Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệnh rồi sao?...

.
.
.

Tiêu Chiến bị viêm phổi, nóng sốt liên tục nên dì giúp việc trong nhà mới đưa cậu nhập viện nhanh chóng, ba Tiêu bận đi công tác không thể về được, mọi chuyện đều giao cho dì giúp việc chăm sóc, chỉ mỗi ngày gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của Tiêu Chiến mà thôi

Tiêu Chiến được dì giúp việc cho nhập viện, nằm phòng dịch vụ tốt nhất, nằm được một ngày Tiêu Chiến nằng nặc đòi nằm phòng bình thường, mỗi phòng có vài giường bệnh, có như vậy cậu mới không cảm thấy sợ hãi vì ở một mình hoặc là buồn chán không có người nói chuyện

Nhập viện một tuần mà thui thủi một mình thì cũng quá khổ rồi đi

Kì kèo xin mãi dì giúp việc mới chịu chấp nhận, bởi vì chịu sự giao phó của chủ tịch Tiêu nên dì mới không cho Tiêu Chiến nằm phòng bình thường, trông thấy khuôn mặt ảo não cùng mộ đống lí do thuyết phục, cuối cùng Tiêu Chiến cũng được chuyển tới căn phòng dưỡng bệnh khác, trong căn phòng này còn có thêm 5 cái giường của những bệnh nhân khác nữa nên Tiêu Chiến cảm thấy an ủi được phần nào

Dì giúp việc bất lực thở dài

- Thiếu gia, nằm ở đây phức tạp lắm, không thể dưỡng bệnh được đâu, chưa kể nếu chủ tịch biết được có khi sẽ nổi giận đuổi luôn cả dì đó

Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chóng lên tiếng trấn an

- Ba con đi công tác xa làm sao biết được, dì không nói con không nói thì ba con lại càng không biết

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của dì giúp việc, Tiêu Chiến lại tiếp tục thuyết phục thêm

- Dì nghĩ xem, con nằm ở bệnh viện cả tuần, trừ những lúc có dì bên cạnh nói chuyện ra thì chẳng có ai nữa cả, con cảm thấy rất buồn đó, dù sao ở đây còn có những bệnh nhân khác, bọn họ tập trung nói chuyện xem ti vi cũng làm cho con đỡ thấy trống trải hơn

Nói rồi Tiêu Chiến còn ghé sát vào tai dì giúp việc, nhỏ giọng thì thầm

- Con còn nghe nói bệnh viện có rất nhiều ma, nếu ở một mình... con sợ lắm

Dì giúp việc nghe lí do cuối cùng này, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xoa đầu nhìn Tiêu Chiến

- Không sợ, có dì ở đây, dì sẽ túc trực bên con 24/24 kia mà

Tiêu Chiến phụng phịu không vui

- Dì còn phải tắm rửa ăn cơm, rồi còn trở về Tiêu gia lấy cơm cho con, thời gian đâu mà ở 24/24 bên con kia chứ

Bởi vì bị ngạt mũi nên giọng Tiêu Chiến khàn khàn nghe qua như đang làm nũng

Dì giúp việc hết cách, chỉ có thể vừa dọn dẹp vừa lên tiếng căn dặn

- Con ở phòng này, nếu chủ tịch gọi điện thì kiếm nơi nào yên tĩnh rồi nói chuyện có biết không?

- Con biết rồi mà

Thế là hai dì cháu bí mật giấu diếm chủ tịch Tiêu chuyển qua phòng hồi sức bình thường

———

Buổi chiều hôm nay có chút buồn chán, sau khi được ăn cháo thịt bằm rồi bị chích thuốc, Tiêu Chiến ngồi dựa lưng trên giường, bên trên còn có chai nước biển đang nhỏ long tong truyền vào người Tiêu Chiến. Cậu đang cùng những bệnh nhân trung niên khác xem một bộ phim truyền hình dài tập trên tivi

Dì giúp việc đã trở về nhà vì gia đình có chuyện cần làm, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cũng khỏe hơn một chút, có thể tự mình làm mọi việc nên mới nói dì giúp việc trở về, tối nay không cần quay lại

Dì giúp việc có hơi áy náy, định nhờ người khác trông hộ Tiêu Chiến nhưng cậu một mực không cho, chuyện Tiêu Chiến đổi phòng cũng chỉ có hai người biết nếu để người khác biết được, lại không quản được cái miệng báo cáo với chủ tịch Tiêu thì dì giúp việc coi như xong đời, nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới ra sức thuyết phục dì giúp việc nên về nhà không cần lo lắng cho cậu ở trong này, chỉ cần ngày mai dì tới sớm là được

Sau một lúc thuyết phục cuối cùng dì giúp việc cũng chịu gật đầu đồng ý, trước khi rời đi còn không quên dặn dò cậu đủ điều sau đó mới chịu rời bệnh viện trở về nhà

Đang chăm chú xem phim trên ti vi, lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa, bởi vì người ra người vào liên tục trong căn phòng này rất nhiều nên hiện Tiêu Chiến cũng chẳng để ý là ai, cho tới khi bước chân kia đi tới đứng bên cạnh cậu, Tiêu Chiến mới bất giác quay đầu nhìn qua

Cậu trợn tròn mắt nhìn thiếu niên đang đứng, khuôn mặt có vẻ rất khó coi cứ nhìn cậu chằm chằm

Tiêu Chiến bất ngờ một lúc rồi lên tiếng hỏi

- Cậu sao biết tôi ở đây mà tới?

Mà có gì đó không đúng, Tiêu Chiến lại đổi lại câu hỏi

- Sao cậu lại tới đây?

Vương Nhất Bác lúc này mới hồi thần, đặt túi trái cây lên đầu tủ bên cạnh giường sau đó mới kéo ghế ngồi xuống, hành động hết mức tự nhiên, hắn hỏi

- Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa?

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn chưa hết sự bất ngờ vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, giờ còn nghe giọng hắn quan tâm, lại còn rất ôn nhu làm cho cậu không khỏi mỉm cười mỉa mai

- Cảm ơn bạn cùng bàn, tôi vẫn chưa chết

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉa mai mình, trong lòng đã áy náy lại càng áy náy hơn

- Thật ra tôi biết cả rồi, là tại tôi hiểu lầm, xin lỗi cậu

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp ngạc nhiên. Cậu không nghe lầm chứ, Vương học bá đang xin lỗi cậu đây này

Tự dưng cái miệng cứng đơ, cũng không biết nên đáp trả như thế nào, dù sao người ta đã tới thăm mình, nhượng bộ nói lời xin lỗi, quân tử như cậu, làm sao có thể tiếp tục trách hắn đây

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới thôi gay gắt, nói với hắn

- Không sao, tôi chấp nhận lời xin lỗi của của cậu

Nhưng Vương Nhất Bác dường như chưa hết áy náy, hắn lại nói tiếp

- Lúc trưa tôi có gặp bạn nữ kia, bạn ấy kể cho tôi nghe hết mọi chuyện, còn nhặt được bảng tên của cậu nhờ tôi tìm cậu đưa lại, cũng tại tôi nên cậu mới dầm mưa, bệnh đến nhập viện như vậy

Tiêu Chiến biết bản thân có dấu hiệu bị bệnh trước đó, chẳng qua dính thêm nước mưa nên mới trở nên nghiêm trọng, không trách Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác có vẻ áy náy rất nhiều, cậu liền nảy ra ý niệm muốn trêu chọc hắn

- Vậy thì cậu chuộc lỗi đi

- Lỗi gì? Cậu nói đi tôi sẽ cố gắng đến bù cho cậu

Nhìn khuôn mặt sáng lấp lánh lại không kém phần nghiêm túc khi nói chuyện với Tiêu Chiến làm cho cậu cảm thấy rất buồn cười, Tiêu Chiến khoanh tay, một bàn tay còn đặt trên cằm, mắt phượng đảo quanh liên tục như đang suy nghĩ, sau đó mới nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười nói ra điều kiện của mình

- Mỗi ngày phải đưa một hộp sữa dâu lên trường cho tôi

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ vì điều kiện này của Tiêu Chiến, ai lại đòi hỏi hộp sữa dâu như cậu, nếu là người khác chắc là đòi hỏi những thứ lớn lao khác rồi đi

Nghĩ rồi hắn lại nheo mắt nhìn cậu hỏi lại

- Chỉ có vậy

- Ừm, chỉ có vậy. Sao nào? Không làm được?

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu

- Đều theo ý cậu

Tiêu Chiến mỉm cười đắc ý, không nói gì nữa. Lúc này trong phòng lại càng ồn ào đến cực điểm, tiếng cười nói liên tục phát ra làm cho Vương Nhất Bác có hơi nhíu chặt chân mày khó chịu

Tiêu Chiến đang bệnh, nằm ở đây không biết có dưỡng bệnh được hay không đây

Hắn nghĩ vậy rồi quay qua nhìn Tiêu Chiến hỏi nhỏ

- Sao cậu không nằm ở phòng khác, phòng này ồn ào như vậy... cậu không cảm thấy khó chịu sao?

Nghe xong câu hỏi, Tiêu Chiến sực nhớ tới lời Vương Nhất Bác từng mắng mình vào chiều mưa ngày kia, trong đầu lại nảy lên ý tứ trêu chọc, Tiêu Chiến giả vờ khổ sở, mặt mày cũng nhăn lại dường như rất khó chịu

- Cũng chịu thôi, chỉ tại tôi nghèo mà

.
.
.

./. Gió Ngược Chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro