Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiểu lầm...

.
.
.

Một buổi sáng tốt đẹp lại tới, sáng nay không khí thoáng đãng, bầu trời trong xanh, dường như cơn mưa lớn đêm qua đã gột rửa tất cả những đám mây xám xịt u tối, trả lại cho thành phố một không khí mát mẻ trong lành, lâu lâu con có cơn gió nhẹ thổi qua, mát rượi

Vương Nhất Bác vừa được ba Vương chở tới cổng sau của trường, hắn điềm đạm mang ba lô lên vai, nói lời tạm biệt với ba Vương sau đó liền bước nhanh vào trong cổng

Vừa đi Vương Nhất Bác nhớ tới chuyện vào chiều hôm qua giữa mình và Tiêu Chiến, bất giác hắn nhếch môi cười khẽ, thầm nghĩ nếu như lát nữa gặp lại, người kia sẽ trưng ra cho hắn thấy bộ mặt nào mới phải... tức giận, bất lực hay khó chịu

Nghĩ tới đó thôi, không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác chờ mong

Chỉ là muốn chờ mong để xem được sắc thái đa dạng của Tiêu Chiến mà thôi

Đúng lúc đi ngang qua thảm cỏ dẫn tới hành lang, Vương Nhất Bác trông thấy một nữ sinh nhìn có vẻ rất quen nhưng hắn không nhớ là bản thân đã gặp cô gái này lúc nào? Nữ sinh ấy không để ý tới ánh nhìn của người khác chỉ chăm chú tìm thứ gì đó dưới bãi cỏ, vì nơi đây là con đường phía cổng sau nên rất ít học sinh đi đường này, Vương Nhất Bác trông thấy nữ sinh tìm kiếm gì đó rất khổ sở, hắn liền tiến tới cạnh bên lên tiếng hỏi thăm

- Cậu tìm gì sao?

Nữ sinh nghe tiếng hỏi có chút giật mình, cô ngẩng mặt nhìn lên, trông thấy người quan tâm hỏi mình là một cậu học sinh đẹp trai, cô có chút e thẹn, cúi đầu xua tay nói mình không tìm gì cả

Vương Nhất Bác thấy vậy thì không hỏi nữa, gật đầu với nữ sinh một cái rồi quay người bước lên hành lang dẫn tới lớp học

Yên vị trong lớp một lúc rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa có mặt, cũng sắp tới giờ vào lớp rồi, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn qua bàn bên cạnh, trong lòng không ngừng ngẫm nghĩ... có khi nào hôm qua bị hắn dọa nên hôm nay đối phương đã sợ đến mức cúp tiết học luôn sao?

Nhưng làm sao có thể? Chẳng phải người kia thích ức hiếp người khác sao? Mang tính bạo lực trong người thì chứng tỏ Tiêu Chiến sẽ luôn là người háo thắng, không dễ dàng chịu thua hắn như vậy

Có lẽ là vì lí do khác nên mới nghỉ học, hoặc là không phải nghỉ học mà do đi học trễ

Buổi sáng hôm nay hầu hết Vương Nhất Bác đều nghĩ về bạn cùng bàn như thế, trong lòng hắn có chút chột dạ... vì sao bản thân mình lại như vậy? Có điều gì đó không đúng? Hắn không muốn để tâm tới người kia nữa, mặc kệ đối phương có đi học hay không? Hắn lấy sách vở trong ba lô đặt lên bàn, bắt đầu một ngày học mới đầy năng lượng

Qua nửa buổi học rồi, Tiêu Chiến vẫn không tới, chứng tỏ cậu thật sự vắng mặt trong ngày hôm nay, không hiểu sao trong lòng Vương Nhất Bác loé lên tia thất vọng nhỏ, nhưng cũng chỉ một chút thôi nên hắn hoàn toàn không hề để ý

Một ngày yên bình cứ thế trôi qua, cho tới khi gần kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều, Vương Nhất Bác loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của Thiên Hào và Văn Văn

- Lát nữa cậu mua cái gì đưa tới cho anh Chiến?

- Tôi cũng không biết, anh Chiến thích ăn bánh bao với uống sữa đậu nành nóng nhưng mà hai món đó dì Tứ chỉ bán vào buổi sáng mà thôi

Văn Văn nhìn Thiên Hào gật gù

- Anh Chiến cũng thích uống sữa dâu, hay là lát nữa hai chúng ta mua sữa dâu thôi

- Như vậy cũng được

Thiên Hào lập tức đáp ứng, sau đó nói tiếp

- Không nghĩ là anh Chiến bệnh nặng như vậy luôn đó, đi học không gặp anh Chiến, thật buồn

Văn Văn đưa tay gõ lên đầu Thiên Hào

- Cậu nói cứ như anh Chiến là người yêu của cậu không bằng

Nói xong câu này cả hai cùng phá lên cười, lại tiếp tục đùa giỡn với nhau

Vương Nhất Bác ở cuối lớp, chỉ cách bàn của Thiên Hào và Văn Văn một cái bàn khác cho nên hắn thu vào tất cả những gì vừa nghe

Hóa ra hôm nay Tiêu Chiến không đến lớp là vì bị bệnh, có khi nào hôm qua vì hắn giam giữ cậu dưới mưa cho nên mới bị nhiễm lạnh, hắn còn nói người nên bị bệnh là Tiêu Chiến nữa

Tự dưng trong lòng dâng lên cảm xúc áy náy, nhưng rồi rất nhanh Vương Nhất Bác lại nghĩ... mà cũng tại cậu ta, nếu không bắt nạt người khác thì sẽ không lãnh nhận hậu quả như vậy

Nghĩ tới đó nên Vương Nhất Bác mới cảm thấy không còn áy náy là mấy, hắn lắc lắc đầu, thôi không nghĩ tới Tiêu Chiến nữa

Tiếng chuông báo kết thúc tiết cuối buổi chiều cũng vang lên, sau khi giáo viên nói thêm vài lời rồi rời khỏi lớp thì căn phòng liền trở nên ồn ào, tiếng cất sách vở, tiếng khóa kéo balo, còn có cả tiếng nói chuyện, giỡn đùa vang lên không ngừng, một lúc sau khi tất cả học sinh rời khỏi lớp, căn phòng lại trở nên yên tĩnh chỉ còn lại Vương Nhất Bác là người rời khỏi phòng học cuối cùng

Lúc bước ra khỏi cánh cửa lớp, bất chợt một nữ sinh chạy tới, mắt dáo dác nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn vào bên trong phòng học

Nhận thấy bên trong không còn bóng dáng người nào, nữ sinh lập tức níu lại Vương Nhất Bác hỏi nhỏ

- Cậu, cậu cho tôi hỏi... trong lớp có bạn nào tên là Tiêu Chiến hay không?

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn nữ sinh trước mắt, cô gái này lúc sáng sớm hắn có gặp ở phía bãi cỏ của cổng sau đây mà, bởi vì lúc đó hắn nói cô gái này nhìn quen mắt nên hiện tại có chút ấn tượng, hắn mơ hồ nhớ ra, có phải nữ sinh này chính là cô gái mà hôm qua Tiêu Chiến bắt nạt tống tiền hay không?

Nhưng hắn cũng không chắc chắn, lúc ấy bầu trời xám đen, hắn chỉ chăm chăm vào khuôn mặt của Tiêu Chiến nên không nhớ cô gái này có phải là người lúc đó hay không

Trông thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời mình, mà cứ nhìn mình chằm chằm như đánh giá, cô gái có hơi chột dạ, lập tức hỏi lại

- Cậu, có biết...

- Đúng rồi

Nữ sinh chưa kịp hỏi hết câu đã nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác, cô mừng rỡ tiếp tục hỏi hắn

- Vậy hôm nay cậu ấy có đi học không, buổi trưa tôi có qua tìm cậu ấy một lần nhưng không thấy, tưởng là nhầm lớp, nhưng trên bảng tên của cậu ấy có ghi lớp III-1 nên bây giờ tôi mới quay lại đây xác minh lại

- Cậu không nhầm lớp đâu, đúng là Tiêu Chiến ở lớp III-1

Cô gái mỉm cười vui vẻ, sẵn tay đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác một trăm tệ và một cái bảng tên

- Tôi sợ ngày mai qua tìm vẫn không thấy cậu ấy, nếu cậu ấy không có bảng tên sẽ bị thầy giám thị ghi tên vào sổ nên nhờ cậu đưa lại bảng tên của cậu ấy giúp tôi được không?

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, vừa nhìn bảng tên vừa nhìn tờ 100 tệ

Có phải mỗi ngày nữ sinh này bị uy hiếp nên mới nộp 100 tệ cho Tiêu Chiến

Nữ sinh trông thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa đáp ứng mình nhận lấy bảng tên mà cứ nhìn chằm chằm một trăm tệ, nữ sinh ngờ ngợ nhận ra điều bất thường nên mới nhanh chóng lên tiếng giải thích

- À còn 100 tệ là tôi trả cho cậu ấy, chiều hôm qua tôi làm rơi ví phía sau trường, vì trời hơi tối nên tôi tìm mãi không ra cũng may có bạn học Tiêu tốt bụng cho tôi mượn 100 tệ để mua thức ăn cho mẹ, sáng nay tôi đi học sớm để tìm ví thì phát hiện bảng tên của cậu ấy nên mới biết cậu ấy học lớp III-1, cái ví tôi cũng tìm được rồi, thật may mắn

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn chằm chằm nữ sinh

- Chiều hôm qua, là Tiêu Chiến cho cô mượn tiền? Không phải uy hiếp bắt nạt tống tiền sao?

Nữ sinh có hơi bất ngờ với câu hỏi, sau đó liền tròn xoe đôi mắt hỏi lại

- Cậu là bạn học ngày hôm qua đó sao?

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ gật đầu xác định

Nữ sinh lúc này mới nói

- Bảo sao tôi thấy cậu quen quen, nhưng mà hôm qua là cậu hiểu lầm rồi, do tôi chưa kịp giải thích cậu cứ một mực đuổi tôi đi như thế, tôi cảm thấy hơi áy náy với bạn học Tiêu

Vương Nhất Bác lúc này thực sự áy náy nhiều hơn mới đúng, hóa ra hôm qua là do hắn hiểu lầm, còn nói những lời khó nghe, đã vậy còn khiến người ta bị bệnh

Trong lòng càng thêm u ám, sau khi nhận lời trả đồ của nữ sinh, hắn lập tức chạy theo hướng cổng chính, hi vọng Thiên Hào và Văn Văn chưa rời cổng trường

.
.
.

./. Gió Ngược Chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro