Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm xe bus.

Bầu trời hôm nay âm u, mang theo một tầng hơi nước mỏng bao phủ vạn vật xung quanh. Hơi nước mỏng giăng khắp nơi làm cho con người hay cảnh vật có chút ẩm ướt, khiến cho mọi thứ đều như mang một vẻ u ám, buồn tẻ.

Thời tiết đương độ giao mùa, cuối thu đầu đông, luôn khiến con người ta cảm thấy khó chịu như vậy. Lúc nóng lúc lạnh, lúc ẩm ướt lúc khô ráo, giống như tâm tình của một cô gái mới lớn luôn thay đổi thất thường.

Cơn mưa đêm qua vẫn chưa dứt, từng giọt từng giọt mưa tí tách rơi xuống mái che rồi đọng lại thành những giọt nước lớn, nhỏ giọt xuống phía dưới con đường. Trời mưa, xe cộ cũng ít đi lại hơn, cơn mưa mang theo một chút lành lạnh buổi sớm mai.

Cậu trai trẻ ngồi dưới mái hiên khẽ rùng mình một cái, miệng khẽ ngáp rồi tiện thể bẻ mẩu bánh mì đang cầm trên tay đưa vào nhai trệu trạo.

"Chiến ca, nay anh có làm thêm buổi tối không?". Giọng nói khàn khàn mang theo chút ngái ngủ, ngước mắt lên hỏi chàng thanh niên đang đứng bên cạnh.

"Ừm, có. Em đi học về rồi nấu cơm ăn đi, không phải để phần anh đâu."

"Mấy giờ anh mới về?"

"Quán hết khách anh về, chắc tầm 11h hơn."

"Muộn vậy sao, nhưng em sợ ma."

"..."

"..."

Tiêu Chiến đưa mắt đánh giá một lượt cậu bé trước mắt mình. Tống Kế Dương sợ ma sao, ai mà tin được. Chẳng phải cậu bé này chính là cái người lâu lâu một lần nửa đêm đến gõ cửa nhà cậu đòi ngủ nhờ hay sao. Hay chính là cái người 12 giờ đêm rủ cậu đi tập thể dục!? Sợ ma gì chứ. Ai mà tin cho được.

Tiêu Chiến liếc Tống Kế Dương một cái lại liếc thấy xe bus cậu em mình đang chờ đã đến nơi rồi vội kéo kéo cậu đứng dậy nói:

"Thôi thôi. Em lên xe đi kìa. Xe bus tới rồi kìa."

"A... Vậy em đi trước nhé. Bye bye."

Nói rồi Tống Kế Dương bước vội lên xe, trước đó không quên dúi cây dù vào tay Tiêu Chiến. Anh của cậu lúc nào cũng vậy, trời mưa như vậy mà cũng quên mang dù đi.

Cầm chiếc dù mà Tống Kế Dương vừa đưa cho mình trên tay, Tiêu Chiến khẽ vẫy vẫy chào Kế Dương đang đứng trong xe kia. Xe bus dần đi xa.

.
.
.

Cơn mưa vẫn chưa dứt, Tiêu Chiến một tay cầm dù một tay cầm hộp sữa, vừa đi dưới mưa vừa hút. Bỗng chợt một bàn tay vỗ vai câu một cái thật mạnh làm cậu suýt chút nữa là rơi mất hộp sữa. Ngoảnh đầu lại hóa ra là Uông Trác Thành. Tên này thế mà đi sau cậu từ lúc nào mà cậu không biết.

"Này!! Cái tên này!!!"

"Haa.... Làm cậu giật mình sao. Sorry sorry."

Uông Trác Thành cười tươi rói, nụ cười của cậu như xua tan bầu không khí âm u, cậu tiếp tục nói: "Đi thôi, nhanh nhanh vào lớp không muộn rồi."

Nói rồi khoác vai Tiêu Chiến kéo đi về phía phòng học. Tiêu Chiến khi đó vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy mình đứng trước cửa lớp rồi.

.
.
.

Thời gian trôi qua thật mau. Thoáng qua một cái đã đến giờ tan học. Thời tiết vẫn ẩm ướt như thế, mưa vẫn tiếp tục rơi chưa ngừng nghỉ một phút giây nào.

"Hôm nay cậu đến quán làm một mình nhé. Tôi có chút việc nên nghỉ hôm nay." Uông Trác Thành vừa đi vừa nói với Tiêu Chiến.

"Ủa. Cậu có việc gì sao. Nghỉ mấy hôm nay rồi."

"Cũng không có việc gì mấy, chút chuyện nhỏ chưa giải quyết xong thôi."

Nói rồi Uông Trác Thành vội vã chào tạm biệt Tiêu Chiến rồi lao vào màn mưa mất hút. Trước khi đi chỉ để lại một câu:

"Thôi thôi, tôi đi nhé. Cậu cũng đi đến quán đi. Đi cẩn thận. Bye bye!"

"Này... Cái thằng này..."

Không biết Uông Trác Thành có việc gì nữa. Không chỉ nghỉ làm mà hắn ta còn nghỉ học mấy hôm nay rồi. Tiêu Chiến lắc đầu không biết Trác Thành đã xảy ra chuyện gì, cũng không nghĩ nữa, rốt cuộc ngược hướng Trác Thành mà đi đến quán cà phê. Mưa giăng kín lối.
.
.
.
Hôm nay quán cà phê không đông lắm, cũng bởi vì trời mưa nên có lẽ mọi người ngại ra đường chăng? Từ trưa đến chiều, bây giờ cũng chỉ lưa thưa vài khách.

Bất chợt tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên. Một vị khách bước vào. Là một chàng thanh niên trẻ tuổi, dáng người cao gầy bước vào trong quán cà phê. Vì không mang dù che mưa nên trên tóc người đó khẽ vương vài giọt nước nhỏ. Người nọ khẽ đưa tay xoa rối mái tóc vài cái đánh tan mấy giọt nước đọng trên tóc rồi bước về phía chiếc bàn gần cửa kính.

"Xin hỏi, bạn dùng gì?" Tiêu Chiến khẽ cười, nhẹ giọng hỏi.

Người nọ đang cúi đầu vẫn xoa xoa mái tóc rối cho khô. Nghe thấy có người hỏi thì ngẩng mặt lên. Tiêu Chiến khẽ "a" một tiếng, nhận ra người trước mặt mình. Đây chẳng phải là chàng trai tối hôm trước đưa áo khoác cho cậu mượn hay sao.

"A...Là anh??"

Chàng trai nọ với mái tóc vẫn còn hơi ướt, ngước đôi mắt cũng vương chút nước lấp lánh nhìn Tiêu Chiến rồi khẽ gật đầu

"Áo của anh, tôi đã giặt rồi nhưng hôm nay không mang theo, tôi..."

"Không sao, cậu cứ giữ lấy trả tôi sau cũng được."

"..."

"Cho tôi một ly cà phê đen!"

"..."

"Này cậu bé!..."

Tiếng nói trầm ấm làm cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ về chàng trai đã đưa cậu mượn áo kia. Tiêu Chiến vội vàng đáp:

"... A. Có ngay có ngay. Phiền anh đợi chút."

Nói rồi xoay người đến chỗ pha chế. Vừa đi vừa thầm nghĩ trong lòng: "Ôi cái con người này, mày bị sao vậy." Trong đầu thì không ngừng hiện lên hình ảnh chàng trai kia xoa xoa mái tóc với đôi mắt, đôi môi ngọt ngào cùng giọng nói trầm ấm áp, hình ảnh đó xua mãi không đi.

.
.
.

Chàng trai nhìn tấm lưng Tiêu Chiến, nghĩ thầm:

"Em sẽ sớm là của tôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro