Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật lạ."

"Đúng, rất lạ."

Hai người Tống Kế Dương và Uông Trác Thành đang thì thầm to nhỏ với nhau. Vừa nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái người đang pha đồ uống xa xa kia, vừa pha vừa ngâm nga hát, vừa cười tủm tỉm một mình trông rất rất yêu đời.

"Mấy hôm trước còn như người mất hồn. Hôm nay lại tràn đầy sức sống đến lạ." Uông Trác Thành nhận xét.

"Đúng vậy. Em cũng chẳng hiểu mấy hôm trước anh ý bị sao nữa, làm gì cũng chẳng tập trung gì cả. Đến nỗi nấu cơm mà cháy mất mấy cái nồi ở nhà kia kìa." Tống Kế Dương cũng thêm vào một câu.

"Có lẽ nào...?" Như bắt được tần số của nhau, cả hai anh em lập tức cúi thấp xuống bàn, dáng vẻ khom lưng vô cùng bần hàn. Uông Trác Thành và Tống Kế Dương nhìn nhau, xác định điều người kia đang nghĩ trùng khớp với suy nghĩ trong đầu mình, cả hai liền nở nụ cười "ác quỷ" rồi cùng nhìn về phía người đang ngâm nga hát kia. Chính xác là như vậy, những hành động kia của cậu ấy là lời khẳng định chắc chắn nhất rồi. Vui buồn đan xen, hay ngẩn ngơ rồi cười vu vơ một mình, không phải là tình yêu thì là gì.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy." Tiêu Chiến đi ra, kèm theo đó là đồ uống mà ba người yêu thích. Uông Trác Thành và Tống Kế Dương đang mờ ám trao đổi gì đó vội ngồi thẳng dậy, nở nụ cười không thể "thiên thần" hơn. Tiêu Chiến thấy hơi là lạ nhưng cũng không để ý lắm, quay sang Tống Kế Dương hỏi: "Em hôm nay không phải đi học sao."

"À. Em không, hôm nay em được nghỉ." Tống Kế Dương cười hì hì, trả lời một cách lấp liếm.

"Hai người trông rất lạ nha. Định bày trò gì phải không." Tiêu Chiến nghi ngờ, biểu hiện của hai người này vô cùng lạ, từ nãy đến giờ cứ thì thầm nhỏ to với nhau suốt. Đến khi cậu đi ra thì lại vội vội vàng vàng thu lại dáng vẻ như đi ăn cắp ăn trộm kia.

"Nào có nào có." Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh.

"..." Trông hai người như có tật giật mình vậy, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

"Không có chuyện gì đâu." Uông Trác Thành cười nói, đổi đề tài. "Tối nay cậu về sớm sao."

"Ừ. Tôi có chút chuyện." Tiêu Chiến gãi gãi đầu, không dám nhìn vào mắt Uông Trác Thành nói. Thật ra tối nay cậu có hẹn đi ăn tối với Vương Nhất Bác. 

"Thế anh có ăn cơm ở nhà không?"

"Chắc là anh không. Em tự nấu ăn nhé."

"A. Vâng." Tống Kế Dương cười, liếc nhìn Uông Trác Thành. Một kế hoạch theo dõi người tên Tiêu Chiến bắt đầu được vạch ra, để tìm hiểu rõ nguyên nhân mấy cái nồi bất hạnh ở nhà bị cháy đen.

.
.
.

"Mấy giờ cậu về vậy." Uông Trác Thành hỏi dò.

"Chắc tầm 7h tôi về. Mà có chuyện gì sao."

"Đâu có. Hihi. Tôi hỏi thế thôi." Uông Trác Thành khoác lác nói, rõ ràng cậu hỏi như vậy để lên cái kế hoạch kia cho hoàn hảo còn gì. Thế là Uông Trác Thành rút điện thoại ra nhắn một nội dung như sau: "Đối tượng sẽ xuất phát lúc 7h." Rồi gửi cho Tống Kế Dương. Thằng bé ở quán vừa nãy mới ra về, nói là về nhà nhưng thực ra là đi chuẩn bị phương tiện "hành nghề."

Không đầy một phút sau, tin nhắn được gửi về với nội dung ngắn gọn xúc tích "OK." Uông Trác Thành mỉm cười, sau đó bấm một cuộc gọi khác:

"Chú ơi, hôm nay bọn cháu có chút việc, 7h chú cho bọn cháu về nha."

"Ồ. 7h sao. Cũng được. Để ta ra trông coi quán."

"Dạ dạ. Cảm ơn chú rất nhiều."

Uông Trác Thành cúp máy. Thật may là ông chủ của cậu rất dễ tính và tốt bụng. Cười thật tươi rồi cất điện thoại vào túi quần.

.
.
.

6h30.

Tiếng chuông gió treo ngoài cửa vang lên. Một người đàn ông trung niên bước vào.

"Chào hai đứa. Hai đứa hôm nay..."

"A. Cháu chào chú. Cháu tưởng Tiểu Mao đang ốm chú phải ở nhà coi nó chứ." Uông Trác Thành cắt ngang lời ông chủ quán, rồi đến kéo ông ấy ra một góc. Lại cái tư thế khom lưng thì thà thì thầm vô cùng bầm hàn.

"A Thành, làm gì vậy? Tiểu Mao vẫn khỏe mà. Rõ ràng hôm nay hai đứa..." Tiểu Mao chính là tên con chó mà ông ấy nuôi, nó có tiếng sủa rất lạ "gmao gmao gmao" nên ông ấy đặt tên nó là Tiểu Mao.

"Suỵt. Cháu sẽ giải thích sau. Nhưng chú làm như hôm nay chỉ có mình Chiến Chiến nghỉ về sớm có được không."

"Hửm. A Thành, cháu định bày trò gì sao." Ông chủ quán nghi hoặc hỏi.

"Không có gì ạ. Cháu bận thật mà nhưng không muốn vì thế mà Tiêu Chiến thấy áy náy không dám về sớm. Nên... Nên mới nhờ chú..."

"A... Ra là vậy sao. Được được. Nhưng một hộp đấy."

"Dạ?"

"Một hộp dưa cháu muối. Được  không?"

"À. Được chứ ạ." Uông Trác Thành cười xuề xòa. Gì chứ dưa muối thì đơn giản, Uông Trác Thành cậu muối dưa rất ngon. Một lần tình cờ cậu mang đến quán, thế là ông chủ từ đó kết món dưa muối của cậu vô cùng.

"Hai người đứng đó là gì vậy. Chú, Tiểu Mao bị ốm sao."

Cả hai giật nảy mình vì giọng nói kia, vội chỉnh lại thần thái, đứng thẳng lưng. Ông chủ quán nói.

"Ừm. Nó chỉ không chịu ăn thôi,  nhưng vừa nãy nó ăn rồi. Ta liền ra đây xem hai đứa có bận lắm không. À phải rồi, ta tưởng hôm nay cháu về sớm."

"Vâng. Một lát nữa ạ."

"Ồ. Đi hẹn hò sao? Là cái cậu hay đến đây ngồi đấy à."

"Đâu... Đâu có... Cháu bận chút chuyện ạ." Tiêu Chiến ấp úng nói, thế nào mà ông chủ của mình lại đoán đúng thế cơ chứ. Nói rồi cậu vội chạy vào toilet, che dấu khuôn mặt xấu hổ như bị bắt trúng quả tang làm chuyện xấu.

"Ai hay đến thế ạ. Sao cháu không biết?" Uông Trác Thành tò mò hỏi.

"À. Thành Thành, cháu không biết được đâu. Đợt cháu có chuyện không đến quán được, ngày nào cũng có một cậu thanh niên đến đây ngồi mãi, là bạn của Tiêu Chiến đó."

"Thật ạ?" Thế thì chính xác đến 80% Tiêu Chiến đang yêu rồi. Uông Trác Thành nghĩ thầm, cười cười mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro