Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thân phận của tôi...

.
.
.

Tiêu Chiến cùng Ngô Kỳ Hân ngồi một góc trong quán cafe, sau khi chờ cho phục vụ đem tới hai ly nước.. Ngô Kỳ Hân liền nhìn Tiêu Chiến nhàn nhạt cất tiếng hỏi

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- Cô chính là con gái của Tiêu Tử Lam?

Kỳ Hân đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Tiêu Chiến

- Cậu biết mẹ của tôi sao?

Tiêu Chiến cắn cắn môi suy nghĩ, tên họ trùng khớp trên đời này không thiếu nhưng chỉ cần có một chút manh mối Tiêu Chiến đều muốn tìm hiểu một chút mà thôi

- Tôi có điều muốn thắc mắc, tại sao cô lai biết tôi cùng ông chủ có quan hệ cha con?

Ngô Kỳ Hân mỉm cười nhìn Tiêu Chiến

- Thật ra thì ban đầu tôi chỉ định lừa cậu một chút thôi. Trước đó tôi có lấy tóc của ông Vương cùng tóc của cậu đưa đi xét nghiệm và nhờ một người quen làm mạo giấy xét nghiệm nói hai người là cha con nhưng thật không ngờ người bạn đó của tôi nói mẫu ADN của hai người trùng khớp nhau đến bất ngờ. Tôi có đem chuyện này đi hỏi Nhất Thiên, sau một hồi quanh co đôi chối cuối cùng ông ấy cũng đã gật đầu xác nhận là chính xác

- Chỉ vì tình cờ mà lại ra được kết quả như vậy sao? Có lý nào lại như vậy?

- Cũng phải. Chẳng qua là trước đây trong một lần say rượu, Nhất Thiên có luyên thuyên nói với tôi là anh ấy có đến tận hai người con trai. Lúc đó tôi không để ý cho lắm nhưng sau này vì muốn ép cậu rời bỏ Nhất Bác cũng như ép Nhất Thiên đôn đốc vào cuộc hôn sự nên tôi mới có thể làm liều như vậy. Không ngờ con trai rơi rớt của anh ấy lại chính là anh

Tiêu Chiến cúi đầu cười khổ, biết rồi thì sao chứ... tôi cùng Nhất Bác lại còn có quan hệ huyết thống với nhau. Thật nực cười

Ngô Kỳ Hân mỉm cười nhìn Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng

- Thật ra mẹ của tôi có một cuộc hôn nhân thất bại với ba của tôi. Ông ấy thường xuyên đánh đập bà ấy lại còn có tình nhân khác ở bên ngoài làm cho bà ấy rất đau khổ. Bản thân tôi cũng rất căm hận ông ấy chỉ muốn mình có thể trở nên thật giàu có lúc đó mới có thể chăm lo cho mẹ của tôi được tốt hơn, tôi muốn ông ấy phải hối hận vì bỏ rơi mẹ con tôi. Nhưng đến cuối cùng người làm ác thủ đoạn như tôi cũng phải trả giá

- Nếu không có cô xen vào cuộc sống của tôi cùng Nhất Bác có lẽ thân phận của tôi vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể phát hiện được

Ngô Kỳ Hân nhìn Tiêu Chiến khẽ lắc đầu

- Tôi cũng đã có lúc rất ghen tỵ với cậu, vì cớ gì một người đàn ông như cậu lại có được tình yêu của Vương tổng kia chứ, Vương tổng lại là người quá hoàn hảo... nhất thời làm cho tôi sinh ra ham muốn chiếm giữ cho riêng mình. Thật buồn cười

- ...

- Bây giờ tôi sẽ trở lại thân phận là một Tiêu Tử Yên như lúc trước

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Tử Yên cất tiếng nhỏ

- Tôi thật sự rất tò mò về mẹ của cô, tôi... tôi có thể gặp mặt mẹ của cô có đươc không?

- Vì sao?

- Tôi nghe nói mẹ ruột của tôi cũng tên là Tiêu Tử Lam, tôi lấy họ mẹ nên mới có tên là Tiêu Chiến. Tôi muốn một lần được trông thấy bà ấy để xác nhận lại một chút. Có được không Tử Yên?

- Được

Sau khi trao đổi số điện thoại cùng địa chỉ nhà, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy chào Tử Yên... anh còn phải về nhà chuẩn bị thức ăn cùng dọn dẹp nữa. Thân phận người làm như anh không thể ở bên ngoài quá lâu khi chưa xin phép em trai của mình... à không chính là thiếu gia Vương Nhất Bác thì đúng hơn

———

Tiêu Chiến vội vã bước trở về Vương gia liền bắt gặp dì Hoa ở trước cửa cứ thấp thỏm lo lắng

Vừa trông thấy Tiêu Chiến, dì Hoa không khỏi vui mừng liền chạy đến bên canh, tay dì nắm lấy tay Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Chiến Chiến, con mới đi đâu về?

- Có chuyện gì không dì?

- Thiếu gia cho tìm con từ nãy đến giờ. Hiện tại thiếu gia đang rất tức giận thì phải

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác đang tức giận tìm mình liền nhanh chóng bước vào bên trong. Vừa trông thấy thiếu gia đang ngồi trên sofa chân bắt chéo liếc ánh mắt sắc lạnh lườm Tiêu Chiến làm cho anh không khỏi rùng mình liền tiến tới bên cạnh

- Thiếu... thiếu gia

Vương Nhất Bác vừa trông thấy Tiêu Chiến, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh

- Người làm trong nhà này có vẻ lộng hành quá rồi thì phải. Muốn đi đâu thì đi không cần biết chủ của mình có cho phép hay không?

- Thiếu gia tôi xin lỗi, tôi sẽ vào trong chuẩn bị thức ăn cho thiếu gia liền

Nói rồi Tiêu Chiến toan định bước vào trong bếp đã bị tông giọng trầm thấp của Vương Nhất Bác chặn lại

- Tôi cho phép anh được đi sao?

- ...

- Ra ngoài, đêm nay không cho ăn tối, không cho ngủ trong nhà. Phạt cảnh cáo để lần sau anh còn biết đường mà tuân thủ

Dì Hoa nghe Vương Nhất Bác muốn phạt Tiêu Chiến không khỏi hốt hoảng định lên tiếng năn nỉ Vương thiếu gia tha cho Tiêu Chiến một lần nhưng đã bị Tiêu Chiến nhanh tay ngăn lại. Anh ngước mắt nhìn qua thiếu gia rồi nhanh chóng gật đầu đáp ứng

- Tôi biết rồi, thiếu gia

Nói rồi Tiêu Chiến lủi thủi bước ra bên ngoài, đêm nay không được ăn cũng không cho vào trong nhà... thiếu gia của anh từ bao giờ lại có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy kia chứ

Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không thèm nhìn đến Tiêu Chiến một lần... Tiêu Chiến dám phá bỏ bé con của hắn thì tất nhiên anh sẽ phải trả giá những gì mình đã gây ra...

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đứng dậy tiến về phòng của mình làm cho dì Hoa nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mới cách đây vài tuần thiếu gia còn đối xử rất tốt với Tiêu Chiến... bây giờ thì sao kia chứ. Thân phận chủ tớ đúng là không thể đùa được mà. Bà chỉ cảm thấy thương cảm cho Tiêu Chiến nhiều hơn... đúng là số khổ

Tiêu Chiến co ro ngồi một góc trước sân Vương gia, anh ngước ánh mắt buồn bã nhìn lên bầu trời... bản thân anh chưa được ăn tối nên có chút đói bụng nhưng cũng không dám làm trái lời thiếu gia nhà mình đành có gắng chịu đựng cố vượt qua đêm nay.

Tiêu Chiến ngồi đến hơn mười giờ tối, đôi mắt có chút buồn ngủ muốn díu lại với nhau, anh nhắm mắt dựa người ra phía sau bức tường nhắm mắt ngủ say.

3: 00 am

Trời bỗng nhiên đỗ một cơn mưa bất chợt làm cho Tiêu Chiến đang ngủ say liền bất ngờ choàng tỉnh, anh nhích cơ thể tiến tới một mái hiên nhỏ của biệt thự để trú mưa, con mưa mang theo theo gió lạnh tạt vào người làm cho anh chỉ biết co rúm chịu đựng. Khẽ đưa tay ôm chặt lấy cơ thể bị ướt sũng của mình... nước mắt Tiêu Chiến lăn dài không ngừng hòa cùng nước mưa... sao số phận của anh lại có thể khổ đến như vậy kia chứ

Buổi sáng, trời quang mây tạnh không có dấu hiệu nào của một cơn mưa với vừa quét qua đây nhưng cơ thể Tiêu Chiến lại có điều bất ổn. Một đêm ướt đẫm dưới mưa làm cho anh run lên lập cập. Chầm chậm tiến từng bước chân tê buốt của mình trở về phòng, Tiêu Chiến lặng lẽ lấy quần áo rồi nhanh chóng tiến vào phòng tắm... nếu không nhanh chóng ngâm nước ấm cùng thay ra bộ quần áo ướt này có lẽ anh sẽ bị cảm lạnh ngay thôi.

Bước xuống phòng bếp, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tường... cũng đã gần sáu giờ sáng, anh trông thấy dì Hoa đang bận rộn chuẩn bị thức ăn sáng cho thiếu gia liền nhanh chóng tiến tới sắn tay áo muốn giúp đỡ làm cho dì Hoa thoáng chút giật mình liền nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm

- Cả đêm con ở bên ngoài sao?

- Dạ phải... ắt xì

- Chiến, con bị cảm lạnh... đêm qua có phải đã ngồi dưới mưa không?

- Không có đâu dì, chỉ vài tiếng đồng hồ thôi

- Con còn cãi nữa, dầm mưa một chút đã muốn bệnh luôn rồi còn con dầm mưa mấy tiếng như vậy thì làm sao có thể chịu nổi kia chứ

Tiêu Chiến nhìn dì Hoa nở nụ cười hiền lành

- Con không sao đâu dì, uống một ít trà gừng liền khỏe ngay thôi... ắt xì

Dì Hoa lắc đầu nhìn Tiêu Chiến rồi nhanh chóng nấu một ly trà gừng để anh có thể uống giữ ấm cơ thể

Đúng bảy giờ sáng, Vương thiếu gia nhàn nhã trong bộ âu phục đắt tiền tiến vào phòng bếp kéo ghế ngồi xuống, dì Hoa vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn cho hắn

- Mời thiếu gia dùng bữa sáng

- Tiêu Chiến, qua đây

- Hả??? Dạ

Tiêu Chiến với khuôn mặt đỏ ửng tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác

- Thiếu gia cho gọi tôi

Vương Nhất Bác liếc ánh mắt nhìn khắp một lượt khuôn mặt của Tiêu Chiến... hai đôi má cùng chiếc mũi đỏ ửng như vậy là đang bị bệnh sao? Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

- Chuẩn bị thay quần áo đến Công ty với tôi, anh nói muốn được đi làm tôi sẽ cho anh toại nguyện

Tiêu Chiến không giấu được vui mừng ngước ánh mắt lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác

- Thật... thật sao? Ắt xì

- Anh bệnh?

- Không... không có, thiếu gia

- Thay quần áo nhanh đi

- Dạ

Tiêu Chiến nhanh chóng trở về phòng của mình thay một bộ quần áo lịch sự, cuối cùng thiếu gia cũng đã chấp nhận để anh có thể đi làm rồi nha... Tiêu Chiến cảm thấy có một chút vui vẻ trong lòng...

———

Vương thị

Tiêu Chiến lẽo đẽo bước theo chân Vương Nhất Bác tiến vào bên trong, ánh mắt vui vẻ cùng nụ cười trên môi của anh như chợt tắt khi nghe Vương Nhất Bác lên tiếng dặn dò thư ký

- Đưa Tiêu Chiến xuống phòng lao công phân phó cho anh ta làm việc ở đó

Thư ký có phần bất ngờ vì sự phân phó của Vương tổng, chẳng phải Tiêu Chiến chính là tâm can bảo bối của Vương tổng sao? Sao có thể để bảo bối của mình xuống tổ lao công làm việc như vậy kia chứ? Thật khó hiểu mà

Tiêu Chiến cúi gầm mặt che giấu đi khuôn mặt xấu hổ của bản thân, hóa ra việc ở Công ty mà thiếu gia muốn anh làm lại chính là nhân viên vệ sinh... cố kiềm nén trạng thái tủi thân, Tiêu Chiến cúi đầu chào Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng chuyển hướng xuống tổ vệ sinh nhận việc...

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro