Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ nay anh không còn sợ cô đơn nữa...

.
.
.

Tiêu Chiến đứng nhìn Vương thiếu gia đang vận trên người bộ quần áo của anh không khỏi buồn cười. Mặc dù thân hình của cả hai có vẻ cao ngang nhau nhưng cơ bản Vương Nhất Bác vẫn nhỉnh hơn Tiêu thỏ một chút thành ra khi câu mặc vào bộ quần áo của anh cảm giác cơ thể có phần bế tắc. Điều này càng làm cho Tiêu Chiến thêm buồn cười nhiều hơn

- Thiếu gia, nhìn cậu đáng yêu quá

- Không được khen tôi đáng yêu

- Vậy thì phải gọi là gì nha?

- Phải gọi là gì để tối nay tôi dạy cho anh biết

Nghe Vương Nhất Bác nhìn mình chằm chằm buông ra lời lưu manh làm cho khuôn mặt của Tiêu Chiến đỏ lên một tầng. Anh không thèm nói gì nữa liền bĩu môi quay người bước ra cửa,vừa cúi người mang giày vừa lầm bầm

- Không thèm nói chuyện với thiếu gia nữa

Vương Nhất Bác trông thấy thái độ đáng yêu của thỏ nhỏ nhà mình đã trở lại liền mỉm cười vui vẻ, hắn nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào người rồi bước thật nhanh theo sau Tiêu Chiến

- Bảo bối chờ tôi

.....

Cả hai vui vẻ vừa nói chuyện vừa sánh bước bên nhau chẳng mấy chốc đã qua đến nhà dì Mai chủ nhà. Vừa bước chân tới cửa nhà... Tiêu Chiến cùng Nhất Bác trông thấy hai vợ chồng dì Mai đang ngồi ngoài sân nhà dọn ra một bàn thức ăn còn nóng hổi không khỏi làm cho hai người thêm phần háo hức liền nhanh chóng bước vào bên trong lên tiếng chào hỏi

- Con chào chú dì

Vợ chồng dì Mai đang chăm chú nướng cá trong sân, vừa nghe tiếng chào liền vui vẻ ngước mắt lên nhìn lên

- Hai đứa đến rồi, nào... qua đây, dì cũng định qua bên phòng gọi hai đứa thì hai đứa đã có mặt rồi a.

- Chúng con làm gì dám đến trễ nên phải tranh thủ qua sớm hơn một chút

- Nào... vào đây ngồi xuống uống ly rượu cho ấm bụng

Chú Trương nghe vợ mình kể phòng Tiêu Chiến có thêm người xuống thăm liền chuẩn bị thêm một chai rượu ngon ngồi đợi sẵn, vừa trông thấy Tiêu Chiến cùng Nhất Bác... chú Trương hào hứng cầm lên chai rượu rót ra bốn ly nhỏ đẩy qua cho từng người

- Uống một ly trước khi ăn cho ấm bụng. Mà cậu thanh niên này tên gì?

Vương Nhất Bác gật đầu đưa tay nhận ly rượu từ tay chú Trương rồi vui vẻ lên tiếng tự giới thiệu về bản thân

- Con là Vương Nhất Bác, là người yêu của Tiêu Chiến

- Là người yêu sao? Quá tốt rồi. Không ngờ Chiến Chiến lại có người yêu vừa đẹp trai vừa phong độ như vậy

- Chú quá khen rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay cầm ly rượu muốn cạn ly với chú Trương, chỉ có Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đang ngượng ngùng vì lời khen của chú Trương lúc nãy, anh định đưa tay cầm lấy ly rượu lên cùng cạn với mọi người nhưng đã bị Vương Nhất Bác nhất định ngăn cản không cho Tiêu Chiến đụng đến dù chỉ một giọt nhỏ, hắn quay qua nhìn dì Mai khẽ lên tiếng

- Dì có thể lấy cho Tiêu Chiến ly nước lọc có được không ạ? Anh ấy không thể uống rượu

- Vì sao lại không thể uống rượu? Thanh niên phải biết uống, không ít thì nhiều cũng phải uống một ly với chú dì

Tiêu Chiến đưa tay nhéo lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu nhẹ như ra hiệu rồi quay qua nhìn chú Trương

- Dạ con uống được, nhưng chỉ một ly nhỏ thôi có được không ạ? Chủ yếu con qua đây là để ăn cá nướng mà dì Mai đã giới thiệu lúc chiều

- Được... được... nào, cạn ly

Chú Trương hào sảng cười lớn đưa ly rượu ra trước mặt mọi người cùng cạn

Tiêu Chiến được dịp vui vẻ bên người yêu cùng vợ chồng chủ nhà làm cho anh cười tươi không ngớt. Dì Mai bên cạnh nhìn cả hai người vui vẻ nói cười với chồng mình cũng cảm thấy rất vui

- Chiến Chiến, con ăn nhiều vào một chút

- Con cảm ơn dì Mai

Trong khi Vương Nhất Bác đang vui vẻ nghe chú Trương kể chuyện về vùng biển này, kể về những ngư dân cùng công việc săn bắt hải sản thì Tiêu Chiến bên này đang thì thầm về chuyện mình sắp trở về Bắc Kinh làm cho dì Mai không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên

- Chiến Chiến, con mới dọn về đây hơn một tháng, chú dì không có con cái lại thấy con hiền lành lễ phép nên rất có hảo cảm với con cũng xem con như con trai ruột mà đối đãi, bây giờ con lại muốn chuyển đi như vậy thật làm cho dì đau lòng

Tiêu Chiến nghe dì Mai nói như vậy không khỏi cảm thấy áy náy, anh cũng rất có thiện cảm với hai vợ chồng chủ nhà tốt bụng nhưng hiện tại anh cũng không biết phải làm sao. Tiêu Chiến không thể cứ ở đây vì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không chịu, bản thân anh cũng chỉ muốn ở bên cạnh thiếu gia của mình. Sau bao hiểu lầm, khó khăn lắm hai người mới có thể làm hòa, anh vì do bất đắc dĩ nên mới chọn rời xa hắn... hiện tại bây giờ Tiêu Chiến chỉ hận không thể bám lấy thiếu gia nhà mình hai mươi bốn trên hai mươi bốn mà thôi.

Nghĩ rồi Tiêu Chiến đưa tay mình nắm lấy tay dì Mai khẽ lên tiếng

- Dì à, con thật xin lỗi. Thật ra lúc trước con cùng với thiếu gia có sự hiểu lầm nên con mới chọn đến nơi này để trốn tránh. Hiện tại chúng con đã làm hòa với nhau, thiếu gia đã đến đây tìm con nên con cũng không thể để thiếu gia trở về một mình được

Nghe Tiêu Chiến nói với mình lời chân thành dì Mai cũng không nỡ lên tiếng năn nỉ đành cười buồn bã nhìn Tiêu Chiến

- Thôi được rồi. Lúc nào rãnh lại xuống đây thăm vợ chồng ta là được

Dì Mai cúi mặt giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình làm cho Tiêu Chiến nhìn vào lại càng thêm áy náy không thôi. Anh quay qua Vương Nhất Bác, dùng hai ngón tay kẹp vạt áo của hắn giật nhẹ

Vương Nhất Bác đang vui vẻ nói chuyện, nhận thấy thỏ nhỏ bên cạnh có chuyện muốn nói liền quay nhìn anh thì thầm

- Sao vậy?

- Thiếu gia, hay là tôi ở lại đây thêm một tháng nữa liền trở về có được không?

- Không được

- Nhưng...

- Tôi đến đây để đưa anh về. Nếu sau này anh thích tôi liền đưa anh xuống đây thăm hai người họ

Tiêu Chiến dẩu môi ủy khuất nhưng cũng không dám đòi hỏi thêm đành nhẹ gật đầu đồng ý làm cho chú Trương ngồi phía đối diện cảm thấy vợ mình cùng Tiêu Chiến với khuôn mặt buồn bã có gì đó rất khó hiểu liền nhanh chóng lên tiếng hỏi hai người

- Chiến Chiến có chuyện gì sao?

Dì Mai nãy giờ ngồi im lặng cố gắng kiềm nén xúc động của bản thân xuống rồi nhìn chồng mình nhàn nhạt lên tiếng

- Chiến Chiến nói sắp rời khỏi đây

- Tiêu Chiến sắp rời khỏi đây?

- Phải

- Vì sao? Ở đây không tốt sao?

Tiêu Chiến cúi mặt im lặng không biết bản thân mình nên trả lời như thế nào càng làm cho dì Mai ngồi một bên thêm buồn lòng

- Thằng bé muốn rời đi.

Giọng dì Mai có chút nghẹn ngào ủy khuất. Như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt dì Mai như lóe sáng, hai tay bà nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến tiếng thăm dò

- Chiến Chiến, chằng phải con nói với dì con không có ba mẹ từ nhỏ sao? Vừa hay hai vợ chồng dì lại không có con cái, nếu con chấp nhận... chúng ta muốn nhận con làm con nuôi có được không?

- Phải... phải... chúng ta muốn nhận con là con nuôi

Chú Trương cũng nhanh chóng lên tiếng tiếp lời vợ mình làm cho Tiêu Chiến thoáng chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền lấy lại cảm xúc, anh mỉm cười nhìn dì Mai lẫn chú Trương

- Đúng thật con là trẻ mồ côi từ nhỏ, gần đây con có tìm lại được ba mẹ ruột nhưng con vẫn không ở bên cạnh họ được. Nếu chú dì không chê con thì con bằng lòng làm con nuôi của hai người

- Thật sao?

- Dạ

Hai vợ chồng dì Mai nghe lời chấp nhận từ Tiêu Chiến không khỏi phấn khích, cả hai nở nụ cười thật tươi xen lẫn một chút xúc động không thôi

- Tốt rồi, cuối cùng chúng ta cũng có người con ngoan như con rồi

Vừa nói dì Mai vừa đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, bà xúc động đến mức bật khóc làm cho Tiêu Chiến thêm luống cuống nhanh chóng lên tiếng trấn an

- Dì đừng khóc nữa con sẽ đau lòng

- Gọi mẹ đi Chiến Chiến

- Mẹ

- Con ngoan

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh chứng kiến một màn này cũng cảm thấy rất xúc động, thỏ nhỏ của hắn từ nay đã có ba mẹ như ý muốn nên hắn rất vui

- Được rồi, không khóc nữa, thức ăn nguội rồi

Tiêu Chiến nhẹ buông người dì Mai ra, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt bà rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Mẹ, chúng ta ăn thôi, thức ăn nguội rồi

Chú Trương vui vẻ liền đưa tay rót thêm rượu vào ly cho cả nhà liền vui vẻ lên tiếng

- Chúng ta cùng cạn ly mừng hai vợ chồng ta có con ngoan.

- Con kính ba mẹ một ly

- Nào... cạn ly

- Chiến, không được uống rượu - Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cản anh uống rượu

- Tôi chỉ nhấp môi thôi, thiếu gia đừng lo

Dì Mai cùng chú Trương nhìn anh và hắn một lượt liền mỉm cười cảm thán

Không ngờ con trai ngoan của họ lại có thể được Nhất Bác cưng chiều đến như vậy. Mặc dù ngoài mặt luôn lạnh lùng như hành động thì trái ngược hoàn toàn...

Cả nhà bốn người vui vẻ bên nhau cùng uống rượu ăn cá nướng, chú Trương vẫn hăng hái kể cho Nhất Bác nghe về những ngư dân nơi đây làm cho Tiêu Chiến cùng dì Mai cảm thấy rất ấm lòng.

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro