Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhận lớp...

.
.
.

- Mọi người biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Trường chúng ta mới chuyển đến một học bá, nghe nói đến từ thành phố H, đẹp trai khỏi phải bàn

- Thật vậy sao? Nghe hấp dẫn quá

- Chưa đâu, còn tin này hấp dẫn hơn nữa

- Tin gì còn hấp dẫn hơn, nói nhanh đi, nôn nao quá

- Học bá sẽ chuyển vào lớp chúng ta. Bất ngờ chưa?

- Thật sao? ÁAAAA

Tiêu Chiến đang ngồi ở cuối lớp, gục đầu trên bàn nhắm mắt ngủ say, bởi vì tiếng thét thất thanh của mấy bạn nữ bàn trên làm cho cậu không khỏi giật mình. Khuôn mặt thanh tú cùng đôi lông mày khẽ nhíu lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu nheo mắt nhìn mấy bạn nữ phía trên, miệng lầm bầm mắng nhỏ

- Ồn ào quá

Văn Văn cùng Thiên Hào... bạn thân cùng lớp với Tiêu Chiến cũng từ bên ngoài chạy vào trong lớp, cả hai tiến tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến rồi đẩy qua cho cậu một túi bánh

- Anh Chiến, đây là thức ăn của anh

- Ừm

- Anh ăn nhanh đi, sắp tới giờ vào lớp rồi

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, cậu uể oải dựng cơ thể của mình ngồi thẳng rồi chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc bánh bao nóng hổi từ tốn ngồi ăn

Văn Văn cùng Thiên Hào cùng lúc hài lòng, cả hai không muốn quấy rầy Tiêu Chiến đang ăn nên không ai lên tiếng nói thêm lời nào.

Tiêu Chiến đang rất chăm chú ăn bánh bao thì trên bàn được đẩy tới cho cậu một chai sữa đậu nành còn nóng. Ánh mắt khó hiểu, Tiêu Chiến nhìn qua Thiên Hào phồng má lên tiếng hỏi

- Sao lại mua sữa cho anh, cậu phải tiết kiệm tiền mua quà cho em gái mà

- Em gom cũng gần đủ rồi nên anh cứ yên tâm

Nói rồi Thiên Hào như sợ Tiêu Chiến tiếp tục từ chối liền nhanh tay khui nắp chai sữa rồi đẩy vào tay Tiêu Chiến

- Em biết anh thích uống sữa đậu nành nóng vào buổi sáng kia mà. Anh cứ uống đi

- Đúng là như vậy thật. Cảm ơn cậu

Tiêu Chiến không khách sáo đưa tay nhận lấy chai sữa uống vài hớp

Đúng là uống sữa đậu nành nóng cùng bánh bao vào buổi sáng là ngon nhất, ngon hơn những món sơn hào hải vị mà thím Lý chuẩn bị vào buổi sáng cho cậu

Thiên Hào hài lòng quan sát Tiêu Chiến, hắn mỉm cười không nói thêm gì rồi cứ thế quay người tiếp tục lấy điện thoại ra chơi game

Đúng lúc tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, cả lớp rất nhanh liền ổn định chỗ ngồi.

Từ bên ngoài lớp học, thầy Lưu chủ nhiệm lớp mới nhanh chóng bước vào. Sau khi nhận lời chào buổi sáng của cả lớp, lúc này thầy Lưu mới nhanh chóng lên tiếng

- Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới

Dừng lại một lúc, thầy Lưu mới nhìn qua hướng cửa lên tiếng ra hiệu cho người bên ngoài bước vào

- Em vào đây đi

Cả lớp tò mò đồng loạt đưa ánh mắt ra hướng cửa như chờ đợi

Thiếu niên mới chuyển lớp cũng dần dần được lộ diện làm cho cả lớp không khỏi trầm trồ. Thiếu niên với cơ thể cao hơn mét tám, da dẻ trắng nõn, khuôn mặt sạch sẽ lại soái khí và đặc biệt... nhìn kiểu gì cũng cảm thấy khí chất của thiếu niên đặc biệt lạnh lùng, đúng gu của các bạn nữ trong trường

Tiếng hú hét nho nhỏ, tiếng xầm xì cười nói liên tục vang lên. Lúc này thầy Lưu mới gõ bàn ra hiệu cho cả lớp yên lặng, sau đó thầy mới quay qua thiếu niên nhẹ giọng lên tiếng

- Em có thể tự giới thiệu về bản thân mình

Thiếu niên khẽ gật đầu, bộ dáng đứng thẳng nghiêm túc nhìn xuống toàn cảnh lớp học sau đó mới lên tiếng

- Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, đến từ thành phố H. Rất vui được chuyển đến lớp của các bạn. Mong được giúp đỡ nhiều hơn

- Á... đẹp trai quá, đương nhiên rồi, bạn học Vương sẽ được chiếu cố thôi

Các bạn nữ trong lớp không ngăn được sự ngưỡng mộ liền hú hét sôi nổi cố gắng gây sự chú ý với bạn học mới. Chỉ có Tiêu Chiến ở cuối lớp là cảm thấy ồn ào đến phát bực. Cậu chống một tay lên đầu, ngiêng mặt nhìn lên hướng bục giảng thầm cảm thán

Đúng là bạn học mới trắng trẻo đẹp trai thật, thế nhưng mấy bạn nữ có cần phải tỏ thái độ thái quá như vậy hay không?

Đúng lúc đang nghiêng đầu đánh giá bạn học mới, ánh mắt Tiêu Chiến chạm vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nở nụ cười lưu manh khẽ gật đầu chào người ta

- Không còn gì nữa rồi, bạn học Vương nhanh xuống chỗ ngồi đi. Em muốn ngồi chỗ nào cũng được

Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì rồi cứ thế bước chân bắt đầu di chuyển qua bên phải, đi thẳng xuống con đường nhỏ, mặc cho tiếng hú hét nho nhỏ của đám con gái, hắn vậy mà lại dừng ngay bàn cuối cùng sát cửa sổ, người ngồi ngay bàn này không ai khác là Tiêu Chiến

- Tôi có thể ngồi ở đây?

- Không thể

- Cảm ơn

Vương Nhất Bác mặt lạnh như tiền đặt ba lô của mình xuống rồi cứ thế kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong đó có Tiêu Chiến

Chẳng phải Tiêu Chiến đã từ chối cho Vương Nhất Bác ngồi chung rồi sao hắn vẫn rất điềm nhiên làm trái ý Tiêu Chiến vậy... đúng là quá bá đạo mà

Thầy chủ nhiệm lớp trông thấy Vương Nhất Bác đã ổn định chỗ ngồi thì mỉm cười hài lòng, mặc dù chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến chưa có bạn học nào ngồi được quá một ngày liền chuyển chỗ, thế nhưng thầy tin Vương Nhất Bác sẽ tự có sắp xếp. Nghĩ rồi thầy mới nhìn cả lớp lên tiếng

- Các bạn trật tự, sắp tới giờ của cô Tú dạy môn Tiếng Anh, thầy đề nghị các em học hành phải nghiêm túc

- Dạ

Sau tiếng "dạ" kéo dài của đám học sinh, thầy Lưu mỉm cười quay người rời đi, chuẩn bị nhường lớp cho cô dạy Tiếng Anh tiến vào

Dưới bàn cuối lúc này, Tiêu Chiến đang tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm

- Này, anh đây đâu có đồng ý để cậu ngồi ở đây? Sao cậu mặt dày nghe như không hiểu?

- Anh?

Vương Nhất Bác tuy không mấy quan tâm đến Tiêu Chiến, thế nhưng nghe cách xưng hô của người kia làm cho hắn có phần khó chịu

Đồng trang lứa mà dám xưng hô "anh, em" với hắn? Huống hồ gì nhìn mặt Tiêu Chiến người ta còn nghĩ cậu ta nhỏ tuổi hơn mình cũng nên

Tiêu Chiến bộ dáng nghiêm túc, nhìn bạn học Vương rồi lên tiếng

- Trong cái lớp này ai cũng xưng anh đây một tiếng "anh Chiến", cậu cũng nên tập dần đi là vừa

- Vì sao?

- Vì tôi lớn hơn cậu 2 tuổi?

- Lớn hơn 2 tuổi? Lưu ban? Học ngu?

Tiêu Chiến á khẩu tức giận, cái gì mà "ngu với lưu ban" ở đây? Có nên kéo người này ra bên ngoài tẩn một trận cho nhớ đời hay không?

Đôi mắt Tiêu Chiến tối sầm tức giận, anh liếc mắt lườm Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng cảnh cáo

- Cứ đợi đó mà xem, xem cậu ngồi ở đây được bao lâu?

Vương Nhất Bác triệt để làm lơ, một học bá lạnh lùng như hắn không thích quan tâm đến những chuyện vô bổ nhưng hắn không biết rằng người bên cạnh đã tức giận đến mức nào

———

Ngày học đầu tiên của Vương Nhất Bác kết thúc, hắn nhanh chóng thu dọn mọi thứ chuẩn bị ra về, tối nay hắn còn phải nhận lớp võ thuật mới, đây là bộ môn thể thao mà hắn theo đuổi kể từ khi năm tuổi, cho nên đối với một người biết võ như hắn, không có gì làm cho hắn sợ hãi

Bên cạnh đã không có người, tiếng chuông tan học vừa reo cũng là lúc Tiêu Chiến chạy mất dạng, hắn chỉ nhìn qua bàn học bên cạnh rồi đánh giá, sau đó liền đứng dậy, ôm ba lô rời đi

Vương Nhất Bác tới thành phố B này chỉ mới hai ngày, ba mẹ hắn chuyển công tác, hắn cũng phải đi theo, mặc dù năm nay là năm cuối cấp nhưng đối với học bá như Vương Nhất Bác cũng chẳng có gì đáng lo ngại, với lại việc hắn đăng ký trường đại học bên nước M cũng được định sẵn, cho nên một năm này đối với hắn cũng chẳng khó khăn là mấy

- Á, hu hu hu

Vương Nhất Bác vừa ôm ba lô đi ngang qua hành lang vắng người để rời khỏi cổng trường, bởi vì cổng sau thuận tiện về nhà hơn cho nên ba hắn đang đỗ xe dừng bên đó đợi hắn, thế mà hắn lại nghe tiếng thét thất thanh của con gái vang lên, Vương Nhất Bác có sẵn trong người bản lĩnh của người học võ, lại còn ghét chuyện bạo lực học đường, thế là hắn nhanh chóng chạy nhanh tới kiểm tra

Thế mà điều hắn gặp phải chính là Tiêu Chiến, bạn cùng bàn của hắn đang cùng hai người bạn học khác đứng chặn một nữ sinh trông có vẻ hiền lành yếu đuối, không biết bọn họ đang hăm dọa điều gì mà nữ sinh có ro sợ hãi, trông đáng thương vô cùng. Hắn không thể nhìn thấy một màn này nữa, lập tức trầm giọng lên tiếng

- Các cậu làm gì vậy hả?

.
.
.

./. Gió Ngược Chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro