Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn tự lập...

.
.
.

Buổi trưa, sau khi dùng bữa cơm cùng Vương thiếu gia... Tiêu Chiến muốn được trở về nhà để nghỉ ngơi. Tuy có hơi thắc mắc về hành động kỳ lạ của Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác cũng không tò mò nhiều, nếu anh cảm thấy ở nhà thoải mái hơn thì dĩ nhiên Vương Nhất Bác sẽ không cố chấp giữ người ở lại

- Tôi gọi tài xế Trần đưa anh về nhà

- Tôi đi taxi cũng được mà thiếu gia

- Không được cãi lời tôi

- Tôi biết rồi

Sau khi được tài xế của Vương thiếu gia lái xe đưa về Vương gia, Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa xe bước vào trong nhà, anh không quên cười thật tươi hướng tài xế Trần lên tiếng cảm ơn.

Vừa bước vào bên trong, Tiêu Chiến bắt gặp ông Vương đang ngồi trên ghế sofa đang xem tin tức trên tivi, anh không suy nghĩ nhiều liền tiến tới đứng bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng

- Ông chủ

- Chiến Chiến mới về sao?

- Con có chuyện cần hỏi có được không?

Ông Vương nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đứng dậy

- Vào thư phòng của ta

- Dạ

Tiêu Chiến nhanh chóng bước theo sau ông Vương tiến vào thư phòng. Tâm trạng có phần gấp gáp lẫn lo lắng làm cho hai bàn tay của anh cứ bấm víu vào nhau không buông

Ông Vương bước vào thư phòng tiến tới sofa ngồi xuống khẽ nhàn nhạt cất tiếng

- Chiến, qua đây

Tiêu Chiến nhanh chóng tiến tới ngồi xuống bên cạnh ông Vương, ánh mắt có phần lo lắng cất tiếng đặt câu hỏi

- Ông chủ, nếu... nếu như con cùng Nhất Bác yêu nhau, ông chủ có phản đối không?

Ông Vương tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Con nói như vậy là sao hả Chiến Chiến?

- Con... con cùng thiếu gia đang yêu nhau... hai chúng con đã có bảo bảo...

Dĩ nhiên vế sau Tiêu Chiến chưa thể tiết lộ ra bây giờ. Ánh mắt ông Vương thoáng chút ngạc nhiên lẫn tức giận lập tức lên tiếng phản đối

- Không được

- Vì sao ạ?

Vương Nhất Thiên không biết nên trả lời Tiêu Chiến như thế nào. Việc Tiêu Chiến cùng Nhất Bác yêu nhau là điều không thể xảy ra nên nhàn nhạt lên tiếng

- Gia đình ta coi trọng danh tiếng, Nhất Bác chính là đứa con độc nhất nhà họ Vương. Nếu muốn kết hôn cũng phải môn đăng hậu đối mới được

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu khẽ nhìn thẳng vào mắt ông Vương

- Có phải... con... con cùng Nhất Bác chính là hai anh em ruột?

Ông Vương giật thót mình vì câu hỏi của Tiêu Chiến...

- Ai nói với cậu điều đó?

- Vậy là sự thật rồi có đúng không ạ?

Ông Nhất Thiên cúi gầm mặt, cảm giác bị phát hiện thân phận của Tiêu Chiến không khỏi làm cho ông cảm thấy đau lòng. Ông cứ nghĩ giấu diếm Tiêu Chiến trong Vương gia cho đến hết đời này chỉ mong muốn Tiêu Chiến có một đời an ổn hạnh phúc nhưng không ngờ đến cuối cùng thì... mọi chuyện lại được phơi bày ra ánh sáng. Cái kim trong bọc cũng có lúc phải lòi ra

- Chiến, nghe ta nói

- Vậy là thật sao? Ông chủ chính là ba ruột của con sao?

Nước mắt Tiêu Chiến lăn dài, hi vọng điều anh suy đoán không phải là sự thật nhưng cuối cùng anh nhận được cái gật đầu của ông Vương làm cho tâm tình của anh phút chốc sụp đổ. Tiêu Chiến nấc nghẹn cố kiềm chế cảm xúc của bản thân

- Vậy tại sao ông chủ lại giấu con. Tại sao lại không cho con biết đến sự thật này sớm hơn

Để rồi khi anh yêu Vương Nhất Bác đến sâu đậm liền phát hiện cả hai lại là anh em ruột của nhau, vậy thì bảo bảo của anh phải làm sao? Quan hệ huyết thống cận huyết sẽ rất nguy hại đến đứa nhỏ không phải sao

Vương Nhất Thiên đưa ánh mắt đau khổ nhìn Tiêu Chiến

- Ta xin lỗi đã giấu con lâu đến như vậy. Lúc trước khi kết hôn với mẹ của Nhất Bác ta có một mối tình với Tiêu Tử Lam, sau này bà ấy bỏ con lại cho ta để đi theo người đàn ông khác làm cho ta rất tức giận cũng như hận bà ấy rất nhiều. Chính vì như vậy ta mới đổi họ của con qua họ của bà ấy rồi gởi con vào trại trẻ mồ côi nhằm chối bỏ con nhưng ta vẫn không thể dứt được tình cha con huyết thống của mình. Sau này mẹ của Nhất Bác vì bị bệnh mà mất ta mới có can đảm đưa con về Vương gia âm thầm chăm sóc

- Tại sao ông lại giấu tôi đến bây giờ. Nếu tôi không hỏi ông thì ông sẽ không bao giờ nói ra sao? Nhất Bác có biết chuyện này không?

- Thằng bé vẫn không biết. Chiến, ta xin lỗi con.

- Bây giờ ông nói xin lỗi tôi thì tôi sẽ tha thứ cho ông sao? Tôi phải làm sao đây chứ?

Tiêu Chiến khóc đến tê tâm liệt phế, cảm giác đau đớn này anh ngàn lần chưa bao giờ có thể tưởng tượng được nó lại vận lên trên số phận của anh. Tiêu Chiến đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt đứng dậy mở cửa chạy ra bên ngoài. Anh phải làm sao đây, thiếu gia của anh phải làm sao đây. Tiêu Chiến không thể nào có thể đối diện được với Vương Nhất Bác nữa

———

Buổi chiều, Vương Nhất Bác từ công ty trở về Vương gia, dự định tối nay sẽ đưa thỏ nhỏ ra bên ngoài ăn tối. Hắn còn muốn đưa anh đi chơi cho thoải mái đầu óc. Tiêu Chiến của hắn dạo gần đây tâm trạng không được tốt nên cậu muốn bản thân bù đắp cho anh cùng bảo bảo nhiều hơn

Vừa bước chân vào trong phòng, Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến đâu, hắn cảm thấy rất khó hiểu liền bước xuống phòng khách tìm người... vẫn không thấy. Ngoài vườn cũng không có bóng dáng của anh làm cho Vương Nhất Bác cảm giác rất lo lắng. Vương Nhất Bác bước vào trong bếp, nhìn thấy dì Hoa đang loay hoay dọn dẹp chuẩn bị thức ăn chiều liền nhàn nhạt lên tiếng

- Dì có thấy Tiêu Chiến ở đâu không?

- Lúc đầu giờ chiều tôi có trông thấy cậu ấy mặc áo khoác đi đâu đó thưa thiếu gia

- Tôi biết rồi

Vương Nhất Bác nhíu chăt chân mày đưa tay vào túi lấy điện thoại bấm số gọi cho anh, tiếng chuông bên kia reo lên được một lúc Tiêu Chiến liền bắt máy

- Alo thiếu gia

- Anh đang ở đâu?

- Tôi đang ở bên ngoài hóng mát

- Anh đi hóng mát mà từ trưa đến chiều chưa muốn về sao? Về nhà gấp cho tôi

- Dạ

Vương Nhất Bác tức giận tắt máy. Buổi trưa nghe anh than mệt muốn về nhà nghỉ ngơi đã làm cho hắn lo lắng không thể tập trung làm việc được, đến khi tranh thủ về nhà sớm thì con thỏ kia lại bỏ ra bên ngoài đến tận chiều tối vẫn chưa muốn về.

Cảm giác khó chịu trong lòng trỗi dậy, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy trở về phòng của mình... hắn sẽ chờ anh về để dạy dỗ con thỏ nhỏ ham chơi một trận mới được

Tiêu Chiến lững thững bước trở về Vương gia, nguyên một buổi chiều khóc đến sưng cả đôi mắt làm cho anh có phần sợ thiếu gia phát hiện ra đành lén lút mở cửa bước vào trong phòng, ánh mắt dáo dác nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác làm cho anh thở phào nhẹ nhõm

- Anh đi đâu bây giờ mới về

Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe tiếng Vương Nhất Bác phát ra từ sau lưng mình, trên tay Vương Nhất Bác còn cầm theo một ly nước lọc... chắc hẳn là hắn mới từ ở phòng bếp lên đây

Nghĩ rồi Tiêu Chiến cố giấu đi cặp mắt đang sưng đỏ của mình, anh mỉm cười thật tươi trả lời Vương Nhất Bác nhưng tuyệt đối nhìn thẳng vào mắt hắn

- Tôi chỉ ra công viên dạo mát thôi thiếu gia

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn thái độ có phần xa cách của Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy khó chịu

- Anh sao vậy? Lại đây

Vương Nhất Bác tiến tới ngồi xuống giường rồi đưa tay khoắt Tiêu Chiến hướng về phía mình nhưng anh vẫn đứng yên một chỗ không có dấu hiện tiến tới

- Tôi nói anh lại đây

- Tôi đứng đây nói chuyện là được rồi

Cảm giác lúc trước thân mật cùng em trai làm cho anh cảm thấy đau khổ lẫn chua xót. Không còn muốn tiếp xúc thân mật với em trai của mình thêm một lần nào nữa

Vương Nhất Bác tức giận chồm người tới đưa tay mình nắm lấy bàn tay anh kéo mạnh Tiêu Chiến hướng tới mình, anh vì bất ngờ bị lôi kéo mà trực tiếp ngồi trên đùi của Vương Nhất Bác làm cho anh thoáng chút sợ hãi muốn nhanh chóng đứng dậy ly khai khỏi người hắn nhưng cơ thể đã bị Vương Nhất Bác ôm chặt không thể nhúc nhích

- Anh bị sao vậy? Có chuyện gì buồn sao?

- Không có thiếu gia

- Vậy thì tại sao anh lại khóc?

- Tôi... tôi nhớ thiếu gia nên mới khóc

Tiêu Chiến cúi đầu trả lời rất nhỏ nhưng vẫn không làm cho Vương Nhất Bác hài lòng

- Đừng nói dối tôi. Nếu nhớ tôi anh đã không một hai đòi về nhà, nếu nhớ tôi vậy sao tôi muốn anh lại gần để tôi ôm anh lại không chịu

- ...

Đối với lời chất vấn của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến càng cảm thấy trái tim của mình như có ai đó đang cào xé... khó chịu đến không thở nổi

Đúng là anh rất nhớ hắn, tham lam muốn được ôm thiếu gia của mình nhưng hiện tại hai người làm sao có thể làm ra những hành động thân mật như vậy nữa đây. Làm sao anh không đau lòng cho được. Cố kiềm nén cảm xúc muốn khóc của mình, Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn còn vương hơi nước nhìn Vương Nhất Bác

- Thiếu gia, tôi có thể xin việc làm ở bên ngoài có được không?

- Không được

- Vì sao?

- Anh đang mang bảo bảo, không thể đi làm không tốt cho bé con của tôi

- Vậy thì tôi bỏ bảo bảo là được rồi

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy không khỏi cả kinh, ánh mắt tức giận hằn cả tia máu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Anh vừa nói gì? Nhắc lại cho tôi nghe

- Tôi nói tôi muốn bỏ bảo bảo. Tôi không muốn có bé con này nữa. Tôi muốn đi làm. Tôi muốn tự lập

- Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác tức giận hét lớn tên anh, Tiêu Chiến của hắn đang suy nghĩ gì vậy chứ? Tại sao lại có ý định bỏ đi bảo bảo của hắn. Chẳng phải hai người đang rất hạnh phúc hay sao?

Khuôn mặt Tiêu Chiến vẫn không tỏ ra sợ hãi, ánh mắt kiên định của anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Thiếu gia, tôi quyết định ra ngoài đi làm. Tôi quyết định bỏ đi bảo bảo. Cuộc sống của tôi là do tôi quyết định vậy nên thiếu gia đừng áp đặt tôi phải nghe theo thiếu gia nữa

Nói rồi không kịp để cho Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến đã nhanh chóng đứng dậy tiến tới mở cửa bước ra bên ngoài... anh là muốn trở về phòng của mình, việc mỗi đêm cùng em trai của mình ôm ấp làm tình khiến cho anh càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi muốn chết ngay lập tức. Tiêu Chiến quyết định sẽ là một anh trai lặng lẽ bên cạnh Vương Nhất Bác. Dù cho Nhất Bác muốn kết hôn với ai Tiêu Chiến cũng không còn muốn quan tâm phản đối nữa. Trái tim của anh đã chết lặng không còn cảm xúc nữa rồi...

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro