Chương 10: Toại nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được giải oan, Vương Nhất Bác tạm thời ở lại Tiêu phủ trị thương, đến khi nào bình phục hoàn toàn thì sẽ chuyện đến Vương phủ.

Vương Nhất Bác hôn mê bao nhiêu ngày, là Tiêu Chiến túc trực bên cạnh hắn bấy nhiêu ngày. Một khắc cũng không rời hắn nửa bước. Từ băng bó vết thương, đến nấu thuốc cho hắn dưỡng thương, y cũng đều tự làm một mình.

Hoàn toàn không cho nha hoàn động tay vào.

Thuốc nấu xong rồi, Tiêu Chiến mang đến Tây viện cho Vương Nhất Bác. Thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại, y lại sử dụng cách dùng miệng của bản thân để đưa thuốc qua miệng của hắn.

Cách này Tiêu Chiến đã dùng mấy ngày trước rồi, nên đến hôm nay thương thế của Vương Nhất Bác đã giảm đi nhiều.

Sau khi bôi thuốc cho Vương Nhất Bác xong rồi, Tiêu Chiến liền lấy khăn ấm lau người và thay y phục cho hắn.

Tuy ngày hôm đó Tiêu Chiến đã nói là sẽ không xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác nữa, nhưng bây giờ hắn đã bị thương như thế này, lại còn nằm mê man trên giường. Y có làm gì thì hắn cũng không biết.

Vậy thì cũng không tính là Tiêu Chiến nói được nhưng làm không được.

Một ngày có mười hai canh giờ, nhưng Tiêu Chiến đã ở bên Vương Nhất Bác hết tám canh giờ rồi. Thế nhưng, không một khắc nào y dám chợp mắt.

Mai Hương đứng bên cạnh, thấy Tiêu Chiến không ngừng xoa thái dương. Trong lòng có chút xót:

- Quận chủ điện hạ! Người hãy về phòng nhỉ một chút đi. Đã sáu ngày người không chợp mắt rồi, cứ như vậy người sẽ không chịu nổi đâu.

Tiêu Chiến lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nắm tay Vương Nhất Bác:

- Ta phải đợi huynh ấy tỉnh lại mới yên tâm. Ngươi không cần khuyên ta nữa. ta sẽ ở lại đây với huynh ấy.

Đợi Mai Hương rời khỏi phòng của Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến mới áp bàn tay của hắn lên mặt mình để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của hắn.

Chỉ còn một ngày nữa là đến trừ tịch, nhưng mà đến hôm nay Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh lại, khiến cho Tiêu Chiến lo lắng ngày đêm.

Nhìn Vương Nhất Bác nằm mê man trên giường, Tiêu Chiến ước mình có thể giúp cho hắn tỉnh lại nhanh hơn một chút. Y thật lòng muốn đón Trừ Tịch cùng với hắn.

Chỉ cần Vương Nhất Bác chịu mở mắt ra, thì Tiêu Chiến sẽ thực hiện đúng lời hứa. Là sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Không biết có phải trời cao nghe thấu tâm nguyện của Chiến hay không, mà vào canh ba đêm hôm đó Vương Nhất Bác đã tỉnh lại. Chỉ là thấy Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi, hắn không nỡ rút tay ra và cũng không nỡ gọi y thức dậy.

Thật tâm Vương Nhất Bác rất muốn thành thân với Tiêu Chiến, nhưng trước đây hắn mang danh là con của tội thần, nên hắn không tài nào mở lời với Tiêu Chiến. Nay mọi chuyện đã được sáng tỏ, thì hắn lại không biết mình có thể sống được bao lâu với bao nhiêu vết thương trên người. Vậy mà cuối cùng, hắn vẫn có thể tỉnh lại.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác thấy tuyết rơi dưới ánh trăng thật sự rất đẹp. Nhưng nếu để khí lạnh bay vào trong phòng, hắn lo lắng Tiêu Chiến sẽ bị nhiễm phong hàn. Có điều hắn lại không thể nào ngồi dậy đắp chăn cho y được.

Đúng lúc nha hoàn trong phủ mở cửa phòng bước vào đưa y phục cho Vương Nhất Bác, thì thấy hắn đã tỉnh lại:

- Vương công tử! Công tử tỉnh rồi.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho nha hoàn im lặng:

- Giúp ta đóng cửa sổ phòng lại. Đừng nói với bất cứ ai chuyện tối hôm nay cả.

Nha hoàn nghe lời Vương Nhất Bác đến đóng cửa sổ phòng lại, rồi rời khỏi Tây viện.

Vương Nhất Bác nằm trên giường ngắm nhìn gương mặt của Tiêu Chiến đang ngủ say, trong lòng hắn thầm hỏi rốt cuộc hắn có gì tốt, mà khiến cho y hết lần này đến lần khác lo lắng cho hắn.

Lần trước Vương Nhất Bác trúng độc, Tiêu Chiến đã ở bên cạnh hắn suốt một đêm. Nay hắn bị kẻ khác hãm hại, thương tích đầy mình không biết có thể sống được thêm mấy ngày, nhưng mà y lại không bỏ rơi hắn. Ngược lại còn tìm cách minh oan cho hắn, đến cả thanh danh của bản thân cũng không cần.

Một lần nữa, Vương Nhất Bác lại tự hòi. Rốt cuộc hắn có gì tốt, mà Tiêu Chiến phải vì hắn mà làm những việc này.

Hắn có đáng để Tiêu Chiến làm vậy không?

Phương thái y nhận lệnh của Tiêu quý phi cứ đến giờ Dần mỗi ngày phải đến Tiêu phủ bắt mạch cho Vương Nhất Bác.

Sau khi bắt mạch xong, Phương thái y để gối kê tay vào trong hộp gỗ, rồi lấy một phương thuốc khác đưa cho Tiêu Chiến:

- Quận chủ điện hạ! Nội thương của Vương tướng quân đã bình phục được ba phần. Thần đã kê thêm một vài vị thuốc bồi bổ khí huyết, giúp Vương tướng quân bình phục nhanh hơn. Không quá bảy ngày, Vương tướng quân sẽ khỏe lại.

Đợi Phương thái y rời phủ rồi, Tiêu Chiến liền đi đến hiệu thuốc lớn nhất trong kinh thành Trường An để mua thuốc.

Sau khi hồi phủ, Tiêu Chiến vẫn giống như mấy ngày trước không cho một nha hoàn nào đụng tay vào thuốc của Vương Nhất Bác. Y muốn mình tự tay nấu thuốc và chăm sóc cho hắn.

Thuốc được nấu xong, Tiêu Chiến lại mang đến Tây viện cho Vương Nhất Bác. Thế nhưng có một chuyện mà y vẫn chưa biết. Là hắn đã tỉnh lại rồi.

Chỉ là Vương Nhất Bác đang không muốn Tiêu Chiến khó xử khi phải nhớ đến những lời mà y đã nói trong đại lao mà thôi.

Tưởng Vương Nhất Bác vẫn còn hôn mê, nên Tiêu Chiến đã đóng hết cửa phòng, rồi cầm chén thuốc của hắn đưa lên miệng ngậm từng ngụm thuốc sau đó trực tiếp áp môi mình lên môi hắn và từ từ đưa thuốc qua.

Tuy đang nằm trên giường dưỡng thương, Vương Nhất Bác không mở mắt nhưng vẫn biết Tiêu Chiến đang làm gì. Có điều là, hắn không ngờ y lại dùng cách này để giúp hắn uống thuốc.

Lúc này, Vương Nhất Bác không biết mình nên mở mắt ra, hay là tiếp tục giả vờ hôn mê.

Tiêu Chiến là cháu của Tiêu quý phi, lại thêm được hoàng đế thân bút hạ chỉ phong làm Trường An quận chủ. Nói thế nào, thì thân phận của y cũng cao quý hơn Vương Nhất Bác rất nhiều, nên hắn có vài phần e ngại.

Thế nhưng, trái tim của Vương Nhất Bác đang phản lại chính bản thân hắn.

Tuy Vương Nhất Bác không mở mắt nhìn Tiêu Chiến, nhưng hiện tại trống ngực của hắn đang đập liên hồi. Bàn tay đang giấu trong chăn cũng theo phản ứng thường ngày của hắn mà khẽ siết chặt lại. Vô tình để chạm vào tay Tiêu Chiến.

Cảm nhận có gì đó không đúng. Tiêu Chiến vội giở chăn lên, thì mới phát hiện ra tay của Vương Nhất Bác đang cử động, thì càng vui mừng hơn nữa:

- Nhất Bác...Nhất Bác...huynh tỉnh rồi phải không? Huynh nghe ta nói phải không?

Biết mình không thể giấu Tiêu Chiến được nữa. Hắn đành mở mắt ra nhìn y:

- Xin quận chủ điện hạ thứ tội. Thần đã làm điện hạ lo lắng rồi.

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, hai tay nắm chặt tay Vương Nhất Bác áp lên mặt:

- Ta không trách huynh. Chỉ cần huynh tỉnh lại là ta yên tâm rồi.

Vương Nhất Bác định chống tay ngồi dậy trò chuyện cùng Tiêu Chiến, thì cơn đau của vết thương lại kéo đến khiến cho hắn phải nhăn mặt. Thế nhưng, hắn rất nhanh lấy lại vẻ mặt không cảm xúc thường ngảy để y không lo lắng.

Chuyện vừa rồi nói Vương Nhất Bác không muốn thì chính là ăn nói sai sự thật, nhưng nếu nói hắn thích như vậy thì là đang lợi dụng Tiêu Chiến.

Ngồi tựa lưng vào giường, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có vẻ có chuyện còn vui hơn chuyện hắn tỉnh lại. Nên hắn đã không kiềm chế được sự hiếu kỳ:

- Quận chủ điện hạ! Trong phủ đang có chuyện gì sao?

Tiêu Chiến gật đầu rồi hỏi lại:

- Ta hỏi huynh. Ngày hôm đó huynh nói với ta, hôm nay còn tính không?

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Tất nhiên thần vẫn còn nhớ.

Tiêu Chiến cười híp cả mắt:

- Hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn cho chúng ta rồi, cũng đã ban chiếu chỉ trả lại trong sạch cho phụ thân của huynh. Như vậy là huynh đã không còn là con của tội thần nữa, nên là huynh không được gọi ta là quận chủ điện hạ nữa có biết không. Thay vào đó huynh hãy gọi tên của ta đi. Hơn nữa...ta đã mang thai được một tháng rồi...

Biết mình không thể thắng được Tiêu Chiến, cũng biết cả đời này không thể nào sống thiếu y, nên Vương Nhất Bác cũng đã tháo bỏ lớp ngụy trang cuối cùng mà chấp nhận sự thật:

- Tiêu Chiến...ta thua đệ rồi...

Nghe Vương Nhất Bác gọi mình là tên không còn là hai từ 'quận chủ' khô khan kia nữa, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất vui. Cả ngày hôm đó đã ở bên cạnh hắn kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra trong vòng bảy ngày qua.

Trong khoảng sáu ngày Vương Nhất Bác hôn mê, Tề phủ bị niêm phong, nam nhân có liên quan thì liên tục bị tống giam vào đại lao. Còn nữ nhân thì bị cấm túc trong phủ, hoàn toàn không được tiếp xúc với bên ngoài.

So với Tiêu gia ngày hôm đó, thì Tề gia cũng không kém là bao. Ngược lại, còn có phần bị quan quân canh gác nghiêm ngặt hơn.

Sau sáu ngày điều tra, hình bộ đã phát hiện được một vài lá thư chứng minh được Tề gia và Bắc vương gia cấu kết với nhau âm mưu soán ngôi hoàng đế. Hơn nữa, phía hình bộ còn tìm ra được một số bằng chứng chứng minh Tề Phúc thu nhận hối lộ tiến cử quan viên vào cung làm tai mắt bên cạnh hoàng đế.

Hoàng đế đọc xong tấu chương của Trương Xung, liền hạ chỉ:

- Truyền ý chỉ của trẫm! Nam nhân Tề thị trên mười lăm tuổi xử trảm, nam nhân dưới mười lăm tuổi đày ra biên ải vĩnh viễn không được hồi kinh. Nữ nhân đồng loạt giáng làm quan nô. Tất cả gia sản đồng loạt xung vào công quỹ. Giờ ngọ ba khắc ngày mười lăm tháng giêng lập tức hành hình. Trẫm sẽ cho bọn chúng sống thêm vài ngày để suy ngẫm lại tội lỗi của mình.

Ngay khi chiếu chỉ được ba xuống, cả một buổi tối đêm hôm hai mươi chín tháng chạp quan binh đã đưa toàn bộ nam nhân Tề gia giam vào đại lao. Chỉ trong vòng một đêm Tề phủ chỉ còn lại một ngôi nhà bị bỏ hoang

Nghe xong mọi chuyện, Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười. Tề gia hống hách ngang ngược không xem ai ra gì, kẻ nào muốn vào chốn quan trường đều phải đút lót rất nhiều châu báo cho Tề Phúc.

Bây giờ bị như vậy Tề gia bị như vậy, xem như là gặp báo ứng rồi.

Thế nhưng, chuyện mà Vương Nhất Bác đau đáu ở trong lòng. Là món nợ máu mà Bắc vương gia đã gây ra cho Vương gia, không biết bao giờ mới có thể lấy lại.

Thấy Vương Nhất Bác ngồi trầm tư nhìn ra cửa sổ, Tiêu Chiến biết hắn nghĩ gì. Nhưng với thương thế của hắn hiện tại, có thể tỉnh lại đã là kì tích lắm rồi. Những chuyện khác đành đợi đến khi hắn thật sự bình phục rồi mới nói.

Tối đêm Trừ Tịch, cả kinh thành Trường An đèn hoa treo khắp nơi, vào đầu giờ Tý, khắp nơi trong kinh thành bắn pháo hoa sáng bừng một góc.

Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng vào giường nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những đóm pháo hoa tỏa sáng cùng với mưa tuyết. Trong lòng hắn lại cảm thấy ánh sáng của pháo hoa, lịa không sáng bằng ánh mắt của Tiêu Chiến.

Đôi mắt của Tiêu Chiến so với tinh tú trên cao kia, thì càng sáng hơn nhiều.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ngắm pháo hoa cùng Vương Nhất Bác, cùng nhìn những cánh hoa đào thi nhau nở rộ trong đêm. Trong lòng của y hy vọng rằng, những ngày tháng sau này cũng sẽ được ở bên cạnh hắn như vậy.

Thấy Tiêu Chiến đưa tay ra đón lấy một cánh hoa đào, Vương Nhất Bác liền nắm tay của y giấu vào trong chăn:

- Tuyết lạnh lắm, đừng để bị dính vào da. Rất dễ bị nứt tay.

Tiêu Chiến tinh nghịch hỏi ngược lại Vương Nhất Bác:

- Huynh lo cho đệ là vì xem đệ là quận chủ, hay vì xem đệ là hôn thê của huynh?

Vương Nhất Bác khẽ cười:

- Nói dối là vì đệ chính là quận chủ được hoàng thượng hạ chỉ sắc phong. Nói thật lòng, là vì ta không muốn đệ phải chịu bất kỳ một tổn thương nào.

Tiêu Chiến tựa lưng vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, nhưng y lại cố gắng tránh vết thương của hắn:

- Cô cô vừa gọi phụ thân vào cung và nói là hoàng thượng đã chọn ngày thành thân cho chúng ta rồi. Huynh phải mau chóng bình phục thật mau để trở thành phu quân của đệ đó biết chưa.

Vương Nhất Bác khẽ cười, cúi xuống hôn lên chóp mũi của Tiêu Chiến:

- Tuân lệnh quận chủ điện hạ.

Tiêu Chiến cười khúc khích, rồi lại cùng Vương Nhất Bác ngắm tuyết rơi và pháo hoa. Y đã chờ ngày nay rất lâu rồi, bây giờ tâm nguyện được hoàn thành, y không còn gì phải hối tiếc nữa.

Sau mười ngày dưỡng thương, Vương Nhất Bác thực sụ đã bình phục hoàn toàn, nhưng Vương phủ vẫn chưa được sửa xong, nên tạm thời hắn vẫn ở lại Tiêu phủ.

Ngày mười một tháng giêng, Vương Nhất Bác vào cung diện thánh và được hoàng đế ban cho hoàng ân ngày mùng hai tháng hai sẽ lãnh binh đến phía Bắc của biên giới đại Chu để thảo phạt Bắc vương gia.

Tin tức này truyền đến Bắc thành, Bắc vương gia lo lắng đến mức ngã ngồi xuống ghế:

- Vương gia được rửa oan. Tên tiểu tử Tiêu Mẫn Phong chính là hậu nhân của Vương gia. Hơn nữa hoàn thượng còn ban hoàng ân cho hắn lãnh binh thảo phạt Bắc thành. Thật không ngờ, năm xưa ta đã bị lừa.

Sau khi tan buổi chầu ở Long Đức điện, Vương Nhất Bác không về Tiêu phủ, mà đến đại lao gặp mặt Tề Phúc:

- Tề Phúc! Còn nhận ra ta không?

Nghe giọng nói quen thuộc, Tề Phúc ngẩng mặt lên nhìn thì gần như không còn tin vào mắt.

Trước mặt Tề Phúc là Vương Nhất Bác một thân giáp trắng đứng ngay cửa đại lao, trên tay hắn còn cầm theo thanh trường kiếm Lưu Ly:

- Ngươi...ngươi...ngươi thật sự là hậu nhân của Vương gia?

Vương Nhất Bác lấy một nén bạc đưa cho cai ngục, rồi bước vào trong để Tề Lộc và Tề Phúc nhìn cho rõ:

- Ngươi cho rằng ta bị giam trong đại lao hai mươi ngày, vết thương bị lở loét đến chảy cả dịch trắng thì ta sẽ chết. Nhưng mà các ngươi không ngờ rằng, ta vẫn đang đứng trước mặt các ngươi. Hoàn toàn bằng xương bằng thịt. Các ngươi hãy ở đây sám hối tội lỗi của mình đi. Giết các ngươi chỉ làm bẩn kiếm của ta.

Nói xong, Vương Nhất Bác liền hồi phủ, nhưng vừa bước chân tới cửa hắn thấy trong phủ treo đèn hoa đỏ khắp nơi. Trong thoáng chốc hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đến khi nghe gia đinh trong Tiêu phủ nói lại thì hắn mới biết hai ngày nữa là ngày thành thân của hắn và Tiêu Chiến.

Trong đầu Vương Nhất Bác bỗng nghĩ, nếu như Tiêu Chiến khoác lên người bộ hỷ phục tân nương sẽ như thế nào?

Quả nhiên đến ngày thành thân, Vương Nhất Bác đã thật sự bị Tiêu Chiến làm cho mê mẫn hồn phách và trong đêm hôm đó giữa hai người đã có một đêm khó quên.

Vương Nhất Bác có nằm mơ, cũng không dám mơ đến một ngày Vương gia có thể được rửa oan và bản thân hắn cũng được phục chức. Vương phủ cũng đã hoàn thành sau hơn hai tháng sửa chữa.

Đặc biệt, điều mà Vương Nhất Bác không ngờ đến nhất là. Hoàng đế đã hạ lệnh cho hắn lãnh binh áp giải Bắc vương gia về kinh thành trị tội.

Tuy là có đủ bằng chứng, nhưng Bắc vương gia vẫn khăng khăng kêu oan. Vương Nhất Bác vẫn y theo chỉ ý của thiên tử áp giải Bắc vương gia về kinh xử trí.

Sau nhiều ngày tra xét hỏi cung, tứ vương gia cũng chịu thừa nhận tội danh mưu phản và hoàng đế đã hạ chỉ ban cho tứ vương gia một ly rượu độc tự tử. sau đó chiếu cáo thiên hạ, là tứ gia bệnh nặng qua đời.

Hoàng đế ban chỉ như vậy xem như giữ lại một chút thể diện cuối cùng tứ vương gia.

Mọi chuyện kết thúc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng trở về cuộc sống của một đôi phu thê bình thường như bao đôi phu thê khác.

Vào năm Hàn Vũ thứ ba mươi, hoàng đế Hàn Vũ thân bút hạ chỉ phong nhị hoàng tử làm thái tử. Khi đó nhị hoàng tử vừa tròn hai mươi tám tuổi.

Đến năm Hàn Vũ thứ bốn mươi, hoàng đế băng hà vì bạo bệnh. Vào tháng ba cùng năm nhị hoàng tử đăng cơ kế vị ngai vàng khi được ba mươi tám tuổi. Và dùng năm 855 làm năm Khánh Dung thứ nhất, học theo tiên hoàng lấy nhân phục chúng, lấy nghĩa trị quốc.

Vương Nhất Bác làm quan đến năm bảy mươi tuổi, thì xin cáo lão từ quan. Xin hoàng đế cho phép để trưởng tử Vương Tuyền tiếp nhận soái ấn.

Mười một năm sau đó, Vương Nhất Bác lâm trọng bệnh và qua đời sau đó một tháng.

Tiêu Chiến cũng vì sự ra đi của Vương Nhất Bác mà cũng bị tậm bệnh và đi theo hắn.

Tại đỉnh núi Bích Vân, mây trắng che phủ quanh năm, nhưng ánh sáng vẫn chiếu rọi đến chói cả mắt.

Tiêu Chiến mở mắt nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trên giường ở Liên Hoa động, thì vô cùng vui mừng liền chạy đến Hàm Ngọc động tìm người.

Thấy Vương Nhất Bác đang ngồi luyện công trên một tảng băng, Tiêu Chiến liền chạy vào hiện lại nguyên hình là một con thỏ trắng và leo lên lòng hắn:

- Đồ nhi tham kiến sư phụ.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đặt sang bên cạnh, rồi biến y trở thành hình người:

- Trở về rồi thì con hãy chăm chỉ tu luyện. Không được lơ là. Từ hôm nay ta sẽ ở bên cạnh con. Không rời xa con nửa bước.

--------------------------

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro