Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lòng tốt bất ngờ...

.
.
.

Sắp tới kiểm tra cuối tháng, Tiêu Chiến ủ rũ nằm sóng xoài ra bàn, phía trên kia giáo viên giảng cái gì cậu căn bản nghe như vịt nghe sấm, kiến thức quả thật như miếng lương khô, vừa khó ăn lại vừa khó nuốt

- Tiêu Chiến, em lại ngủ trong lớp sao? Đứng dậy ra bên ngoài đứng cho tôi

Lời của giáo viên dạy môn toán cực kỳ khó tính, Tiêu Chiến sợ nhất là học môn này, cậu bị mất căn bản nên không thể theo kịp các bạn khác, cũng sắp kiểm tra cuối tháng cho nên thầy dạy toán càng thêm tích cực khó tính, hễ trông thấy bạn nào ủ rũ không chịu học hành nghiêm túc liền dùng biện pháp mạnh ngay lập tức

Lúc Tiêu Chiến chậm rì rì bước ra khỏi phòng học, thầy dạy toán còn nói vọng tới với cậu

- Tôi sẽ gọi cho ba mẹ của em để thông báo tình hình học hành ngày càng xa xút của em

Tiêu Chiến dừng lại bước chân, sau đó lại nghĩ... ba em lo làm việc làm gì có thời gian quan tâm đến em, còn mẹ em bận đi du lịch trên thiên đường, căn bản thầy chẳng thể gặp được ai

Nghĩ xong thì mỉm cười bước ra bên ngoài

Văn Văn và Thiên Hào đưa mắt nhìn theo, trong lòng cũng muốn được ra bên ngoài kia đứng với Tiêu Chiến, nhưng căn bản hai bọn họ dạo này bị gia đình quản chặt, nếu không nghe lời sẽ cắt hết tiền tiêu vặt cho nên đành nhìn Tiêu Chiến ủy khuất rời đi một mình

Tiêu Chiến buồn chán đứng ở bên ngoài lớp học, tình cảnh quen thuộc cũng không làm cho cậu cảm thấy xấu hổ, những người khác cũng nhìn quen cho nên chẳng mấy ai thèm quan tâm đến cậu

Tiêu Chiến rũ mắt, hai tay nghịch với nhau, ánh nắng buổi sáng chiếu qua người thiếu niên càng toát lên vẻ đẹp ngây ngô đáng yêu, Tiêu Chiến đứng một lúc lại cảm giác có một cái bóng dài đang đổ về hướng mình, che luôn ánh nắng nhẹ vào buổi sáng cho cậu, Tiêu Chiến khó hiểu ngẩng đầu nhìn qua, bắt gặp người đứng bên cạnh làm cho cậu không khỏi bất ngờ

- Vương Nhất Bác, sao cậu lại ở đây?

Dừng lại một chút, Tiêu Chiến nheo mắt hỏi lại

- Cậu cũng bị thầy phạt sao?

Trông thấy Vương Nhất Bác im lặng không thèm để ý tới mình, Tiêu Chiến cũng không tức giận, cậu thật sự vẫn còn thấy bất ngờ

- Học bá như cậu mà cũng bị thầy phạt?

- Tôi ngủ trong lớp giống cậu

Tiêu Chiến nghe câu trả lời thì bật lên tiếng cười lớn

- Cậu ngủ trong lớp? Không tin được luôn

Nói xong Tiêu Chiến còn nhìn vào trong lớp lẩm bẩm

- Dù cho Vương Nhất Bác có ngủ trong lớp nhưng thành tích của cậu ấy vẫn rất tốt, làm sao mà lão Trần vẫn còn phạt cậu như vậy kia chứ

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn qua, hắn trông thấy thiếu niên giận dỗi chu môi bất bình thay cho hắn, tóc mái mềm mượt rũ trước trán không hiểu sao lại trông rất đáng yêu, hắn bất giác mỉm cười, ngắm nhìn người ta không rời mắt

Lúc Tiêu Chiến quay đầu lại, bắt gặp một màn này trong lòng không khỏi cả kinh

- Vương Nhất Bác, đừng nói cậu bị phạt nên xấu hổ đến mức điên luôn rồi nha, sao lại mỉm cười vui vẻ như thế?

Vương Nhất Bác không tỏ ra khó chịu với lời này của cậu, hắn nhích người tới, nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến

- Tôi cố tình ngủ trong lớp để bị phạt thôi, thành tích của tôi không vì những việc nhỏ này có thể đánh bại được

Tiêu Chiến nghe vậy thì há hốc miệng ngạc nhiên

- Sao cậu lại có cái sở thích biến thái như thế? Tự nhiên đang yên đang lành lại tự mình muốn bị phạt, làm một học bá ngoan ngoãn chán rồi sao?

- Không phải là do tôi nghĩ cho cậu à?

Vương Nhất Bác rất thẳng thắn nhưng cái thẳng thắn này của hắn lại làm cho Tiêu Chiến không thể tiêu hóa được

- Tại sao lại là vì tôi? Sao tôi nghe cậu nói như vậy cứ như bản thân là tội đồ vậy

Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn đưa tay lên xoa mái tóc mềm của cậu, quả thật nhìn vào đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến... hắn lại chẳng thể kiềm chế được hành động bản thân

Tiêu Chiến bị hắn xoa đầu, tức giận xua tay hắn xuống, sau đó lại chu môi hăm dọa

- Không được xoa đầu tôi, cậu mà còn hành động như vậy nữa đừng trách tôi tàn nhẫn

Vương Nhất Bác mỉm cười, sau đó lại ghé sát vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ

- Từ nay tôi sẽ tích cực phụ đạo cho cậu, cậu yếu môn gì tôi sẽ kèm cho cậu môn đó, cho nên cậu đừng đi theo đám bạn kia đánh nhau gây sự nữa, tương lai của cậu đừng dễ dàng bỏ mặc như thế có biết không?

- Vương Nhất Bác, cậu là bố tôi sao? Sao nói nhiều như vậy? Cậu căn bản không thể thay đổi được tôi đâu

Tiêu Chiến là học tra chính hiệu, từ lúc mẹ cậu mất, cậu học hành sa sút, cũng không có ai quản, ba Tiêu lại chẳng bao giờ bận tâm tới cậu cho nên những lần kiểm tra thấp điểm đều là do dì Mai lên trường họp phụ huynh cho cậu mà thôi

Vương Nhất Bác coi như không muốn bỏ cuộc, hắn lại tiếp tục thuyết phục cậu

- Tôi quyết tâm sẽ cứu vớt cuộc đời cậu rồi cho nên không được từ chối

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác thật khó hiểu

- Cậu mới chuyển vào lớp tôi được một tháng, vì cớ gì lại muốn đối xử tốt với tôi như thế?

Giọng Tiêu Chiến bộc lộ sự đề phòng

- Đừng nói với tôi là cậu đang có ý đồ xấu gì đó nha, tự dưng đối tốt với người mới gặp cũng thật đáng sợ, nếu cậu ghét tôi thì cứ nói thẳng, sau giờ học chúng ta ra ngoài cổng trường đánh nhau một trận, như thế cậu khỏi mất công nghĩ cách hãm hại tôi như dạy cho tôi học làm gì

- Cậu thật đúng là... hết thuốc chữa, cũng may trong tay tôi có linh đan, tôi sẽ chữa được cho cậu

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa tay nhéo lên một bên má của Tiêu Chiến... cảm giác da thịt của cậu vừa mềm, sờ thật thích

Tiêu Chiến bày ra bộ mặt tức giận

- Cậu tránh xa tôi ra

Con người này sao lại đáng sợ như vậy kia chứ? Thà cứ bộc lộ bản tính lưu manh rồi đấu với cậu một trận không phải hơn sao

Nghĩ rồi cậu nhích người ra xa, cố tình tạo khoảng cách với Vương Nhất Bác, đôi mắt xinh đẹp còn không quên liếc hắn thật sắc bén

Vương Nhất Bác đứng bên này khoanh tay nhìn hành động của Tiêu Chiến, biết là cậu đang tỏ thái độ ghét bỏ mình nhưng tại sao hắn lại nhìn ra cậu giống như con mèo nhỏ nhe răng múa vuốt, trông chẳng đáng sợ chút nào mà ngược lại còn đáng yêu nữa chứ

———

Sau giờ học buổi chiều là tới tiết tự học buổi tối, Văn Văn và Thiên Hào rủ Tiêu Chiến ra cổng trường ăn tối, cả ba vui vẻ sánh vai nhau, vừa đi vừa nói chuyện rất sôi nổi

Bất chợt ánh mắt Văn Văn dừng lại trên thân ảnh của một nữ sinh xinh đẹp, hắn không nói hai lời trực tiếp trốn sau lưng Tiêu Chiến

Tiêu Chiến và Thiên Hào bị hành động của Văn Văn làm cho khó hiểu, cả hai đồng loạt ngước ánh mắt về phía trước lại phát hiện nữ sinh xinh đẹp kia, trùng hợp thay nữ sinh ấy lại là ánh trăng sáng trong lòng Văn Văn

- Các cậu đừng nhìn lộ liễu như thế, dọa em ấy sợ mất

Tiêu Chiến buồn cười muốn kéo người Văn Văn ra khỏi người mình nhưng không làm sao có thể kéo hắn ra được, cậu bất lực lên tiếng

- A Văn à, cậu thích người ta mà chẳng có can đảm, cứ trốn trốn tránh tránh mãi như vậy thì làm sao người ta biết tới tình cảm của cậu

- Tôi không biết, tôi không có cách nào đối diện được với em ấy

Văn Văn cứng miệng phản bác, Thiên Hào đứng một bên xem trò hay cũng thở dài một hơi

- Đúng là có bạn nhát gan cũng thật phiền phức

- Ai nhát gan hả?

Văn Văn và Thiên Hào ra sức cãi nhau, đúng lúc nữ sinh xinh đẹp đang dần tiến tới gần cả ba, lúc này cả ba mới yên lặng

Văn Văn nín thở, nói qua kẽ răng

- Anh Chiến cứu em

Cả ba yên lặng một lúc cho tới khi bóng hình nữ sinh kia đi xa, lúc này Văn Văn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn không bám lên vai Tiêu Chiến nữa mà tiến tới đứng bên cạnh cậu và Thiên Hào

Tiêu Chiến đến lắc đầu với đứa bạn nhát tình này của mình, cậu nhỏ giọng lên ý kiến

- Hay là cậu cứ trực tiếp theo đuổi người ta đi, biết đâu người ta đồng ý thì sao?

- Làm sao tôi dám theo đuổi chứ, chỉ cần nhìn thấy em ấy thì cơ thể tôi cũng muốn bay theo gió luôn rồi

- Cậu thích người ta mà ví người ta như quái vật vậy sao?

Thiên Hào chậc lưỡi lắc đầu

Văn Văn thực sự á khẩu vì lời này thật

Tiêu Chiến miễn cưỡng tiếp tục đứng giữa làm hòa cho cả hai, sau đó sực nhớ tới chuyện kia, cậu quay qua quay lại rồi nói nhỏ vào tai Văn Văn và Thiên Hào

- Các cậu có thấy dạo này Cầm Cầm hết lộng hành ức hiệp ánh trăng sáng của Văn Văn chưa?

Cầm Cầm là nữ sinh được mệnh danh là hoa khôi trong trường, nhưng đi với cái danh lại chẳng có thực kia, cô gái tên Cầm Cầm quả thật rất đanh đá láo cá, hễ trông thấy nữ sinh nào hơi xinh đẹp là lại trỗi lên cái tính ganh ghét rồi cứ thế chặn đường ức hiếp người ta

Tháng trước đám Tiêu Chiến đã ra mặt dạy dỗ, chủ yếu là bảo vệ cho ánh trăng sáng của Văn Văn được bình an vô sự mà thôi

Chẳng ngờ lần ấy lại bị học sinh mới chuyển tới Vương Nhất Bác bắt gặp, thế là lại có một màn hiểu lầm cậu như bây giờ, Vương Nhất Bác lúc ấy rất gay gắt còn không ngừng gọi Tiêu Chiến là lưu manh nữa mà

.
.
.

./. Gió Ngược Chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro