Chương 38: Càng bổ thì càng khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà ngày xưa hay nói '3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi', nên các bậc phụ huynh lúc nào cũng phải để mắt tới tụi nó. Đặc biệt là những tên không răng đang biết lật, thì càng phải canh chừng tụi nó kĩ hơn nữa.

Hai tên không răng cất tiếng khóc chào đời vào ngày 5 tháng 9 năm 2022, nên là đến thời điểm hiện tại là tụi nó được ba tháng rưỡi gần bốn tháng.

Mấy ngày nay, bé Khánh và bé Minh cứ hay sốt nhẹ và chảy nhiều nước dãi. Đặc biệt, là hai cu cậu thường tự đưa tay lên miệng cạp cạp rồi ho, khiến cho Chiến rầu sẩu mình.

Hồi tối, lúc ba cha con đang ngủ thì bé Khánh tự nhiên lật ngang đè lên bé Minh, rồi không biết hai ông nhỏ lật lăn thế nào mà tay đứa này dồn vào miệng đứa kia. Nhưng khổ một nổi là hai bé đang mọc răng, nên là hai bé đã gặm nhăm nhăm tay nhau như chó gặm xương.

Con nít là cái series khóc nửa đêm, sau một hồi gặm tay của nhau thì hai ông thần nhỏ bắt đầu khóc ré lên, khiến cho Chiến phải giật mình thức dậy kiểm tra.

Nhìn thấy tay chân đứa nào cũng trầy trụa, Chiến chỉ biết thở dài rồi qua gõ cửa phòng dì Mai:

- Má ơi! Cứu bồ con chút má ơi. Hai đứa nó tự gặm tay nhau rồi má ơi.

Dì Mai nghe xong thì đi theo Chiến qua phòng coi thử:

- Rồi xong. Mày lãnh trọn bộ khuyến mãi luôn rồi.

Chiến nhướng nhướng con mắt hỏi dì Mai:

- Khuyến mãi gì má?

Dì Mai phán một câu tỉnh queo:

- Thì nó bị xón chứ sao. Rồi gặm tay nhau đau quá mới khóc, còn màn sốt mọc răng nữa. Từ đây tới nó biết đi mày thức đã luôn rồi con.

Nghe dì Mai nói xong, Chiến leo xuống khỏi giường đi xuống bếp nấu nước ấm lên lau mông cho hai thằng cu, còn hai cái tay của tụi nó thì có dì Mai xức dầu cho rồi.

Nhưng mà đỉnh cao của sự hành hạ mà ông trời dành cho Chiến chưa phải là hai thằng cu khóc đêm, mà là tả lót mới mua ba, bốn lốc chưa xài được bao nhiêu ngày thì đã hết veo. Bằng chứng là bịch tả chỉ còn lại có một miếng và chỉ đủ thay cho một đứa.

Người xưa có câu trong rủi có may, sau một hồi lục lọi trong tủ thì Chiến cũng tìm được một miếng tả lót còn sót lại trong kẹt tủ để thay cho tụi nhỏ. Nhưng mà cái vụ chảy nước miếng ke thì cậu gần như bó tay toàn tập, vì có lau miệng cho bọn nó thế nào, thì tụi nó cũng phun nước miếng phèo phèo ướt hết cả người.

Được khoảng 5, 10 phút gì đó thì Chiến thấy hai tên nhóc bắt đầu lim dim, thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm và lấy bao tay, bao chân đeo vào cho tụi nó đi ngủ. Chứ để trống trơn chắc một hồi tụi nó dồn tay vào miệng cạp tiếp thì khổ.

Trẻ nhỏ mọc răng tất nhiên là phải sốt, nên mới vừa sáng sớm sau khi cho hai tên em bé no bụng xong rồi, Chiến mới đi pha thuốc hạ sốt cho hai ông thần nhò. Nhưng lúc này cậu mới phát hiện ra vấn đề cực bự. Đó là làm cách nào để đút thuốc cho hai thằng cu này Chiến hoàn toàn bó tay.

Không phải vì Chiến không biết cách, mà là do di chứng não cá vàng sau sinh, nên dẫn tới tình trạng cậu chả nhớ làm sao để trẻ uống thuốc hạ sốt. Thậm chí, cậu cũng không nhớ được là nước ấm cho bé uống là nóng ba lạnh bảy, hay là nóng bảy lạnh ba.

Đang ngồi vặn não để nhớ cách pha thuốc, thì Chiến cảm nhận đầu ngực hơi đau đau và hơi nhột nhột. Cậu theo phản xạ nhìn xuống cái tên đang được cậu ôm trong lòng, thì cậu mới phát hiện ra một chuyện hết sức nan giải. Và không biết nên làm gì với cái trường hợp ai ai cũng gặp khi có con nhỏ như thế này.

Là thằng bé Hoàng Khánh đang ngậm đầu ngực của Chiến trong miệng để nút sữa, nhưng vấn đề là không những cu cậu ngậm mà cu cậu còn nhai nhai cạp cạp bằng hai cái răng cửa trên, khiến cho Chiến vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy nhột. Thậm chí, cậu còn cảm thấy hai cái tên em bé này bắt đầu có nhiều trò hơi bị dễ thương.

Đau là vì hai cái răng cửa trên nó cọ vào thịt, còn nhột là ở phía dưới chỉ mới hơi nhú phần đầu răng lên thôi, nên là Chiến không cảm thấy đau. Với lại, bé Khánh còn khuyến mãi thêm màn massage cho ba nhỏ, dẫn tới tình trạng cậu cảm thấy nhột nhân đôi.

Còn cái màn dễ thương, là hai cu cậu quá trời mát sữa. Nên là hai cái má y chang hai cái bánh bao, nhìn cưng hết sức.

Sau một hồi gãi đầu gãi tai tìm cách, thì Chiến cũng nghĩ ra được một chiêu khá là hay. Là cậu gãi nhẹ nhẹ ở lòng bàn chân của bé Khánh và nhân lúc cu cậu đang cười, thì ông bố trẻ nào đó sẽ gỡ cái miệng của cậu con trai yêu quý ra khỏi ngực là xong.

Nhờ vậy, mà tới khi Chiến cho bé Hoàng Minh uống sữa, thì cậu cũng làm y chang như vậy khi thấy cu cậu có chiều hướng sắp mài răng. Vì bé Minh mọc tận bốn cái, hai trên và hai dưới, nên Chiến phải tranh thủ gỡ cái miệng bé ra trước khi đầu ngực của cậu bị nó nhăm nát nhừ.

Bởi vậy ai nói chăm con mọn là dễ, thì người đó thiệt sự là không có tình mẫu tử với con cái và không biết thông cảm cho người khác.

Hai tên em bé no rồi, Chiến mới lấy cái máy đo nhiệt độ kiểm tra xem hai anh em có bị sốt không. Thấy nhiệt độ vẫn bình thường, cậu mới cầm điện thoại lên trang web của siêu thị đặt tả lót và một vài thứ vặt vãnh khác cho hai đứa nhỏ.

Chiến vươn vai một cái, rồi cúi xuống hôn má từng tên:

- No rồi thì ngủ dùm tui đi hai ông tướng. Tui đi soạn giáo án.

Nhìn hai tên em bé ngủ ngon lành rồi, Chiến mới yên tâm ôm laptop để lên bàn mini, rồi ngồi dưới gạch soạn giáo án để qua Tết đi dạy. Chứ cậu cứ xà quần với tụi nó, thì còn lâu mới xong.

Sau một hồi bấm bấm quẹt quẹt, Chiến cũng soạn xong giáo án và đến khi cậu nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 10 giờ, mà hai tên nhóc vẫn chưa thức. Vậy là cậu đứng lên đi xuống bếp nấu bắp nếp ăn cho đỡ buồn miệng.

Từ lúc có bầu tụi nhỏ tới bây giờ, Chiến ăn vặt nhiều hơn ăn cơm. Nên là ngoài bữa chính, thì cái miệng của cậu lúc nào cũng nhai lạp sạp không thấy ngừng.

Nhưng mà cái số của Chiến đúng nhọ, mà không phải nhọ thường. Là nhọ như nhọ nồi.

Ngay cái lúc Chiến mới cầm trái bắp nếp lên chưa kịp cạp, thì hai đứa nhóc bắt đầu khóc ọ ẹ trong phòng. Bắt buộc cậu phải bỏ trái bắp xuống, rồi chạy vào phòng kiểm tra hai tên em bé và kết quả đã khiến cho cậu khóc không ra nước mắt.

Là hai cu cậu bị xón và đã ị đầy miếng tả lót. Và với cái hiện trường trước mặt, Chiến cảm thấy oải oải, nhưng mà cậu vẫn đứng lên đi xuống bếp pha nước ấm lên lau cho tụi nó.

Người xưa hay nói trong rủi có may, trong lúc Chiến đang đứng chờ nước sôi, thì cậu nghe tiếng xe quen thuộc ngừng trong sân nhà. Nên là khỏi cần nhìn ra, thì cậu cũng biết là cứu tinh của cậu đã về tới rồi. Hai tuần nay cậu bị hai thằng cu này hành muốn sảng luôn rồi, bây giờ mà cậu tự bơi một chút nữa chắc trong nhà xuất hiện một con đại ngáo Husky đi tranh giải ngáo với con Xù.

Chiến còn chưa kịp lên tiếng, thì có một vòng tay ôm lấy eo của cậu:

- Vợ ơi! Anh nhớ vợ quá.

Nghe tiếng hai đứa nhỏ khóc ọ ẹ, Chiến thụi chỏ vào bụng Kiệt:

- Trời ơi con đang khóc mà ôm ôm cái gì. Thay tả cho tụi nó xong rồi ôm.

Kiệt gật gù cái đầu như bổ củi, rồi đi theo vợ yêu vào phòng thay tả cho hai thằng cu. Nhờ đã có kinh nghiệm từ những ông bố bỉm sữa đương nhiệm trong cơ quan truyền dạy cho, mà anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thay tả cho con của một ông bố bỉm sữa.

Hai đứa nhỏ hết khóc rồi, cũng lăn ra ngủ tiếp rồi. Chiến mới đi xuống bếp nấu đồ ăn cho Kiệt. Nhưng mà anh chàng Alpha nào đó có máu ghiền vợ, nên là cậu đi đâu anh liền theo tò tò đến đó.

Người ta hay nói, Alpha ở tuổi ngoài ba mươi nhu cầu sinh lý rất cao. Đặc biệt là trong giai đoạn đang phát tình, thì nhu cầu sinh lý càng cao hơn nữa.

Nhưng mà khổ nỗi, lần nào Kiệt về thăm nhà vợ yêu của anh cũng hầm mấy món 'ông uống bà khen' cho anh ăn, rồi bắt anh kiêng cữ cho tới khi Chiến hết nằm ổ.

Mỗi lần như vậy, là Kiệt phải dán miếng dán ức chế. Còn bí quá là anh vào nhà tắm dội nước lạnh, chứ anh tuyệt đối không đi kiếm tình nhân ở ngoài.

Nhin cái nồi nước súp sôi ùng ục, Kiệt thở dài thườn thượt:

- Em! Đổi món được hông. Anh ngán món này lắm rồi.

Chiến không hiểu ý Kiệt. Cậu vẫn cứ nghĩ tốt cho những người có tần suất công việc thất thường như anh, nên cậu trả lời một câu tỉnh queo:

- Cái này bổ lắm. Cái thân dầm nắng, dầm mưa mà hông chịu lo tẩm bổ gì hết.

Mặt của Kiệt nhăn dùm như cái mền:

- Nó bổ thì anh khổ. Chứ em có khổ đâu mà em biết. Ăn ba cái này tối nó rần rần rần rần lấy gì ngủ.

Chiến vẫn chưa hiểu được vấn đề:

- Đông trùng hạ thảo hầm bào ngư chứ có phải rượu nhung hươu đâu mà tối rần rần

Nhìn nét mặt tỉnh như ruồi của vợ yêu, Kiệt thở dài một hơi rồi ngồi vào bàn ăn hết thố canh. Nhưng mà, trong lòng anh thầm cầu mong là tối nay ngủ cái biệt đội vạn quân nó không biểu tình đòi chui ra.

Vợ yêu đang ở cử, phải kiêng khem cái chuyện giường chiếu này rất kỹ. Nên Kiệt cũng hơi rầu với mấy cái món mang tính chất bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực này lắm.

Tối đó, Kiệt đang ngủ thì hai thằng cu tí bắt đầu ngọ nguậy lẫy lật lung tung. Thậm chí, bé Hoàng Khánh còn khuyến mãi cái màn đá một phát vào bụng của anh thật đau, nhưng mà ông bố bỉm nào đó không thể nào giận được.

Bị đá một cái bất ngờ, Kiệt lồm cồm lốc lốc ngồi dậy thì anh phát hiện ra một chuyện là hai cu cậu sốt mọc răng và đang đói bụng. Nên là sau khi hạ số cho nó xong rồi, anh phải gọi vợ yêu của anh thức dậy cho tụi nó bú sữa.

Thấy bụng của hai đứa nhỏ lép xẹp, Chiến vươn vai một cái rồi bắt đầu làm nhiệm vụ cao cả, khiến ông bố trẻ nào đó không vui chút xíu nào. Thậm chí là phải quay mặt sang chỗ khác, còn không thì phải cắm mặt vào điện thoại.

Nguyên nhân là từ lúc chui ra khỏi bụng Chiến tới giờ, thì hai tên em bé này có bú bình ngày nào đâu. Tụi nó toàn bú sữa từ hai cái 'bình sữa' được gắn trên mình của cậu chứ đâu, mà Kiệt thì đang trong giai đoạn nhu cầu sinh lý cao. Nên là mỗi lần về nhà thấy vợ yêu cho hai thằng quý tử bú sữa, là cứ y như rằng anh phải tìm cách để dập lửa.

Cái số của Kiệt nó đúng khổ, trong mình đang rần rần mà lướt ngay cái bài viết chia sẻ về phòng the. Vậy là cố gắng bất thành, anh quyết định áp dụng cách cũ.

Là đi kiếm miếng dán ức chế dán lên.

Sau một hồi lục lọi, Kiệt mới quay sang hỏi Chiến:

- Em! Miếng dán ức chế của anh còn hông vậy?

Chiến lắc đầu, rồi tiếp tục làm nhiệm vụ cao cả của một ông bố nhỏ. Cũng may hai tên em bé này có cái bao tử size dại, nên cái chuyện căng sữa đối với cậu nó không nan giải lắm. Mà cái nan giải là, mỗi lần tụi nó há họng ngậm đầu ngực của cậu, là cái mặt của Kiệt nó nhăn đùm y chang như cái nhau mèo.

Nhìn thấy Kiệt đứng chống nạnh giữa phòng, vò đầu gãi tai một hồi, rồi đi vào nhà tắm, thì Chiến mới hỏi với theo:

- Ban đêm ban hôm lấy quần áo đi đâu vậy?

Kiệt quăng lại một câu xanh lè:

- Đi xối nước lạnh chứ chi. Để vầy cho chết hả, lo cho con bú đi. Nhiều chuyện hoài.

Chiến ngơ ngác:

- Hông có miếng dán thì uống thuốc. Mắc gì đi xối nước lạnh. Tính kiếm bệnh hay sao?

Kiệt không trả lời mà đi ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại một cái rầm muốn rớt bà cái bảng lề xuống gạch.

Thấy Kiệt đột nhiên nổi quạo, Chiến ngồi trên giường ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại. Trong đầu cậu lúc này là một đống câu hỏi chạy qua chạy lại, nhưng mà cậu cũng nhanh chóng ném cái thắc mắc này qua một bên, rồi để hai tên em bé trở về chỗ cũ và nằm xuống ngủ tiếp.

Nhưng mà người xưa có câu 'cám treo để heo nhịn đói'. Chiến quên mất là Kiệt đang có nổi khổ khó nói, nên lúc cho hai tên em bé bú xong thì cậu không cài nút pyjama lại, mà để như vậy ngủ luôn.

Chiến để toang hoang như vậy là vì bây giờ ngực của cậu nó ướt nhẹp, toàn là nước bọt của hai tên nhóc tì. Nên là cậu để như vậy cho khô rồi mới cài nút, nhưng mà do cậu ngủ quên vậy là để y nguyên hai bầu ngực trắng nõn phơi ra vậy luôn.

Đúng lúc Kiệt vừa làm dịu đội quân vạn binh thì bắt gặp cái cảnh tượng trước mặt, thì anh lại đập trán thở dài:

- Má ơi! Má có linh thiêng thì phù hộ con qua cái ải này tới khi thằng con của con nó được bốn tháng. Vợ con nó cứ kiểu này hoài chắc con thất bại quá.

Than thở một hồi, Kiệt quyết định lấy cái bịt mắt che mắt lại rồi đi ngủ. Chứ anh mà không che lại, là thế nào cũng có chuyện động trời xảy ra.

Chỉ có một ông bố trẻ nào đó vẫn vô tư trở mình khoe ra những gì cần khoe, khiến cho người khác nhìn vào phải nóng mắt chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro