Chương 16: Sổ nợ mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đến hôm nay đã được một tuần nữa trôi qua, Kiệt và Chiến vẫn chọc ghẹo nhau mỗi ngày qua tin nhắn zalo, nhưng mà lâu lâu anh lại hỏi kèm theo là cậu là đã đòi được tiền chưa.

Trên mạng có mấy cách khá là hay ho, điển hình là giúp crush làm một vài việc. Nên là Kiệt tận dụng cơ hội khi nghe Chiến nói là chưa đòi được tiền, để nhắn tin hỏi những người có kinh nghiệm để lấy lòng cậu.

Sau khi nhận được tin nhắn của Kiệt, thì Chiến đã mất một lúc lâu để hiểu hết nội dung tin nhắn của anh.

Đọc một hồi, thì Chiến cũng quyết định làm vong ám chướng Huy để đòi lại số tiền mười triệu mà cậu đã cho hắn vay hồi năm nhất.

Người xưa có câu 'nợ có vay có trả', Huy đã vay tiền của Chiến để nuôi nhân tình và cắm cho cậu một cặp sừng còn dài hơn hơn cặp giò 1m25 của Kiệt. Vậy thì không lý nào mà cậu không được đòi lại phần tiền được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của bản thân.

Nhưng mà tên Huy đúng là đỉa yêu tinh tu hành mấy kiếp mới hóa thành người.

Có mỗi mười triệu, mà Huy đã khất Chiến từ hồi năm nhất tới bây giờ là mười năm trời, mà hắn vẫn chưa hồi âm. Nếu mà cậu tính luôn theo lãi suất ngân hàng cho vay, thì bây giờ số tiền đó của cậu đã lên đến cả trăm triệu.

Chiến thở hắt một hơi rồi nhanh tay nhắn tin lại với Kiệt:

- Anh có chắc là cách này đòi tiền được thằng đó hông? Chứ tui đòi bữa giờ như cô hồn vất vưởng, chỉ thiếu mỗi lập đàn cầu hồn gọi vong nó thôi đó.

Do là đang nghỉ trưa, nên Kiệt vừa ăn cơm vừa trả lời:

- Chắc mà. Tin tui đi, mấy đứa bạn tui nó có người quen cho vay tiền góp mà. Cách này là cách mấy người đó hay đòi tiền đỉa nợ mà.

Chiến nhắn lại cái icon thở dài:

- Cũng hy vọng như anh nói. Trời ơi! Giờ ngồi ngẫm nghĩ lại hông biết hồi đó tui ăn cái giống gì mà ngu dữ thần ôn, dám cầm mười triệu cho nó mượn mà không tính lãi suất mới ghê chớ. Đúng là yêu vô lú đầu.

Đọc xong tin nhắn của crush, Kiệt mắc cười suýt nữa phun hết cơm trong miệng vào mặt của Hòa, nhưng may là anh thắng lại kịp:

- Cậu yên tâm đi. Nó hông trả thì mình đòi ba mẹ nó. Hông có cha mẹ nào mà dạy con mình đi mượn tiền mà hông trả đâu. Nếu mà có thì cậu nói tui, tui có cách giải quyết thằng đó.

Chiến đọc xong tin nhắn, liền bĩu môi một cái rồi nhanh tay nhắn tin lại:

- Hay là ba mẹ nó xúi nó giật luôn. Tui học chung với nó còn hông biết mặt gia đình nó dày cỡ nào hả?

Kiệt nhắn icon gãi cằm, rồi bấm bàn phím liên tục:

- Thì mình báo công an. Tui có mấy đứa bạn làm công an mà, tui cầu cứu tụi nó cho.

Đọc xong tin nhắn, Chiến cảm thấy Kiệt nói cũng có lí. Nên cậu cũng yên tâm về số tiền mười triệu cũng sẽ trở về với tài khoản ngân hàng của cậu.

Người xưa hay nói 'mũi dại thì lái phải chịu đòn', tên Huy đã vay tiền của Chiến không chịu trả rồi, thì cậu sẽ đòi ba mẹ của hắn, còn không thì cậu sẽ báo công an. Cậu sẽ chống mắt lên xem thử là ai nhục mặt hơn ai.

Nhưng không biết là số Chiến nhọ, hay là tên Huy thật sự tận số với bên nhà vợ và nhà mẹ đẻ, mà chuyện hắn nhắn với cậu trong suốt mấy ngày qua đã bị vợ hắn phát hiện.

Vậy là, vào một ngày thứ sáu đẹp trời, khi Chiến đang ngồi soạn giáo án trong phòng khách, thì có một cuộc gọi đến. Và khi cậu nhận máy, thì đầu dây bên kia là tiếng của một người phụ nữ.

Vốn thông minh đến mức đậu luôn trường dược Cần Thơ ngành Y đa khoa, nên vừa nói chuyện mới ba câu là Chiến đã nhảy số được ngay là người đang nói chuyện với mình có liên quan đến Huy. Vậy là cậu đồng ý gặp mặt người phụ nữ đó.

Chiều hôm đó Chiến đã hỏi ý kiến của Kiệt:

- Ê, Rồng Già! Vợ của thằng đó nhắn tin đòi gặp tui, tui đồng ý rồi.

Kiệt đang ăn cơm chiều, thì nhận được tin nhắn. Sau khi đọc xong, anh liền nhanh tay nhắn lại:

- Nhớ đem theo cuốn sổ nợ. Như vậy vợ thằng đó mới hông ảo tưởng là cậu muốn nối lại tình xưa với thằng đó. 

Chiến thở dài rồi nhắn lại:

- Trời ơi! Ám như vong.

Hai vị phụ huynh thấy cặp đôi cay như ớt nào đó không còn cạnh khóe nhau nữa, mà chuyển qua nói chuyện hòa nhã, thì mới âm thầm bỏ tay dưới bàn đập tay nhau cái chát.

Cuối cũng hai thanh niên nào đó cũng bị nghiệp quật từ từ rồi. Hai vị phụ huynh sắp có trà cưới để uống rồi.

Chiến không biết tình cảm của mình dành cho Kiệt đã bị ông bà sui tương lai nhìn thấy, nên cậu cứ thản nhiên chuẩn bị bằng chứng tên Huy vay tiền của tình cũ gần mười năm chưa trả.

Ông bà ngày xưa có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Chiến phải cho vợ của của tên Huy xử hắn một trận thì mới hả dạ.

Đến ngày hẹn gặp mặt, Chiến xách theo quyển sổ nợ, mà cậu đã ghi lại những khoảng tiền mà tên Huy đã mượn của cậu trong những ngày tháng còn quen nhau.

Trong cuốn sổ nợ này số tiền lớn nhỏ thế nào cũng có. Nếu tính luôn khoảng tiền mười triệu của tên Huy đã quỵt của Chiến, thì tiền nợ của cả cuốn sổ chắc cũng sương sương gần một trăm triệu.

Tiền nợ mà đòi được, là Chiến sẽ gửi hết vào ngân hàng và sẽ làm một mâm cơm thật ngon để đãi cả nhà.

Nơi hẹn gặp mặt của Chiến và vợ của tên Huy là một quán café, nhưng khi cậu tới thì người phụ nữ kia chưa tới. Trong đầu cậu lúc này là đang suy nghĩ một tình huống, là cô ta đang tìm người đến dánh ghen hoặc là gọi thêm người tới để quay clip vạch mặt cậu là tiểu tam.

Chiến vừa uống trà sữa, vừa lấy điện thoại tính toán tiền nợ, trong đầu thì mong vợ của tên Huy gọi nhiều người quay clip một chút. Vì cậu có một món quà siêu hấp dẫn tặng cho cô ta và gia đình.

Sau một hồi tính toán, Chiến không khỏi ngạc nhiên với tổng tiền nợ mà mình sẽ phải đòi từ vợ của tên Huy:

- Cha mẹ ơi! Gần hai trăm triệu. Mình cho thằng đó mượn cái gì mà dữ vậy trời. Hông ghi lại chắc lỗ sặc gạch rồi.

Chiến còn đang bận hoang mang với cuốn sổ nợ, thì cậu thấy có một người phụ nữ kéo ghế đối diện và ngồi xuống trước mặt cậu.

Nhìn người phụ nữ đó ăn mặc sang trọng, mắt đeo kính râm đắc tiền, tay cầm iphone 13promax để trên bàn, thì Chiến biết ngay là vợ của tên Huy. Nhưng mà hơi già so với hắn ta thì phải.

Chắc là sau khi bị em nhân tình sút cẳng, nên đã vớ ngay một cái máy bay để đào mỏ rồi.

Trong lòng Chiến lúc này là một sự khinh bỉ dành cho tên Huy. Đúng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.

Người phụ nữ kia nhìn Chiến một hồi thì mới tháo kính râm ra để bên cạnh cái điện thoại:

- Nhìn mặt cũng xinh đẹp lắm đó, nhưng mả lại đi làm tiểu tam giật chồng người khác.

Nhìn nhan sắc của người phụ nữ trước mặt, Chiến chỉ biết mở to mắt lên nhìn cho rõ cái dung nhan mùa thu lá rụng của bà ta và cậu phải tự ngắt đùi mình để cái sợi dây thần kinh cà khịa của cậu nó bị liệt tạm thời.

Người trẻ tuổi như Kiệt mà bị Chiến cà khịa còn tăng xông máu mà, thì nói chi người phụ nữ trước mặt cậu đang gần tuổi trung niên. Chọc bà ta tức lên mất công kính thưa hội đồng xét xử lắm.

Chiến còn đang yêu đời, cậu còn rất nhiều việc cần trải nghiệm chẳng hạn như lấy chồng. Nên cậu không dại gì mà chọc người cao tuổi nổi điên đâu.

Dễ đứt gân máu lắm.

Sau một hồi kiềm chế cái máu cà khịa, Chiến mới từ từ lên tiếng:

- Chị hẹn em ra đây chỉ là để nói những câu này thôi hả? Chị hông có gì muốn hỏi em sao?

Bị Chiến cà khịa, vợ tên Huy đanh mặt vào thẳng vấn đề:

- Ra giá đi. Cậu muốn bao nhiêu thì mới không nhắn tin cho chồng của tôi nữa.

Nghe người phụ nữ trước mặt nói xong, Chiến khẽ nhướng một bên mày, rồi lén gãi gãi cái đùi. Riêng trong đầu là cậu đang suy nghĩ một lần nữa là có nên cà khịa người cao tuổi như vợ tên Huy không.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Chiến vẫn chọn dĩ hoa di quý là nói chuyện đàng hoàng, không cà khịa dù là một chữ:

- Thưa chị! Em nghĩ là có một sự hiểu lầm ở đây rồi. Đúng thật là em và Huy từng yêu nhau, nhưng đó là chuyện của mười năm về trước. Bây giờ em cũng có người mình thích rồi, thì em cần gì níu kéo một người đã không còn tình cảm với mình nữa.

Người ta hay nói không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội quá ba chấm. Chiến cố gắng giữ thể diện cho vợ của tên Huy, nhưng bà ta vẫn cứ tỏ vẻ ta đây chính thất, còn cậu mới là tiểu tam cướp chồng người khác:

- Cậu nói nghe hay thật. Vậy những tin nhắn yêu đương mùi mẫn trong zalo cậu giải thích sao đây? Tôi có đủ bằng chứng chứng minh cậu còn qua lại với chồng tôi, nên tôi mới đây vạch trần bộ mặt dày của cậu đó.

Bị vợ của tên Huy tổng sỉ vả một hồi, Chiến vẫn không đôi co và chọn im lặng. Kèm theo đó là một tiếng thở dài một cách rất chi là bất lực.

Người xưa nói kính lão đắc thọ, nhưng mà bà vợ của tên Huy cứ không biết điều. Nên Chiến quyết định khẩu chiến với bà ta luôn.

Người quay phim vạch trần cả đống ở đây rồi, Chiến muốn thử coi với cái cuốn sổ nợ này bà vợ tên Huy có còn nói cậu là tiểu tam hay không,

Thấy mặt bà vợ tên Huy đỏ bừng bừng, Chiến mở màn hình điện thoại lên đưa cho bà ta đọc tin nhắn:

- Đúng là em có nhắn với chồng chị, nhưng mà là tin nhắn đòi tiền nợ. Và em cũng xin chị nhớ kĩ, là chồng chị chủ động nhắn tin với em. Chứ em hông có thời gian mà đi cù cưa chồng người ta.

Bà vợ tên Huy bắt đầu giật mình nhìn Chiến:

- Tiền nợ gì? Cậu đang vu oan cho chồng tôi đúng không? Cậu có tin tôi kiện cậu vì tội phỉ bàng người khác không?

Chiến lại thở dài một lần nữa, rồi đưa cuốn sổ nợ đã sắp rách cái bìa cho bà vợ của tên Huy đọc:

- Nếu chị hông tin, thì đây em có ghi lại tất cả những khoảng tiền mà chồng chị đã từng mượn của em trong khoảng thời gian quen nhau. Và cho tới hiện tại chồng chị vẫn chưa trả em xu nào.

Thấy vẻ mặt bà vợ của tên Huy vẫn chưa tin lắm, Chiến chốt thêm một cú nữa là một đoạn ghi âm mà cậu đã lưu ở trong điện thoại mỗi khi hắn ta vay tiền của cậu.

Tất nhiên, với bằng chứng đầy đủ bà vợ tên Huy triệt để cứng họng và không còn nói được gì, còn những người mà bà ta dẫn theo để quay clip lại, thì tắt máy không kịp. Vì toàn bộ quá trình Chiến đòi nợ đều đã được quay lại và nó đã được lan khắp facebook.

Sau khi thấy mọi người nhìn chằm chằm, còn chỉ trỏ xì xầm bàn tán. Bà vợ tên Huy thẹn quá hóa giận cầm điện thoại lên chuyển khoản cho Chiến một trăm triệu và đưa cho cậu một phong bì năm mươi triệu tiền mặt, rồi đứng lên bỏ đi.

Trước khi quay lưng bỏ đi, bà vợ tên Huy vẫn nói lại một câu gỡ quê:

- Cầm tiền rồi thì đừng liên lạc với chồng tôi nữa.

Chiến bĩu môi một cái dài thượt:

- Đòi tiền được rồi ngu gì liên lạc với cái con đỉa đói đó. Nếu không phải vì nó thiếu thằng này nhiêu đây tiền, thì còn lâu thằng này mới trả lời tin nhắn. Hít thở chung bầu không khí với một thằng đá cá lăn dưa khó chịu thấy mồ.

Bà vợ tên Huy tức đỏ mặt tía tai, rồi quay lưng bỏ đi một nước một, còn Chiến thì cầm điện thoại lên kiểm tra số dư tài khoản.

Sau khi thấy tiền nợ đã được hoàn đầy đủ, Chiến vào zalo hủy kết bạn với tên Huy rồi chặn số điện thoại của hắn ta. Cậu bị cận chứ đâu có bị khiếm thị đâu mà yêu lại cái tên đã từng cắm cho cậu một cặp sừng dài như sừng tuần lộc.

Khoảng thời gian một năm đó là đã quá đủ cho cái tuổi yêu đương ngu ngơ của Chiến rồi, bây giờ muốn lừa cậu thì hãy làm cao thủ lừa đảo rồi lừa cậu. Chứ còn làm xoài non, thì cậu cũng đem chấm mắm ruốc hết thôi.

Uống xong ly trà sữa, Chiến thanh toán tiền nước xong rồi đứng lên đi về nhà. Vừa về tới nhà, cậu thấy Kiệt đang ngồi trước sân sửa lại cái bếp gas cho dì Mai, thì cậu tới gần chìa cái phong bì dày cộm ra trước mặt anh và không nói gì hết.

Thấy Chiến ngồi kế bên, mùi hoa lài trên người cậu cứ thoang thoảng bên mũi. Kiệt vẫn chú tâm vừa sửa bếp gas vừa hỏi:

- Cậu đòi tiền được rồi hả?

Chiến hất mặt với Kiệt, rồi phe phẩy cái phong bì:

- Tất nhiên rồi. Đòi được cả vốn lẫn lãi luôn.

Kiệt gật gù mấy cái rồi hỏi tiếp:

- Vậy cậu đưa cái bao thư này cho tui chi? Tui có liên quan gì đâu.

Chiến lấy ra hai trăm ngàn phe phẩy trước mặt Kiệt:

- Đi ăn ốc hông, tui đãi anh. Gần nhà mình có quán ốc ngon lắm, tối hai đứa mình đi ăn.

Nhìn theo Chiến đi vào trong phòng và đóng cửa lại, Kiệt vui như mở cờ trong bụng, nhưng anh vẫn phải tỏ vẻ là mình rất ổn. Vì nếu anh mà mừng rỡ ra mặt, là chiếc dép tông của cậu sẽ đáp thẳng cánh cò bay vào mặt anh.

Ông bà ngày xưa hay nói 'đẹp trai không bằng chai mặt', Kiệt phải bảo tồn cái gương mặt 5,5 điểm của anh cho cẩn thận để còn tán đở Chiến nữa mà.

Được crush mời đi ăn, Kiệt cảm thấy không khí xung quanh toàn là màu hồng và anh còn ngửi được mùi hương ngọt ngào của tình yêu đơn phương sắp có cơ hội được đền đáp.

Trong lúc ngáo ngơ vì yêu, Kiệt đã quẹt ngón tay trúng cái đầu mồi lửa của cái bếp gas. Hậu quả anh nhận lại được là bị đứt tay, nhưng mà anh vẫn xem như mình không bị gì. Bởi vì đối với anh cái ngón tay bị đứt, không quan trọng bằng cái việc Chiến đang mở đường cho anh tán tỉnh cậu kiên trì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro