một chút tin tức gì. Tuy rằng vụ án này do Trương Xung điều tra, nhưng bổn cung vẫn không yên tâm được. Tội danh thông gian với phi tần của thiên tử đồng tội mưu phản, sẽ bị tru di cả nhà. Bổn cung cũng không còn trẻ, có sống thêm vài năm cũng không có ích lợi gì. Chỉ tội cho ca ca và Mẫn Phong cả đời trung liệt vì đại Chu, nay bị bọn gian thần hãm hại, thì thật là không nên.

Xuân Hỷ vòng ra phía sau lưng bóp vai cho Tiêu quý phi và cung kính nói:

- Nương nương yên tâm, Trương đại nhân là người chính trực, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho nhị công tử.

Tiêu quý phi nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ gật đầu:

- Mong là vậy. Bổn cung thật sự rất lo cho nó. Ngươi tìm cách dò hỏi chuyện đêm hôm đó xảy ra như thế nào. Bổn cung không tin nó có gan lớn dám mạo phạm Tề quý tần.

Đợi Xuân Hỷ rời đi rồi, Tiêu quý phi lại tiếp tục ngồi nhìn khói trầm hương bay lửng lơ trong gió. Trong lòng nàng thầm hy vọng, Vương Nhất Bác cũng giống như ngọn gió đang thổi ngoài kia.

Được tự do vui vẻ sống hết quãng đời còn lại bên ý trung nhân là được.

Trương Xung nhận chỉ ý của thánh thượng phải điều tra toàn bộ vụ án liên quan đến chuyện Tề quý tần bị mạo phạm. Vừa hay, đương kim hoàng hậu của đại Chu lại chính là muội muội của Trương đại nhân – Trương Ngọc, nên cũng không khó để hình bộ có thêm manh mối giải oan cho Vương Nhất Bác.

Trưởng sự thái giám của Trường Nghi cung nhận chỉ ý của hoàng hậu điều tra rõ mọi chuyện để hỗ trợ hình bộ điều tra, thì mới biết được nội tình sự việc còn đáng sợ hơn.

Vào ngày mười một tháng mười hai, Vương Nhất Bác được nhị hoàng tử triệu vào Xuân Nghi đường đánh cờ là vào khoảng đầu giờ Mùi và khi hắn rời cung là khoảng giữa giờ Dậu. Thế nhưng, khi quay về thì hắn có đi ngang Trùng Hoa cung.

Vì đây là con đường duy nhất đi đến Hiệt Phương điện của các vị hoàng tử và hoàng nữ của hoàng đế, nên dù muốn dù không Vương Nhất Bác cũng phải đi ngang con đường này mới có thể đến Xuân Nghi đường đánh cờ cùng nhị hoàng tử.

Sau khi nghe thư đồng và các cung nữ ở Hiệt Phương điện nói lại, thì Từ công công cũng đã hiểu được vài phần liền đem mọi chuyện về trình tấu với Trương hoàng hậu:

- Hoàng hậu nương nương! Dù là từ cung nào từ Tây cung đi đến Hiệt Phương điện, thì cũng phải đi ngang Trùng Hoa cung của Tề quý tần, nhưng thời gian xảy ra chuyện và thời gian Tiêu công tử rời cung cách nhau rất xa. Nô tài cho rằng bên trong còn có ẩn tình.

Trương hoàng hậu xoa xoa thanh ngọc Cát Tường mình đang cầm trong tay. Nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi dịu dàng lên tiếng:

- Ngươi hãy mang thêm một ít Phổ Nhĩ đến Thanh Hoa cung, nói là bổn cung ban thưởng cho Tiêu quý phi và hãy đem những chuyện này nói cho muội ấy biết để muội ấy yên tâm.

Đợi Từ công công rời đi rồi, Trương hoàng hậu khẽ thở dài một hơi nặng nề. Nàng chấp chưởng ngôi vị trung cung đến nay đã hai mươi năm, đã không ít lần xử trí những thị phi của Tề quý tần, nhưng lần này là khiến nàng đau đầu nhất.

Một phi tử của hoàng đế vướng phải tội danh thông gian với một võ tướng, lại còn là một võ tướng chính tam phẩm hết mực trung thành với đại Chu.

Trương hoàng hậu có nằm mơ cũng không tin Vương Nhất Bác có thể làm ra những chuyện như vậy.

Sau khi Tiêu quý phi nghe những manh mối từ Từ công công, trong lòng như trút bỏ được một phần gánh nặng:

- Thật sao? Vậy thì tốt quá. Đa tạ công công.

Từ công công hành lễ với Tiêu quý phi:

- Hoàng hậu nương nương nói, nương nương đang mang thai trời lại đang trở lạnh không cần đến Trường Nghi cung thỉnh an. Hoàng hậu nương nương còn nói, chuyện của Tiêu công tử nhất định sẽ sáng tỏ. Quý phi nương nương cứ yên tâm mà dưỡng thai. Nô tài không làm phiền nương nương nghĩ ngơi, xin cáo lui.

Rời khỏi Thanh Hoa cung, Từ công công định đi về Trường Nghi cung để bẩm báo với hoàng hậu, thì vô tình Từ công công bắt gặp một cung nữ của Trùng Hoa cung đang lén lén lút lút đi về hướng của ngự hoa viên.

Tiểu thái giám đi theo Từ công công nhìn thấy ánh mắt của Từ công công, liền lén đi theo cung nữ kia đến ngự hoa viên, thì vô tình phát hiện ra cung nữ của Trùng Hoa cung đang lén lút trao đổi gì với một thị vệ nào đó.

Trong lúc theo dõi, tiểu thái giám kia vô tình phát hiện được trên cánh tay phải của tên thị vệ kia cũng có vết thương giống hệt như trên cánh tay phải của Vương Nhất Bác.

Ngay lập tức, tiểu thái giám liền đem mọi chuyện đi báo lại với Trương hoàng hậu.

Sau khi nghe toàn bộ sự việc, Trương hoàng hậu liền hạ lệnh cho tiểu thái giám kia đem những chuyện vừa điều tra được, đến hình bộ kể lại cho Trương đại nhân biết. Riêng về phía Trùng Hoa cung, thì Trương hoàng hậu sẽ không làm gì cả. Tránh đả thảo kinh xà.

Sau khi nghe mọi chuyện từ tiểu thái giám, Trương đại nhân liền đến đại lao gặp Vương Nhất Bác:

- Ngươi nói giờ Dậu đêm hôm mười một tháng mười hai, người đã đánh nhau với một tên thích khách chạy ra từ Trùng Hoa cung và ngươi đã làm hắn ta bị thương ở vai phải có đúng không?

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Phải. Chính bỉ chức cũng bị thương ở vai phải và bỉ chức cũng phát hiện ra một điều là võ công của hắn không giống như những thị vệ trong cung. Tiếc là lúc đó trời tối, bỉ chức không thể nhìn thấy được trên tay hắn có hình con rết hay không. Hơn nữa, lúc đó ở ngoại thành không có ai, nên bỉ chức đành chịu tội vậy?

Trương Xung đanh giọng:

- Không. Ngươi rất may mắn vì đã có một tiểu thái giám đã trông thấy ngươi đánh nhau với thích khách. Vì thế ngươi hãy nhẫn nại thêm một thời gian nữa, vụ án này chỉ còn thiếu một vài vấn đề cần làm rõ, là có thể minh oan cho ngươi rồi.

Vương Nhất Bác mặc kệ vết thương trên người đang mỗi ngày một trở nặng, vẫn cố gắng hành lễ với Trương Xung:

- Đa tạ Trương đại nhân.

Trương đại nhân trở về hình bộ, liền đem những văn kiện mà những cung nữ và thái giám đã nói mấy ngày trước để đọc lại một lần nữa. Lúc này, Trương Xung đã phát hiện ra một vài điểm nghi vấn.

Tề quý tần một mực khẳng định Vương Nhất Bác xông vào tẩm cung của y là vào giờ Hợi, nhưng mà cửa thành đóng vào giờ Dậu. Cứ cho là hắn có khinh công cao cường, nhưng thành lầu cao đến mười mấy trượng. Thân thủ hắn có nhẹ nhàng đến đâu, thì cũng không thể xông vào Trùng Hoa cung dễ dàng được.

Chưa kể, vào giờ Hợi cứ cách một khắc, là sẽ có một toáng thị vệ và thái giam thay nhau đi kiểm tra các cung. Nếu như Vương Nhất Bác lẻn vào cung vào lúc đó, thì chẳng phải là hắn đang tự chui đầu vào rọ hay sao.

Một kẻ có ý đồ xấu với phi tử của hoàng đế, thì sẽ không hành động lộ liễu như vậy. Nhất định là có ẩn tình.

Đọc xong bản lời khai của các cung nữ thái giám ở Trùng Hoa cung, Trương Xung liền để tập văn kiện lên bàn:

- Nếu mọi chuyện đúng là như vậy, thì cái bẫy này thật sự quá hoàn hảo.

Đột nhiên, có một thị vệ bước vào hành lễ với Trương Xung:

- Trương đại nhân! Bỉ chức tìm được thứ này trong ngự hoa viên cách Trùng Hoa cung không xa. Mời đại nhân xem qua.

Thứ mà thị vệ kia đưa cho Trương Xung, là một tấm mặt nạ bằng da người.

Trương đại nhân đưa lên cao, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào nhìn giống hệt dung mạo của Vương Nhất Bác. Trong phút chốc, Trương đại nhân đã biết hết toàn bộ mọi chuyện và đã biết được kẻ nào mới thực sụ là người đã xông vào Trùng Hoa cung vào đêm mười một tháng mười hai.

Nhìn thị vệ đang quỳ trước mặt, Trương đại nhân cảm thấy có chút kỳ lạ.

Tuy rằng thị vệ và thái giám trong cung rất nhiều, không dưới ngàn người, mà Trương đại nhân gặp mặt một trong số bọn họ cũng không ít lần. Thế nhưng, Trương đại nhân chưa từng gặp qua người này.

Nghĩ một lúc, Trương đại nhân mới lên tiếng hỏi:

- Ngươi là thị vệ thuộc Thiên Ngưu vệ, nhưng sao ta chưa bao giờ thấy ngươi.

Thị vệ kia cung kính trả lời:

- Hồi bẩm đại nhân! Bỉ chức chỉ mới nhập cung làm thị vệ chưa đến một tháng, nên đại nhân không biết bỉ chức cũng là điều dễ hiểu.

Trương đại nhân gật đầu mấy cái, rồi cho thị vệ kia lui ra, sau đó lại gọi một vài thị vệ thân cận đi theo đến Tiêu phủ.

Vụ án này đã đến lúc kết thúc rồi. Tiêu gia cả đời trung liệt, tuyệt đối không được bị kẻ xấu vu oan.

Vừa bước chân vào cửa phủ, Trương đại nhân thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở đại sảnh trò chuyện cùng Tiêu nguyên soái, nhưng sắc mặt của y lại rất nhợt nhạt. Trông có vẻ rất mệt mỏi.

Trông thấy Trương đại nhân đến, Tiêu Chiến định hành lễ, thì Trương Xung đã nhanh chóng ngăn lại:

- Quận chủ điện hạ không cần hành lễ. Trương mỗ đến Tiêu phủ là có chuyện muốn nói.

Tiêu nguyên soái ngạc nhiên:

- Trương đại nhân! Không lẽ chuyện của Mẫn Phong đã có manh mối gì rồi sao?

Trương Xung gật đầu:

- Trước khi Trương mỗ nói mọi chuyện cho mọi người biết, thì Trương mỗ có chuyện muốn hỏi. Tại sao, Tiêu Mẫn Phong lại có ngọc bội miễn tử của Vương gia. Thân phận của hắn là gì?

Biết mình không thể che giấu được chuyện này, lại thêm Trương đại nhân là người chính trực, nên Tiêu nguyên soái thật thà đem mọi chuyện kể lại cho Trương đại nhân nghe.

Từng câu từng chữ của Tiêu nguyên soái như từng tiếng sét vang lên bên tai của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không phải là cháu của Tiêu gia. Vậy thì tại sao không một ai nói cho y biết hết vậy.

Tại sao mọi người lại im lặng để Tiêu Chiến ôm mối tình đơn phương này suốt chín năm trời.

Trương đại nhân nghe xong toàn bộ câu chuyện, thì mới tin rằng những gì Vương Nhất Bác kể là thật. Và Trương đại nhân đã đem toàn bộ những gì mình vừa điều tra được nói cho Tiêu nguyên soái biết.

Nghe xong toàn bộ sự việc, Tiêu nguyên soái tức giận đập tay lên bàn:

- Lại là bọn chúng. Mười bảy năm trước thì là Vương gia, bây giờ thì bọn chúng muốn vua oan cho Tiêu mỗ. Cũng may là Trương các lão tra ra đầu đuôi, bằng không trên dưới Tiêu gia có hơn một trăm nhân mạng đã trở thành quỷ không đầu cả rồi.

Trương đại nhân vuốt râu:

- Tiêu nguyên soái! Nay chân tướng mọi chuyện đã rõ, Trương mỗ vẫn còn hai chuyện cần chuẩn bị. Vẫn xin nguyên soái nhẫn nại thêm một thời gian nữa. Tránh đã thảo kinh xà.

Tiêu Chiến mừng rỡ ra mặt:

- Đa tạ Trương đại nhân. Nhưng mà ta có một chuyện muốn nhờ đại nhân giúp đỡ.

Trương đại nhân gật đầu:

- Quận chủ cứ nói.

Tiêu Chiến quỳ xuống thành khẩn:

- Ta...ta...ta muốn thăm huynh ấy. Xin đại nhân cho toại nguyện.

Được Trương đại nhân giúp đỡ, Tiêu Chiến thuận lợi vào trong đại lao thăm Vương Nhất Bác.

Thấy Vương Nhất Bác nằm mê man trên nền rơm ẩm thấp, vết thương mới cũ đều chồng lên nhau, có một số vết thương đã khô máu và vải đã dính vào vết thương. Trong lòng Tiêu Chiến đau xót vô cùng.

Chỉ bị giam có hai mươi ngày, mà Vương Nhất Bác đã bị bọn chúng dùng hình như thế này.

Của ngục vừa mở, Tiêu Chiến lấy một nén bạc chưa cho tên thị vệ canh giữ đại lao để đổi lấy vài khác để chăm sóc vết thương cho Vương Nhất Bác.

Tên quản ngục cầm nén bạc trên tay mân mê một hồi, rồi cười nịnh bợ:

- Quận chủ điện hạ thật rộng rãi. Nhưng mà điện hạ đừng nói chuyện lâu quá.

Đợi tên quản ngục bỏ đi, Tiêu Chiến liền nhanh chân bước vào trong ngục gọi Vương Nhất Bác:

- Ca ca...ca ca...ca ca...là đệ Tiêu Chiến đây. Huynh không sao chứ?

Nghe giọng nói của Tiêu Chiến vang lên bên tai, Vương Nhất Bác dùng một chút sức lục còn sót lại của mình cố gắng ngồi dậy hành lễ với y. Nhưng hắn chỉ vừa mới chống tay, thì đã không trụ được bao lâu mà ngã lại xuống nền rơm.

Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Tiêu Chiến. Hắn sợ y sẽ lo lắng cho mình, nên đã cố gắng nén cơn đau từ các vết thương truyền tới, chống tay ngồi dậy để y yên tâm.

Nhìn những vết thương trên người của Vương Nhất Bác, trái tim của Tiêu Chiến giống như bị hàng vạn mũi tên đâm sâu vào.

Tại sao lại bị thương ra nông nỗi này?

Vương Nhất Bác nhìn những giọt nước mắt như những viên dạ minh châu rơi xuống từ khóe mi của Tiêu Chiến. Hắn theo thói quen vươn tay lau đi những giọt nước mắt trong veo ấy:

- Quận chủ điện hạ! Thần không sao...Điện hạ đừng khóc...

Tiêu Chiến nắm lấy tay của Vương Nhất Bác vừa khóc vừa nói:

- Chúng ta không phải là huynh đệ, huynh đừng gọi ta như vậy được không? Rốt cuộc ta có chỗ nào không tốt để huynh không chấp nhận ta chứ.

Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc, rồi yếu ớt lên tiếng:

- Điện hạ đã biết rồi sao? Vậy thì điện hạ càng không nên có tình ý với thần. Chuyện đêm hôm đó thần sẽ chịu trách nhiệm.

Nghe những lời của Vương Nhất Bác vừa nói, Tiêu Chiến nghe rõ trái tim mình giống như một chiếc bình sứ vừa rơi xuống đất vỡ tan tành thành những mảnh vụn nhỏ.

Thế nhưng, Tiêu Chiến lại rất nhanh tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra:

- Ta có đem theo thuốc, huynh mau cởi áo ra đi ta thoa thuốc cho huynh. Những chuyện khác đợi sau này rồi nói đi.

Vốn không định để Tiêu Chiến làm những việc như thoa thuốc cho mình, nhưng mà Vương Nhất Bác biết sức khỏe của hắn hiện tại đến nhất một cọng rơm cũng làm không được, thì làm sao có thể tự thoa thuốc cho bản thân. Vì vậy mà hắn quyết định để y giúp hắn.

Vết thương trên người của Vương Nhất Bác đã khô lại, có những chỗ vải đã dính vào da thịt, nên khi hắn cởi áo ra. Vải và da đã dính với nhau, khiến cho hắn phải cắn răng chịu đựng.

Nhìn những vết thương trên người của Vương Nhất Bác, lớn có, nhỏ có, mới có, cũ có. Thậm chí, có những vết thương đã lỡ loét và lây ra những vết thương khác, Tiêu Chiến vừa hận vừa đau lòng cho hắn.

Tiêu Chiến hận Tề quý tần đã hãm hại Vương Nhất Bác. Còn y đau lòng, là vì hắn đã bị hàm oan, mà y lại không giúp được gì.

Thấy Vương Nhất Bác cắn răng chịu đựng cơn đau, mỗi khi mình thoa thuốc lên vết thương. Tiêu Chiến không biết làm gì khác, ngoại trừ việc thoa thuốc đến đâu thì thổi vài hơi đến đó để cho hắn bớt đi cảm giác khó chịu chư bị côn trùng cắn.

Đợi Tiêu Chiến thoa thuốc xong rồi, Vương Nhất Bác mặc lại áo rồi hành lễ với y:

- Đa tạ điện hạ. Bỉ chức là tội thần, điện hạ không nên dây dưa với thần tránh bị bỉ chức làm liên lụy.

Tiêu Chiến rũ mi:

- Ta biết huynh sẽ nói như vậy mà. Đây là thuốc do Phương thái y đưa cho ta, vết thương của huynh rất nặng nếu không chữa trị thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu huynh không muốn nhìn thấy mặt ta, vậy thì sau khi huynh được rửa oan, ta sẽ không xuất hiện trước mặt huynh nữa.

Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến đi khuất rồi, Vương Nhất Bác khẽ siết chặt tay thành quyền.

Tình ý mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến chưa bao giờ thay dổi. Thậm chí nó còn lớn lên theo từng ngày, chuyện xảy ra và tối hôm đó hắn sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Thế nhưng hắn cũng biết, tình cảnh của hắn bây giờ, giữ mạng được hay không đã là rất khó khăn, thì làm sao nói đến những chuyện khác.

Vương Nhất Bác cố gắng chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào tường nhìn qua khe hở có ánh sáng chiếu vào, môi nợ nụ cười nhợt nhạt:

- Tiêu Chiến...ta xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro