Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đến đón anh về nhà...

.
.
.

Tiêu Chiến nắm siết hai tay vào nhau không dám nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Cả hai cứ thế im lặng ngồi bên cạnh nhau ngắm bình minh đỏ rực trên bầu trời

Vương Nhất Bác đưa tay choàng qua vai Tiêu Chiến kéo anh về hướng mình liền cất giọng ôn nhu hỏi thăm

- Anh dạo này có khỏe không? Bảo bảo của tôi có hành anh nhiều không?

Tiêu Chiến cố tránh né cái ôm quá đỗi thân mật của Vương Nhất Bác làm cho hắn càng siết chặt vòng tay ôm người trong lòng

- Tôi hỏi anh sao không trả lời?

- Tôi vẫn khỏe

- Còn bảo bảo của tôi?

- Thiếu gia... chúng ta không thể

- Tôi biết

Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác như không hiểu liền hỏi lại

- Cậu biết cái gì?

- Tôi biết vì sao anh lại né tránh tôi

- Thiếu gia, cậu...

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn kéo người Tiêu Chiến tới ôm chặt vào lòng mình, đặt nụ hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của anh một nụ hôn rồi thì thầm khẽ bên tai Tiêu Chiến

- Tôi đến đón anh cùng bảo bảo về nhà

- Tôi không về

- Vì sao?

- Không vì sao cả, tôi muốn ở đây

Anh không thể cứ thế ở bên cạnh em trai của mình được, trái tim của anh sẽ không chịu được mất

Vương Nhất Bác buông nhẹ người Tiêu Chiến, đôi mắt cưng chiều nhìn thẳng vào mắt anh kiên định lên tiếng

- Chúng ta không phải là anh em. Anh yên tâm chưa?

Tiêu Chiến có phần hốt hoảng, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Thiếu gia đang nói gì vậy chứ?

- Tôi nói chúng ta không phải là anh em ruột

- Thiếu gia biết rồi sao? Nhưng làm sao có thể, tôi đã xét nghiệm ADN và tất cả đều cho ra kết quả chính xác

Vương Nhất Bác tiến tới đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ rồi rời ra

- Anh đúng thật là con trai ruột của ba tôi nhưng tôi thì không phải

- Đừng đùa giỡn nữa. Thiếu gia về đi

Vương Nhất Bác đưa tay vào trong túi áo khoác lấy ra một tờ giấy đưa qua trước mặt Tiêu Chiến

- Anh tự mình đọc đi

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy tờ giấy trên tay Vương Nhất Bác, bàn tay run run rồi chậm chậm mở ra đọc từng con chữ in rõ ràng trên tờ giấy xét nghiệm, ánh mắt tròn xoe nhìn chằm chằm như chưa tin được đây là sự thật

- Thiếu gia, chuyện này là sao?

- Khi nào về Vương gia tôi sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho anh biết

- Vậy chúng ta không cùng huyết thống sao? Bảo bảo của tôi sẽ không sao nữa rồi có đúng không

Nụ cười hạnh phúc cùng nước mắt lăn dài trên má anh làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm đau lòng, hắn không nói gì chỉ cúi xuống tìm đến môi anh mà hôn, hai đôi môi vừa chạm vào nhau liền như nam châm hút chặt, bao nhiêu nhớ thương đều gởi vào trong nụ hôn nhẹ nhàng mà say đắm, nỗi nhớ như tảng đá đè nặng trong tim cũng vì nụ hôn này như được gỡ xuống... thật nhẹ nhàng

Sau khi hôn thỏ nhỏ đến thỏa mãn, Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi Tiêu Chiến ra, trán cụng trán nhìn anh cưng chiều

- Mấy ngày không gặp thật nhớ anh

- Thiếu gia, làm sao thiếu gia biết tôi ở đây mà tìm đến. Tôi đã bỏ đi rất xa rồi kia mà. Thẻ điện thoại tôi cũng đổi luôn vậy mà cũng bị thiếu gia tìm ra được

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nghe thỏ nhỏ càng nói càng ủy khuất liền đưa tay gõ nhẹ lên trán anh

- Tôi nói anh là thỏ ngốc mà anh còn không tin. Anh bỏ đi như vậy có biết là hai bé thỏ cùng bé mèo ở nhà rất nhớ anh hay không?

- Tôi cũng nhớ mấy bé ấy lắm

- Nhớ rồi thì trở về thôi

- Người ta không nhớ tôi thì tôi về làm gì kia chứ?

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang dẩu môi ủy khuất hờn dỗi làm cho hắn không khỏi buồn cười liền siết chặt vòng tay ôm chặt anh vào lòng

- Tôi nhớ anh, tôi yêu anh rất nhiều có được chưa

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy thiếu gia nhà mình. Từ trên vai Nhất Bác khẽ thì thầm vào tai hắn

- Tôi yêu cậu, thiếu gia

- Gọi tên tôi

- Không thích

- Vậy thì tôi đành phải chờ nghe anh gọi tên tôi ở trên giường rồi

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói lời lưu manh liền buông người đưa ánh mắt trừng lớn nhìn hắn

- Thiếu gia thật không biết liêm sỉ mà

- Từ bao giờ mà bảo bối của tôi lại giở thói đanh đá ra bên ngoài rồi nha

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa tay nhéo lên chóp mũi của anh, hắn tiếp tục dang rộng vòng tay đón người vào lòng... đi thẳng vào tim mình.

Cả hai vui vui vẻ vẻ mỗi người một câu trêu chọc nhau không ngừng. Tiêu Chiến như nhớ tới hiện tại đang là buổi sáng, ngư dân cũng đang tấp nập cập bến sau buổi ra khơi cả một đêm dài chuẩn bị giao thương buôn bán hải sản tươi sống, anh liền đứng dậy đưa tay kéo theo Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng

- Thiếu gia đi thôi

- Đi đâu?

- Tôi đưa thiếu gia ra chợ hải sản, hải sản buổi sáng tươi sống mà ở Bắc Kinh chưa chắc tìm được đâu nha

Vương Nhất Bác vui vẻ lẫn hào hứng khi nghe Tiêu thỏ lên tiếng quảng bá như vậy, hắn nhanh chóng đứng dậy đưa tay mình nắm lấy bàn tay anh đưa người rời đi

- Đi thôi bảo bối

———

Vương Nhất Bác đang đứng trong một căn phòng rộng chừng ba mươi mét vuông, ánh mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh

- Ở đây có lạnh không?

- Cũng không lạnh lắm đâu thiếu gia

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến đang đứng thu dọn một vài thứ liền nhàn nhạt lên tiếng

- Trời sắp vào đông, anh đang mang thai bảo bảo lại cứ nằm dưới sàn nhà như vậy sao lại không lạnh cho được

Tiêu Chiến bật cười với lời trách móc của Vương Nhất Bác liền lên tiếng hối thúc

- Thiếu gia, cậu giúp tôi lấy chiếc bàn ở góc phòng kia có được không?

- Được

- Thiếu gia dọn thức ăn dùm tôi

- Được

- Thiếu gia, nước

- Có ngay

Chỉ cần là lời Tiêu Chiến nhờ vả, Vương thiếu gia nào đó liền răm rắp làm theo không giống như thiếu gia lạnh lùng mà trước đây Tiêu Chiến từng biết. Nghĩ đến tính cách lúc trước của Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến liền được dịp lên tiếng kể khổ

- Lúc trước thiếu gia mà ngoan như bây giờ thì dễ thương biết mấy

- Cái gì? Anh dám nói tôi dễ thương sao?

Vương Nhất Bác tiến tới từ phía sau nắm chặt eo Tiêu Chiến kéo lại hướng mình, một tay không yên phận còn luồn vào trong áo chọt chọt chiếc éo nhỏ làm cho Tiêu Chiến vì nhột mà liên tục né tránh, giọng cười giòn tan làm cho Nhất Bác càng thêm yêu chiều

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, lưng anh dựa vào lồng ngực săn chắc của Nhất Bác. Hắn khẽ gác cằm của mình lên hõm vai Tiêu Chiến

- Có anh thật tốt, tôi thật may mắn khi có được anh cùng bảo bảo

Tiêu Chiến đứng im để cho Vương thiếu gia ôm mình buông lời yêu đương đến xấu hổ, anh rất nhanh nhỏ giọng hối thúc

- Thiếu gia, giúp tôi dọn thức ăn

- Được

Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến rồi cứ thế cùng anh dọn ra một bàn thức ăn chỉ toàn là hải sản được cả hai mua từ chợ hải sản sáng nay. Nhìn một bàn thức ăn thơm ngon trước mắt làm cho Nhất Bác không khỏi cảm thán

- Hải sản ở nơi này đúng là tươi ngon hơn những nơi khác. Nhìn màu sắc kia mà xem... hấp dẫn quá

- Thiếu gia ăn nhiều vào

- Anh cũng ăn đi

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu rồi đưa qua cho hắn một đôi đũa cùng một đôi găng tay. Hôm nay Tiêu Chiến dụng tâm nấu một nồi lẩu hải sản... thêm món tôm, cua hấp. Anh vui vẻ nhìn Vương thiếu gia ăn đến ngon lành, ánh mắt lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác như chờ đợi

- Thiếu gia, ngon không?

- Rất ngon

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa quan sát thỏ nhỏ cứ nhìn mình cười đến ngây ngốc nhanh chóng lên tiếng ôn nhu hỏi nhỏ

- Anh sao vậy? Nhìn tôi đến no luôn sao?

- Thiếu gia, giá mà chúng ta cứ bình bình đạm đạm cùng bảo bối nhỏ sống ở đây thì thật tốt biết mấy

Vương Nhất Bác mỉm cười không nói gì nhưng trong tâm trí của hắn đã lóe lên một suy nghĩ... rằng sẽ mua một căn nhà nhỏ ngay tại vùng biển này để lúc rảnh rỗi có thể đưa Tiêu Chiến cùng bảo bối nhỏ của hai người về đây nghỉ dưỡng, suy nghĩ này có vẻ không tồi nha

- Chiến

- Dạ

- Tôi cùng anh ở đây một tuần rồi trở về nhà có chịu không?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác

- Thật sao?

- Là thật

- Cảm ơn thiếu gia

- Anh ăn đi

Vương Nhất Bác lột sẵn cho Tiêu Chiến một đĩa tôm hấp nhẹ nhàng đẩy qua cho anh làm cho Tiêu Chiến nhìn hành động ôn nhu của hắn không khỏi cảm thấy xúc động

- Cảm ơn thiếu gia. Thiếu gia cũng ăn đi

Cả hai vui vẻ hạnh phúc giải quyết một bàn thức ăn trên bàn đến no căng, dĩ nhiên phần rửa chén đã được Vương thiếu gia "chưa một lần làm việc nhà" đảm nhiệm với tiêu đề mà thỏ nhỏ đặt ra "làm cho quen việc"

Buổi chiều, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến cùng nhau đi dạo ngắm hoàng hôn. Đúng là không khí ở nơi này quá đỗi yên bình làm cho tâm trạng con người ta tốt lên không ít.

- Chiến Chiến, bạn con xuống thăm sao?

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang vui vẻ đi dạo liền nghe tiếng hỏi sau lưng, cả hai nhanh chóng quay người về phía sau mình như tìm kiếm... Tiêu Chiến vừa nhìn thấy người phụ nữ trung niên trước mắt liền nở nụ cười thật tươi

- Dì Mai, dì cũng đi dạo biển sao?

Dì Mai nhanh chân tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt dì quan sát một lượt người thanh niên bên cạnh Tiêu Chiến rồi nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm chặt vào nhau

Tiêu Chiến như hiểu ý rất nhanh liền lên tiếng giới thiệu

- Đây là Vương Nhất Bác, là... là thiếu gia của con

- ...

- Nhất Bác, đây là dì Mai, chủ nhà nơi phòng trọ tôi thuê

Vương Nhất Bác gật đầu nhìn dì Mai rồi lên tiếng tự giới thiệu

- Tôi là Vương Nhất Bác, là người yêu của anh ấy. Cảm ơn dì trong thời gian qua đã giúp đỡ Tiêu Chiến rất nhiều

Dì Mai nhìn Tiêu Chiến có vẻ ngại ngùng nhưng người thanh niên trước mắt lại rất thẳng thắn làm cho bà cảm thấy có thiện cảm liền nhanh chóng lên tiếng mời mọc

- Hai đứa qua nhà dì ăn tối, lúc nãy chú Trương chồng dì có bắt được một con cá rất lớn, qua nhà dì nướng cá uống rượu, thế nào?

Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn dì Mai

- Có phiền đến hai vợ chồng của dì không?

- Không phiền không phiền, chồng dì cũng hay nhắc đến con. Sẵn có người yêu của con xuống chơi, chúng ta cùng nhau ăn cá nướng một bữa

Tiêu Chiến nhìn qua hướng Vương Nhất Bác như tìm kiếm sự đồng ý của hắn. Vương Nhất Bác như hiểu ý rất nhanh liền lên tiếng

- Cảm ơn dì, lát nữa hai đứa con sẽ qua

- Được... được... bây giờ để dì về nhà chuẩn bị một chút. Nhớ là một giờ nữa phải có mặt ở nhà dì có biết chưa?

- Con biết rồi. Cảm ơn dì

Sau khi nhìn dì Mai quay người rời đi, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nhìn nhau mỉm cười, con người ở đây có vẻ hiền hòa lại thân thiện như vậy, người làm khách như cả hai không tiện từ chối

- Thiếu gia, chúng ta ở đây một tuần, tôi muốn đưa thiếu gia đến làm quen với tất cả mọi người

- Được...

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro