Chương 4: Âm mưu và mai phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ còn lại một người đọc fic, thì ngày đó vẫn còn viết fic BJYX.

------------------------

Hoàng đế Hàn Vũ của đại Chu là một vị vua nhân nghĩa. Từ khi kế vị ngai vàng đến nay đã được hai mươi năm, hoàng đế luôn xem bá tánh là gốc rễ của đại Chu mà dùng nhân nghĩa để phục chúng.

Chăm chỉ trở thành một minh quân đáng được kính trọng trong thiên hạ.

Các tiểu quốc có mối giao hảo với đại Chu đều rất ngưỡng một tài trí của hoàng đế Hàn Vũ, nên đã không ngừng học theo thiên tử dùng nhân nghĩa để trị quốc. chỉ mong bá tánh cũng được ấm no và đất nước cũng phồn vinh giống như bách tính đại Chu.

Tộc Man Di vì những lời ngon ngọt của Bắc vương gia Triệu tường, nên đã thông đồng với tứ gia đem quân chủ lực tấn công vào biên giới của đại Chu.

Thế nhưng, tộc Man Di có hiếu chiến thế nào cũng không bằng đại quân của Tiêu nguyên soái, nên trận chiến kéo dài đến năm Hàn Vũ thứ hai mươi lăm cũng kết thúc bởi một sứ thần nghị hòa do sứ thần A Tư đại diện ngõ lời.

Để đáp lại lòng thành, hoàng đế Hàn Vũ cũng hạ chỉ yêu cầu Tiêu nguyên soái thu quân quay về kinh thành. Triệt để chấm dứt chiến tranh giữa hai bên và mở rộng giao thương giử Man Di và đại Chu.

Loạn binh đao không còn, binh sĩ lại được đoàn viên với gia đình, bá tánh lại yên ổn sinh sống. Hoàng đế Hàn Vũ cảm tạ trời đất che chở cho bá tánh đại Chu, nhân dịp sinh thần của hoàng thái hậu, mà di giá đến Hàn Quang Tự để dâng hương cầu phúc cho bá tánh và đại xá thiên hạ.

Bắc vương gia chứng kiến dân chúng luôn vui vẻ, hạnh phúc, ấm no nên càng ganh ghét hoàng đế Hàn Vũ nhiều hơn.

Tại sao cùng là hoàng tử, cũng đều tinh thông cầm, kì, thi, họa...nhưng người kế vị ngai vàng lại là không phải Bắc vương gia Triệu Tường.

Tên gia sư của Bắc vương gia là Mã Tiên, thấy chủ nhân của mình đứng trên thành lầu nhìn về đại Chu, nhưng nét mặt có vẻ không vui. Mã Tiên vội bước tới hành lễ:

- Vương gia! Ngài vẫn còn nhớ đến chuyện cũ?

Bắc vương gia đấm mạnh tay lên thành lầu:

- Hôm nay là sinh thần của Ý Nhân hoàng thái hậu, cũng tức là sinh mẫu của hoàng thượng. Năm xưa nếu không vì lão già Vương Thiên Hành dâng tấu chương ngăn cản phụ hoàng, thì ngôi vị hoàng đế đã là của bổn vương rồi.

Vào năm Khải Uy thứ mười lăm tức là năm 790, khi các trọng thần trong triều dâng tấu biểu lập thái tử, nhưng tiên đế có tới sáu vị hoàng tử. Ai ai cũng xứng đáng ngồi lên ngôi vị hoàng đế, khiến cho tiên đế phiền não vô cùng.

Lão tướng Vương Thiên Hành là người có công trong việc phò trợ tiên đế lập ra đại Chu, lại thêm Vương quý phi là muội muội của ông cũng rất được tiên đế thương yêu, nên ông càng được tiên đế kính trọng.

Trong đêm Tết đoan ngọ, tiên đế đã mời lão tướng Vương Thiên Hành và hai vị lão thần Trương Hiền Củng và Tiêu Nhuận Phi vào Thọ Tiên cung để thương lượng. Và trong đêm đó, cả ba vị lão thần không hẹn mà hợp, cùng nói một câu giống nhau:

- Thiên tử không chỉ có tài trị quốc, còn phải là người nhân nghĩa. Từ cổ chí kim đến nay, minh quân luôn lấy nhân nghĩa phục chúng. Chứ không phải là dùng chém giết để phục dân. Khẩn xin thánh thượng minh xét.

Tuy cả ba vị trọng thần không nói rõ là ai mới là người xứng đáng, nhưng trong lòng tiên đế đã chọn ra được một người thích hợp cho vị trí trữ quân.

Quả nhiên, ba ngày sau đó tiên đế đã thân bút hạ chỉ phong đại hoàng tử Triệu Long lên làm thái tử. Và điều đó làm cho một kẻ không an phận như Thành phi Thẩm thị không hài lòng.

Thẩm thị cho rằng năm xưa nếu không phải vì lão tướng quân Vương Thiên Hành và lão tướng quân Tiêu Nhuận Phi dâng tấu chương nói rằng thiên tử phải là người nhân nghĩa. Thì người ngồi trên ngai vàng bây giờ là Bắc vương gia chứ không phải là bất cứ người nào khác.

Chính vì câu nói ấy của lão tướng quân đã khiến Vương gia trở thành cái gai trong mắt của huynh muội Thành phi và đã làm cho Vương gia chìm trong biển lửa không còn một ai sống sót.

Mục tiêu tiếp theo của bọn chúng chính là Tiêu gia tướng.

Vương Nhất Bác nhận chỉ ý hộ giá thiên tử đến Hàn Quang Tự dâng hương, nên suốt cả mấy canh giờ hoàng đế ở chánh điện tụng kinh cầu phúc hắn đều túc trực ngoài điện và không rời mắt khỏi hoàng đế dù là nửa bước.

Đột nhiên có một mũi tên từ xa bay tới nhắm thẳng vào hoàng đế, Vương Nhất Bác cả kinh nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại thần trí rút kiếm chém gãy mũi tên và chỉ kịp tri hô lên một tiếng:

- Bảo vệ hoàng thượng. Ta đuổi theo thích khách.

Nói rồi Vương Nhất Bác thi triển khinh công đuổi theo tên thích khách ra đến tận ngoại thành Trường An và giao chiến với tên hắc y một trận, nhưng vào giây phút then chốt hắn định bắt sống tên sát thủ về hỏi tội, thì đối phương đã bị diệt khẩu.

Mọi manh mối về kẻ âm mưu hành thích hoàng đế đều bị cắt đứt.

Vương Nhất Bác quay trở về cung thỉnh an hoàng đế và kể lại lí do hắn chỉ quay về một mình mà không dẫn theo thích khác. Vô tình trở thành cái cớ cho Tề Phúc làm khó hắn:

- Tiêu Mẫn Phong! Ta thấy ngươi giống như là đang cố tình thả thích khách đi vậy. Với võ công của ngươi, thì một tên thích khách nhải nhép như vậy sao có thể trốn thoát được.

Biết Tề Phúc đang muốn trả tư thù chuyện xảy ra cách đây một tháng, Vương Nhất Bác không một chút rung sợ, mà ở trước mặt thiên tử bình tĩnh giải trình:

- Hồi bẩm hoàng thượng! Quả thật là thần đã bắt được thích khách, cũng đã nhận ra được võ công của hắn ta không phải là cao cường gì, nhưng cũng không hề yếu kém. Chỉ là hắn đã bị người ta diệt khẩu, dám hỏi thái sư dựa vào đâu mà thái sư khẳng định là ta đã thả hắn đi.

Hoàng đế suy nghĩ những lời Vương Nhất Bác vừa nói một hồi rồi lên tiếng:

- Tiêu khanh gia! Lời của khanh nói hoàn toàn không sai. Bọn chúng đã chuẩn bị âm mưu hành thích trẫm từ trước. Tất nhiên là không để khanh truy ra kẻ đứng sau lưng. Được rồi, trong số các công trạng, công cứu giá là lớn nhất. Trẫm phong cho khanh chức Thiên Ngưu Vệ đại tướng quân chính tam phẩm.

Thấy Vương Nhất Bác không bị trị tội, ngược lại còn được hoàng đế khen thưởng phong quan. Tề Phúc cảm thấy không cam tâm, nhưng lại không làm gì được. chỉ đành nhẫn nhịn tính kế lâu dài.

Năm xưa Vương nguyên soái khó đối phó chỉ có một, thì Tiêu nguyên soái khó đối phó đến mười.

Tiêu Khánh vừa hồi phủ được nửa canh giờ, liền nhận được thánh chỉ phong quan của hoàng đế dành cho Vương Nhất Bác. Khi hỏi ra, thì Tiêu nguyên soái mới biết là hoàng đế bị hành thích trong lúc dân hương ở Hàn Quang Tự và hắn đã có công cứu giá.

Trở về Tiêu phủ, Vương Nhất Bác nhìn thấy người hầu trong phủ cười nói vui vẻ. Hắn đi tới đâu mọi người đều hành lễ gọi hắn là đại tướng quân và còn luôn miệng chúc mừng hắn tiền đồ rộng mở.

Trông thấy Tiêu Chiến ngồi trong bàn ăn cùng với Tiêu Khánh và Tiêu Chương, Vương Nhất Bác theo thói quen đến trước mặt cả ba người hành lễ:

- Nguyên soái, đại công tử! Hai vị đã bình an trở về.

Tiêu nguyên soái thở dài:

- Được rồi. Con mau đứng lên đi, chúng ta là người một nhà, con không cần phải giữ lễ như vậy. Con là cháu của ta thì cứ gọi ta là thúc phụ là được. Ta không câu nệ tiểu tiết.

Tiêu Chương rót một chén rượu cho Vương Nhất Bác:

- Hôm nay là ngày vui của huynh. Chén rượu này ta thay cha kính huynh. Hy vọng huynh sớm được Nguyệt lão se tơ hồng cùng ý trung nhân của huynh.

Thấy ánh mắt của Tiêu Chương nhìn sang Tiêu Chiến, trong lòng của Vương Nhất Bác giật thót một cái, nhưng hắn cũng rất nhanh lấy lại tinh thần và cầm chén rượu lên uống cùng với Tiêu Chương.

Hai người biết nhau từ khi còn là hai đứa trẻ chỉ có tám tuổi, cùng nhau luyện kiếm cùng nhau lớn lên ở trong cung thái tử...Mỗi khi trong lòng có tâm sự, Vương Nhất Bác đều im lặng và Tiêu Chương là người chủ động chia sẻ với hắn.

Có lẽ người duy nhất hiểu được tâm sự của Vương Nhất Bác chỉ có một mình Tiêu Chương.

Trời tối trăng lên, Vương Nhất Bác nằm trằn trọc trên giường nghĩ đến ánh mắt buổi chiều hôm nay Tiêu Chiến, thì hắn lại không nói rõ với y. Vì nếu hắn nói cho y biết thân phận thật sự của hắn, thì y sẽ gặp nguy hiểm. Cả Tiêu gia sẽ vì hắn mà bị liên lụy.

Vương Nhất Bác đến tửu phòng lấy một vò rượu hoa quế, rồi thi triển khinh công lên mái nhà vừa ngắm trăng vừa thưởng thức rượu.

Dù sao thì cũng ngủ không được, đêm nay trăng thanh gió mát như thế này mà Vương Nhất Bác không ngắm trăng thưởng rượu thì thật sự rất tiếc.

Ngồi trong thư phòng đọc sách, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên mái nhà ở phía Tây viên uống rượu, Tiêu Chương gấp quyển sách lại, rồi lấy một cây sáo đi ra sân ngồi thổi một khúc.

Nghe tiếng sáo của Tiêu Chương vang lên trong đêm, Vương Nhất Bác nhảy xuống đi đến trước mặt hảo bằng hữu từ tốn lên tiếng:

- Là trường tương tư.

Tiêu Chương để cây sáo trên bàn và nhếch môi cười:

- Có tâm sự phải không. Huynh không dám đối mặt, hay là sợ liên lụy đến Tiêu gia chúng ta.

Vương Nhất Bác xoay xoay bình rượu trên tay, rồi đưa lên miệng uống thêm một ngụm:

- Rượu hôm nay đắng quá.

Tiêu Chương chậm rãi trả lời:

- Rượu dắng không bằng tâm đắng. Huynh đừng sợ sẽ làm liên lụy đến Tiêu gia, bọn chúng vốn xem phụ thân là cái gai cần nhổ bỏ. Chuyện hôm đó, chỉ là một trong những bước trong âm mưu của bọn chúng. Đừng nghĩ ngợi nhiều.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chương, rồi nhếch môi cười:

- A Chương! Đa tạ huynh.

Tiêu Chương khẽ cười:

- Chúng ta là huynh đệ sinh tử chi giao, không nên khách sáo. Hơn nữa, hai nhà Vương Tiêu có chung kẻ thù, ta giúp huynh cũng không phải là không được lợi.

Hiểu được ý tứ của trong câu nói của Tiêu Chương, khóe môi của Vương Nhất Bác nhếch lên, rồi cũng nhanh chóng biến mất, sau đó hắn lại tiếp tục uống rượu và ngắm trăng.

Tiêu Chương cũng là người yêu thích mĩ cảnh nhân gian, nên cũng cảm thấy đêm nay không cùng bằng hữu uống vài vò rượu đối ẩm văn thơ thì thật uổng phí.

Sau một đêm trò chuyện vừa uống rượu vừa đối ẩm thi văn, Vương Nhất Bác lại càng thân thiết với Tiêu Chương hơn nữa, bao nhiêu tâm sự trong lòng hắn đều nói hết cho Tiêu Chương biết. Chỉ mong người bằng hữu này hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn.

Với thân phận hiện tại của Vương Nhất Bác chỉ có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến với tư cách là ca ca. Hoàn toàn không thể nào làm khác được.

Sáng ngày mùng một tháng ba, sứ thần A Tư đại diện cho tộc Man Di mang thiếp mời thiên tử di giá đến Man Di tham dự hôn lễ của công chúa Sở Nhi.

Tuy hai bên đã nghị hòa, nhưng kẻ đừng sau lưng giật dây vẫn chưa bị bắt, nên khi sứ thần vừa rời kinh. Tiêu nguyên soái đã cùng hai vị trung thần Trương Xung và Dương Nghĩa đến Thọ Tiên cung diện thánh:

- Khởi bẩm hoàng thượng! Tuy rằng đã nghị hòa, nhưng chúng ta không thể không phòng bị trên đường có mai phục. Vi thần xin hoàng thượng suy xét.

Hoàng đế từ tốn hỏi lại:

- Vậy theo ý của ba vị ái khanh, trẫm nên làm thế nào?

Trương Xung hành lễ:

- Hoàng thượng! Hòa khí giữa đại Chu và Man Di tuy rất khó khăn mới có thể giữ được, nhưng mà hoàng thượng có thể cho bọn họ một câu trả lời và để cho một vị hoàng tử hay là một ai đó mà hoàng thượng tin tưởng thay mặt hoàng thượng đi đến Man Di. Như vậy thì không còn lo lắng gì nữa rồi.

Cảm thấy lời của ba vị trung thần nói không sai, hoàng đế suy nghĩ một hồi liền quyết định:

- Được. Trẫm sẽ để cho nhị hoàng tử Triệu Khả thay trẫm chúc phúc cho Sở Nhi công chúa. Tiêu khanh gia! Khanh là đại nguyên soái, theo ý của khanh nên để cho ai theo hộ tống nhị hoàng tử.

Thấy Tiêu nguyên soái im lặng, Dương Nghĩa hành lễ nói giúp:

- Hoàng thượng! Nếu để đích thân Tiêu nguyên soái chọn người, thì người khác sẽ nói ông ấy có âm mưu riêng. Chi bằng đích thân hoàng thượng hạ chỉ, vậy thì vẹn cả đôi đường.

Trương Xung hành lễ:

- Bẩm hoàng thượng! Thần to gan tiến cữ Tiêu Mẫn Phong. Lúc hoàng thượng bị hành thích, chính hắn đã có công cứu giá. Hơn nữa chuyến đi này là nhị hoàng tử thay hoàng thượng đi dự gia yến của Man Di, nên thần khẩn xin hoàng thượng cho hắn thêm cơ hội lập thêm chiến công khẳng định uy danh.

Nghe từng lời từng chữ của Trương Xung, đã làm cho hoàng đế có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

Sau khi nghe hoàng đế ban chiếu chỉ sẽ để cho Vương Nhất Bác hộ tống nhị hoàng tử Triệu Khả, thì cả ba vị trung thần đều rất vui mừng. Thế nhưng, Dương Xung không ngơ rằng, kế sách của mình suýt nữa đã hại chết hắn và còn suýt làm liên lụy đến Tiêu nguyên soái.

Khi Bắc vương gia biết được hoàng đế đã đồng ý để Vương Nhất Bác hộ tống nhị hoàng tử sang Man Di, thì đã lên kế hoạch cho người mai phục suốt cả quãng đường đi.

Mục đích là đưa Vương Nhất Bác vào tội thồng đồng với người khác và Tiêu gia sẽ bị tội tru di cửu tộc. Như vậy sẽ không còn ai có thể cản dường Bắc vương gia.

Từ đại Chu đến Man Di mất mười bốn ngày đường.

Mấy ngày đầu tiên thì vẫn bình an vô sự, khi đến gần giáp ranh giữa Man Di và đại Chu thì xuất hiện mai phục.

Trên đường đi đến Man Di phải đi qua một rừng trúc, một toán người hắc y từ đâu xông ra nhắm vào một mình nhị hoàng tử Triệu Khả, mà không nhắm vào những người đi cùng.

Vương Nhất Bác nhanh chóng rút kiếm, rồi lao vào giữa bọn hắc y quyết chiến kịch liệt:

- Bảo vệ điện hạ. Bọn hắc y này để cho ta.

Bọn hắc y là cao thủ trong thiên hạ, Vương Nhất Bác có võ công cao cường thế nào cũng không thể nào dễ dàng giết được bọn chúng.

Một tên trong số đó, thấy Vương Nhất Bác đã thấm mệt, nên đã y theo quay người bỏ chạy.

Vương Nhất Bác định đuổi theo để xem ai là kẻ đứng sau lưng bọn chúng, nhưng hắn nhớ đến lần trước không điều tra được gì, nên đã tiếp tục hộ tống nhị hoàng tử đến Man Di cho kịp ngày công chúa Sở Nhi cử hành đại lễ thành thân.

Hai ngày sau, đoàn người của nhị hoàng tử đến một khe núi hẹp bên dưới là một vực thẩm sâu vạn trượng, khi đi qua chỉ cần một chút sơ xuất thì tính mạng sẽ không được bảo toàn.

Tuy rằng đoạn đường trước mặt rất nguy hiểm, nhưng lại là con đường duy nhất dẫn đến Man Di, nên Vương Nhất Bác đành đi trước để do thám phòng khi có mai phục.

Không có gì bất thường phía trước, Vương Nhất Bác mới ra lệnh cho đoàn quân di tiếp.

Người ngựa phải đi bộ qua theo khe núi đó, lúc đến giữa lưng chừng, con ngựa của Vương Nhất Bác đột nhiên rống lên như gặp nguy hiểm, nó bắt đầu không kiềm chế được khiến cho hắn rất khó khăn để khống chế nó

Vào lúc Vương Nhất Bác và những binh sĩ đang không biết chuyện gì xảy ra, thì từ trên vách núi có vô số tảng đá lăn xuống, khiến cho các binh sĩ không kịp trở tay. Chỉ có một mình Vương Nhất Bác kịp thời phát hiển một hốc đá đủ cho một người nấp, hắn liền đem nhị hoàng tử giấu vào trong đó, rồi dùng khinh công xông lên giao chiến với bọn hắc y nhân.

Mặc dù nấp ở trong khe núi, nhưng nhị hoàng tử vẫn nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay và quan sát tình hình bên ngoài:

- Tiêu tướng quân cẩn thận! Sau lưng của ngươi cũng có một tên.

Vương Nhất Bác bình sinh ghét nhất những kẻ đánh lén sau lưng, nên hắn đã không do dự giết chết bọn hắc y nhân không còn một manh giáp nào.

Tuy rằng có một vài binh sĩ bị rơi xuống vực, nhưng cũng không đến nỗi mất mạng. Vì bên dưới là một thung lũng, nên mọi người mắc kẹt lại trên cây và bị thương. Chỉ cần có thời gian tịnh dưỡng là khỏi.

Vương Nhất Bác đưa nhị hoàng tử ra khỏi hang núi, rồi đi một vòng kiểm tra thương thế của các binh sĩ rồi dõng dạc ra lệnh:

- Những ai bị thương nặng thì khi rời khỏi vách núi này, hãy dựng lều trị thương. Còn những ai bị thương nhẹ thì đi tiếp. Không cần miễn cưỡng.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác đạp lên một vật gì đó sau khi hắn nhặt lên xem thì mới biết là mộc bài của phủ Bắc thành vương.

Khẽ siết chặt mộc bài trong tay. Vương Nhất Bác cảm giác có một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Hắn nghi ngờ trận mai phục hôm nay và của hai ngày trước không đơn giản là nhắm vào nhị hoàng tử:

- Bắc thành vương! Món nợ của chúng ta chưa xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro