Cảnh báo + chương 1: Lịch kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

Văn án:

- Quận chủ điện hạ! Chuyện này...chuyện này là thế nào?

- Độc tín của huynh phát tán, Phương thái y nói cần phải có người tình nguyện giúp huynh giải độc. Ta...ta...

- Điện hạ! Người là quận chủ được chính hoàng thượng hạ chỉ sắc phong. Người làm như vậy khác nào đang làm khó hạ thần.

- Vậy huynh muốn thế nào?

- Thần sẽ chịu trách nhiệm về việc tối hôm qua .

- Chịu trách nhiệm ư?

- Đúng vậy.

- Huynh nghỉ ngơi đi, ta vào cung diện thánh.

Ngồi trong xe ngựa nhìn ngược về cửa phủ, trong lòng của Tiêu Chiến giống như bị một vết dao đâm vào.

Vương Nhất Bác nói sẽ chịu trách nhiệm với y. Hắn chỉ vì trách nhiệm thôi sao...

WARNING: ABO - sinh tử văn.

Giải thích:

Fic là thể loại ABO, nhưng mà vì có nữ O và nam O nên trong fic sẽ có 2 danh phận:

- Cháu trai của vua mà là O thì sẽ gọi là quận chủ ( do đồng âm với từ quận chúa).

- Cháu gái của vua thì vẫn sẽ gọi là quận chúa như bình thường.

- Còn nữa, vì là cổ trang nên trong fic sẽ không nhắc tới ABO, nên mọi người hãy tự load nha.

- H là kéo rèm, nên đừng hy vọng gì bộ này sẽ có H nhe bà con.

Xin nhắc lại:

FIC LÀ TƯỞNG TƯỢNG XIN ĐỪNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT VỚI BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO.

Dòng capclock là điều quan trọng cần nói ba lần

--------------
CHƯƠNG 1:

Từ thưở sở khai, Thiên Địa có ba giới Nhân - Ma - Tiên.

Thực lực của hai giới Thiên - Ma đều mạnh, yếu nhất là Nhân giới.

Nhân giới được chia làm hai tộc lớn, Nhân và Thú.

Người và thú nếu có cơ duyên đều có thể tu thành tiên, tuy nhiên, tộc Thú thời gian tu tiên ngắn hơn tộc Người, bởi vì tộc Thú trong thời gian tu hành sẽ xuất hiện nội đan tích tụ công lực và đạo hạnh.

Vì thế, Thú tộc bị Nhân tộc truy sát giết chết để chiếm lấy nội đan, tạo ra một trận chiến tang thương.

Trong đó bi kịch nhất chính là Tộc thỏ.

Nội đan của loài thỏ chính là nội đan có tiên khí nhất, luyện công đạo hạnh sẽ gia tăng nhanh chóng không khác gì nội đan của xà tộc, thậm chí có thể hồi sinh người đã chết, có thể được trường sinh bất tử.

Tộc thỏ bị truy sát từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nhìn thấy, không cần biết đã có nội đan hay chỉ là một con thỏ bình thường, nếu không chạy thoát chính là định sẵn cái chết.

Tham - thâm - si.

Nhân tộc tàn sát vô độ, chỉ do một chữ Tham.

Phương trượng đại sư là một vị cao tăng đắc đạo, đã rất nhiều lần đại sư ra tay ngăn cản nhưng một mình ngài thì làm sao chống lại cả Tộc người, đại sư chỉ có thể ra tay cứu lấy Tộc thú trong khả năng của mình.

Tộc thỏ vẫn là bi thương nhất, dù đã hết sức, đại sư chỉ có thể cứu lấy một con cuối cùng của tộc nhỏ.

Thỏ nhỏ màu trắng, có lẽ vẫn còn non nớt, nội đan tuy đã có nhưng chưa có đạo hạnh là bao nhưng vẫn bị người ta dồn ép vào chỗ chết.

Tĩnh Không phương trượng đặt tên cho y là Tiểu Bạch, lưu lại phía sau núi để theo đại sư học thuật mỗi ngày.

Cuộc sống bình yên của Tiểu Bạch cứ vậy mà trôi qua, sau nhiều năm tu luyện thì đã có thể tu luyện thành người. Thế nhưng, Nhân tộc phát hiện rồi tìm đến Thiên Quang Tự lấy danh nghĩa trảm yêu trừ ma, dồn ép y đến con đường chết.

Vì để bảo vệ Tiểu Bạch, Tĩnh Không phương trượng đã chống trả với bọn đạo sĩ cho y chạy đi. Lòng tham vô đáy, tàn sát Thiên Quang Tự máu chảy thành sông, Tĩnh Không phương trượng viên tịch.

Ngay cả Thiên Quang Tự cũng bị nhấn chìm trong biển lửa.

Tiểu Bạch bị thương nặng nhưng may mắn trốn thoát rồi ngất dưới chân núi Bích Vân, được một đạo sĩ thân mặc lam y cứu giúp.

Sau khi chữa trị vết thương cho Tiểu Bạch, đạo sĩ mới để y nằm trên một ổ thảo dược và hỏi:

- Ngươi tên gì?

Tiểu Bạch đã hiện thành hình người trả lời câu hỏi của tiểu đạo sĩ:

- Ta không biết. Ta không có tên, nhưng phương trượng gọi ta là Tiểu Bạch.

Đạo trưởng suy nghĩ một hồi thì nói:

- Vậy ta đặt tên cho ngươi, từ hôm nay ngươi tên là Tiêu Chiến. Ngươi đi theo ta, sau này ta sẽ thay Tĩnh Không phương trượng dạy dỗ cho ngươi. Nơi này là núi Bích Vân, ta họ Vương tên Nhất Bác.

Tiểu Bạch nghe tên mới cảm thấy rất hay, mừng rỡ nói:

- Dạ. Đa tạ sư phụ.

Vương Nhất Bác nhìn những vết thương trên người của Tiêu Chiến một lúc rồi hỏi:

- Nói ta biết tại sao lại bị thương?

Tiêu Chiến hành lễ với Vương Nhất Bác, giọng có chút nghẹn:

- Thưa sư phụ, họ nói nội đan của con có thể cải tử hồi sinh, gia tăng đạo hạnh. Phương trượng vì cứu con mới bị họ giết chết.

Vương Nhất Bác lấy một lọ thuốc đưa cho Tiêu Chiến:

- Đây là đan dược giúp ngươi khôi phục nguyên khí bị hao tổn. Mỗi ngày ba canh giờ uống một viên, trong vòng bảy ngày sẽ khỏi. Ngươi cứ yên tâm ở lại dưỡng thương, có sư phụ ở đây không ai có thể làm hại ngươi.

Tiêu Chiến yên tâm ở lại núi Bích Vân dưỡng thương, học đạo. Ngày ngày y theo Vương Nhất Bác xuống núi chữa bệnh cho bá tánh, theo hắn vào rừng hái thuốc...thỉnh thoảng theo hắn bắt yêu quái quấy nhiễu dân lành... Cuộc sống tạm gọi là bình yên, y cũng biết bản thân sinh tình với sư phụ của mình.

Tưởng rằng Tiêu Chiến có thể yên ổn ở cạnh người trong lòng trải qua hết kiếp này, nhưng cho đến một ngày bọn gian ác kia lại tìm đến núi Bích Vân và một trận mưa máu gió tanh lại xảy ra.

Nguyên nhân vẫn là do nội đan của Tiêu Chiến. Chỉ trừ khi y chết nếu không cuộc sống của y chính là như thế.

Vương Nhất Bác giữ lời hứa sẽ thay Tĩnh Không phương trượng chăm sóc và bảo vệ Tiêu Chiến, nên đã rút kiếm đại khai sát giới. Những người tự xưng là chính nghĩa để thoả lòng tham cá nhân đối với Thú tộc, hắn không muốn cùng một phe với chúng, hơn nữa hắn chính là muốn hảo hảo bảo vệ y, người trong lòng của hắn.

Vì thế hôm nay cho dù Vương Nhất Bác  có bỏ mạng, thì cũng phải trừng trị lũ người độc ác. Chỉ có như vậy, Tiêu Chiến của hắn mới có thể tu hành đắc đạo.

Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đến một nơi an toàn. Sau đó lấy một đạo bùa dán lên và vẽ một trận pháp xung quanh đó:

- Trận pháp này có thể bảo vệ được con. Hơn nữa cây Bồ Đề này là một thụ tiên. Ở trong lòng của hắn, con sẽ an toàn.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Tiêu Chiến:

- Sư phụ! Người định làm gì?

Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Con là đệ tử của ta. Tất nhiên là ta phải bảo vệ cho con.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác giấu trong một hốc cây bồ đề, nhưng y vẫn có thể nhìn thấy được hắn đang tả xung hữu đột giết bọn đạo sĩ kia.

Thanh trường kiếm Lưu Ly từ trước đến nay hưởng thụ tinh hoa của trời đất suốt mấy vạn năm mà trở thành một tiên kiếm thượng phẩm. Nay chủ nhân của nó vì một người đã để tay mình nhuốm máu.

Lũ người gian ác, một mình Vương Nhất Bác không đủ sức chống chọi, một kiếm xuyên tim và hắn gục xuống trước mặt Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn cố gắng dùng chút hơi tàn của mình bảo y hãy trốn đi.

Nhìn thấy người mình yêu gục ngã trước mặt, Tiêu Chiến tê tâm phế liệt hét lớn, đạo hạnh của y đã tiến bộ vượt bậc.

Trận pháp của Vương Nhất Bác vẽ ra để bảo vệ Tiêu Chiến cũng đã bị tu vi của y phá vỡ. Bọn đạo sĩ bị nội lực của y đánh vào nội thương thổ không ít, sau đó y như phát điên dùng kiếm của Vương Nhất Bác kết liễu hết tất cả bọn chúng.

Tiêu Chiến chém giết bọn đạo sĩ máu chảy thành dòng, bản thân cũng bị thương không ít, nhưng y không cảm thấy đau.

Còn có nỗi đau nào bằng nỗi đau nhìn thấy từng người, từng người thân, người quan trọng chết trước mặt mình. Bọn đạo sĩ gian ác này mới thực sự là không bằng cầm thú.

Vung kiếm đâm xuyên tim của tên đạo sĩ cuối cùng, Tiêu Chiến nghiến răng ken két:

- Lưỡi kiếm này là vì thú tộc của bọn ta đã chết dưới dã tâm của các ngươi. Còn lưỡi kiếm này là vì các ngươi đã giết sư phụ của ta.

Tiêu Chiến hét lớn rút lưỡi kiếm ra khỏi tim đối phương rồi vung thêm một kiếm chém đứt tên đạo sĩ làm đôi, khiến cho thanh kiếm của Vương Nhất Bác nhuộm đỏ màu máu tươi.

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác nằm xuống một tảng đá mà hắn hay ngồi luyện công, ôm hắn vào lòng, đôi mắt màu lưu ly đã thấm đẫm, nhưng không phải là nước mắt mà là máu.

Tĩnh Không phương trượng đã vì bảo vệ nội đan của Tiêu Chiến mà mất mạng, nay sư phụ y vì bảo vệ y nên mới bị bọn đạo sĩ giết chết. Vậy thì y giữ nó lại làm gì, trong lúc kích động y muốn hủy diệt tất cả thì lời của mẫu thân vang vọng bên tai như đánh thức y.

- Con trai ngoan, nội đan của Thỏ tộc có thể cải tử hoàn sinh, con phải cẩn thận.

Đúng rồi, nội đan của y có thể cứu người đã chết trở về, y không suy nghĩ nhiều liền dùng kiếm của Vương Nhất Bác moi lấy nội đan của bản thân. Nỗi đau xé da xé thịt, nhưng có sao, chỉ cần sư phụ của y sống lại, chỉ cần người trong lòng của y sống lại.

Không còn nội đan Tiêu Chiến dần dần không còn sức lực nhưng với y không sao cả. Cha mẹ của y, Tĩnh Không phương trượng và cả Vương Nhất Bác đều vì y mà bỏ mạng, vậy y có giữ nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Chỉ cần Vương Nhất Bác sống, Tiêu Chiến chết đi rồi sẽ không còn ai vì y mà gặp nguy hiểm nữa.

Phải, đúng ra Tiêu Chiến thấy mình nên chết từ lâu rồi.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên xác của Vương Nhất Bác, y vuốt nhẹ gương mặt của hắn tự lẩm bẩm một mình:

- Sư phụ, người phải sống thật tốt, có được không ?

Nội đan của Tiêu Chiến thành công giúp Vương Nhất Bác sống lại, không chỉ như vậy còn giúp hắn rút ngắn lại thêm ba vạn năm tu hành và đắc đạo thành tiên.

Thế nhưng, Tiêu Chiến đã tan biến. Vương Nhất Bác tự hỏi sống để làm gì, thành tiên để làm gì. Hắn lúc này có khác nào lũ người gian ác nhờ vào nội đan và tính mạng của y mà thành tiên không chứ.

Vương Nhất Bác được Nguyên Thủy thiên tôn chỉ điểm, hắn đi khắp nơi cùng trời của đất, chỉ muốn tìm mảnh thần hồn của Tiêu Chiến còn sót lại trên Địa giới, nhưng mãi không tìm được.

Vương Nhất Bác đã đi suốt hai ngàn ba vạn năm, nhưng mà một chút mảnh hồn yếu ớt của Tiêu Chiến cũng không thể nào tìm thấy...

Đã không còn hy vọng nữa. Vương Nhất Bác không hy vọng nữa. Hắn nhớ Tiêu Chiến. y không còn, hắn tiếp tục sống để làm gì.

Vương Nhất Bác tự hỏi có phải khi biến thành thần hồn, thì như thế có phải hắn sẽ gặp lại Tiêu Chiến không.

Vương Nhất Bác trở về núi Bích Vân, nơi hắn lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến. Cảnh vẫn đó, hắn ngồi lên bệ đá ngày nào, mắt nhắm lại . . .

- Tiêu Chiến! Đợi ta, ta đến tìm con.

Một con thỏ trắng từ đâu chạy tới nấp dưới chân Vương Nhất Bác và quấn quýt bên chân hắn một hồi lâu, rồi lại hiện nguyên hình người:

- Sư phụ, người trở về rồi.

Một nụ cười xuất hiện trên môi của Vương Nhất Bác:

- Phải. Ta trở về rồi.

Hai vạn ba ngàn năm xa cách nhau, Tiêu Chiến đã có thể gặp lại Vương Nhất Bác.

Thế nhưng, do hai vạn ba ngàn năm trước Vương Nhất Bác đã phạm phải sát nghiệp, nên thanh trường kiếm Lưu Ly của hắn cũng mang theo sát khí.

Để tránh cho thanh kiếm của Vương Nhất Bác làm cho sinh linh đồ thán, tam giới không yên. Hơn nữa, duyên trần của hắn chưa dứt, nên sư phụ của hắn là An Thành Quân Chân Nhân đã phụng chỉ Thiên Tôn cho hắn lịch kiếp tám mươi mốt năm để tiếp tục lương duyên.

Tiêu Chiến nấp phía sau tảng đá nghe hết toàn bộ câu chuyện của Vương Nhất Bác, nên y đã nhân lúc hắn đi gặp Thiên Tôn, mà chạy lại dưới chân của An Thành Quân Chân Nhân:

- Tiểu yêu xin bái kiến chân nhân! Tiểu yêu có một thỉnh cầu, xin chân nhân cho toại nguyện.

An Thành Quân Chân Nhân nhìn Tiêu Chiến đang quỳ dưới chân mình:

- Ngươi muốn lịch kiếp cùng Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến hành lễ:

- Xin chân nhân cho tiểu yêu được toại nguyện.

An Thành Quân Chân Nhân lại hỏi:

- Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa. Nếu như ngươi không giúp hắn hoàn thành được các kiếp nạn ở dưới trần gian, thì khi quay trở về tiên giới. Đạo hạnh ba vạn năm của hắn sẽ bị tổn hại, bản thân ngươi cũng khó mà thành một tiểu tiên.

Tiêu Chiến nghe đến mình có thể phi thăng trở thành một tiểu tiên sau khi lịch kiếp trở về, liền mừng rỡ ra mặt:

- Tiểu yêu không còn nội đan, nên không thể tu hành như bao thú nhân khác. Chỉ có thể trông cậy vào lịch kiếp để có thể phi thăng trở thành một tiểu tiên. Xin chân nhân cho toại nguyện.

An Thành Quân chân nhân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

- Được. Ngươi hãy mang theo đạo bùa này đến Cửu Trùng Thiên gặp Ti Mệnh, ông ấy sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ngươi đi đi.

Tiêu Chiến cầm theo đạo bùa của An Thành Quân đến Cửu Trùng Thiên tìm Ti Mệnh, để nhờ ông ấy giúp mình. Y phải xuống trần gian tìm Vương Nhất Bác, y phải ở bên cạnh hắn. Dù chỉ là tám mươi mốt năm ở dưới nhân gian thôi, nhưng được ở bên hắn là y đã mãn nguyện rồi.

Ti Mệnh nhìn thấy đạo bùa của An Thành Quân Chân Nhân liền nói:

- Phu nhân của Bình Quận vương ở dưới trần gian sắp lâm bồn, ngươi mau xuống làm con của họ.

Trời tối canh ba đêm mùng năm tháng mười năm Hàn Vũ thứ mười, Bình Quận Vương phi đau bụng dữ dội. Bình Quận vương lập tức mời hết những mụ đỡ có kinh nghiệm đến giúp đỡ vương phi.

Trong Tây sương phòng đông đảo người ra vào, Bình Quận vương không được vào trong. Nên chỉ nghe thấy tiếng bà mụ vang lên trong phòng:

- Phu nhân! Cố lên...cố lên phu nhân...dùng sức đi... Sắp được rồi...

Một canh giờ trôi qua, Bình Quận vương cũng nghe được tiếng khóc của trẻ con vang lên, nhưng sau đó cũng nghe tiếng khóc thê lương của đám nha hoàn.

Vương phi vì sinh khó mà qua đời. Chỉ có tiểu thiếu gia là còn khỏe mạnh và đang khóc lớn trong vòng tay của Bình Quận vương.

Nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn đang ở trong vòng tay của mình, Bình Quận vương chậm rãi lên tiếng:

- Tiêu Chiến. Tên của tiểu thiếu gia sẽ gọi là Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro