Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm giác...

.
.
.

Những ngày này, Tiêu Chiến cảm giác có điều gì đó rất lạ, anh không còn cảm thấy Ngô Kỳ Hân ve vãn thiếu gia của anh nữa cũng không còn trông thấy cô ta lên tiếng châm chọc làm cho anh càng thêm khó hiểu. Cứ nghĩ Ngô Kỳ Hân đã biết thân phận của mình rồi nên mới im lặng rút lui như vậy làm cho Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng

Buổi chiều hôm nay, Tiêu Chiến đang vui vẻ chuẩn bị thức ăn cùng dì Hoa trong phòng bếp, Ngô Kỳ Hân từ trên phòng bước xuống tiến tới bên cạnh mỉm cười hiền lành nhìn Tiêu Chiến

- Cậu đang chuẩn bị thức ăn tối sao?

Nhìn thái độ có phần khác lạ của Kỳ Hân tuy có vẻ khó hiểu nhưng Tiêu Chiến vẫn rất ôn hòa mà gật đầu với cô

- Phải, ông chủ cùng thiếu gia cũng sắp đi làm về rồi nên tôi cùng dì Hoa cùng nhau chuẩn bị thức ăn

Dì Hoa bên cạnh nhanh chóng quay qua nói với Tiêu Chiến

- Lát nữa dì phải về nhà một chuyến, khi nào ông chủ cùng thiếu gia về nhà con cứ dọn thức ăn mà dì đã chuẩn bị sẵn có được không Chiến Chiến?

- Dì cứ để ở đó đi, con tự biết làm mà. Dì có việc thì cứ trở về nhà không sao đâu ạ

- Cảm ơn con Chiến Chiến

Dì Hoa nở nụ cười hiền lành nhìn Tiêu Chiến. Sau khi nấu món cuối cùng liền nhanh chóng rửa tay tháo tạp dề gấp gáp lấy đồ rời đi

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng khuất khỏi cánh cửa Vương gia liền mỉm cười rồi quay qua tiếp tục chuẩn bị một vài thứ lặt vặt nữa là xong, anh không để ý đến nụ cười bí hiểm cùng ánh mắt sắc bén phía sau lưng mình

Anh đang loay hoay với vài thứ trong bếp thì điện thoại trong túi khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến đưa tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình... là một dãy số lạ làm cho anh không khỏi nhíu mày khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo

- Cậu có phải là Tiêu Chiến

- Dạ phải

- Tối nay 8 giờ cậu có thể tới khách sạn A phòng 810 có được không ạ? Ngài Vương Nhất Bác có đặt một phòng này nhờ tôi gọi điện thoại báo cho cậu một tiếng

- Khách sạn sao?

- Dạ phải, nếu cậu không tin có thể gọi điện thoại cho ngài Vương xác nhận lại ạ

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh

Tiêu Chiến nhanh chóng tắt điện thoại liền mở máy gọi điện cho thiếu gia nhà mình. Chuông điện thoại bên kia vừa đổ chuông được vài tiếng thì Vương Nhất Bác liền bắt máy nhận cuộc gọi

- Alo

- Thiếu gia

- Ừm có việc gì sao?

Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ, có khi nào thiếu gia muốn tạo cho anh một sự bất ngờ hay không? Tính gọi anh vào khách sạn để bí mật cầu hôn với anh sao. Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng cất tiếng hỏi nhỏ

- Thiếu gia có đặt phòng tại khách sạn A phòng 810 hay không?

- Có, lúc nãy tôi vừa mới đặt. Có gì không?

- À không có gì đâu thiếu gia, có người gọi điện thoại cho tôi nhờ xác nhận thôi

- Xác nhận, sao lại xác nhận?

- Không có gì đâu thiếu gia. Lát nữa thiếu gia có về nhà dùng cơm tối không?

- Chiều nay tôi có một bữa cơm với đối tác nên có thể sẽ không về dùng cơm tối. Anh ăn trước đi

- Vậy còn...

Tiêu Chiến im bặt.... không biết có nên nhắc đến chuyện đến khách sạn lúc tám giờ hay không? Anh nghĩ nghĩ một hồi liền quyết định không nhắc đến làm gì? Dù sao thiếu gia cũng đã xác nhận viêc bản thân cậu đặt phòng tại khách sạn đó không phải sao

Vương Nhất Bác chờ nghe Tiêu thỏ nói điều gì đó nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh trả lời liền khó hiểu lên tiếng

- Chiến, có chuyện gì sao?

- Dạ không đâu thiếu gia. Tạm biệt thiếu gia

- Ừm... anh nhớ ăn cơm đừng chờ tôi

- Tôi biết rồi thiếu gia

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sau một hồi luyên thuyên liền nhanh chóng tắt máy điện thoại. Anh có chút vui vẻ trong lòng mỉm cười thật tươi. Thật mong chờ đến tám giờ tối nay mà, thiếu gia nhà anh cũng quá lãng mạn rồi đi

———

Buổi tối, gần đến giờ hẹn, Tiêu Chiến thay cho mình một bộ quần áo lịch sự rồi nhanh chóng mở cửa rời đi

Vừa bước xuống phòng khách, Tiêu Chiến bắt gặp ông chủ Vương cũng đang gấp gáp chuẩn bị đi đâu đó làm cho anh cảm thấy có phần khó hiểu

- Ông chủ, ngài định đi đâu sao?

- Chiến Chiến, ta có việc cần giải quyết thôi

Tiêu Chiến quan sát khuôn mặt của ông chủ, hôm nay hình như ông chủ rất vui vẻ thì phải... có lẽ là ông chủ đang hẹn hò với cô Ngô nên mới phấn khích đến như vậy

Trông thấy Tiêu Chiến đang đứng thất thần nhìn mình, ông Vương liền nhàn nhạt lên tiếng

- Con cũng định đi đâu sao?

- Dạ con có việc cần ra ngoài

- Có muốn đi chung với ta không?

- Dạ không cần đâu, con đi taxi cũng được

Ông Vương mỉm cười gật đầu đồng ý, dù sao chắc chắc hai người sẽ đi hai hướng khác nhau không thể chậm trễ nên mạnh ai nấy đi sẽ tốt nhất

Taxi chở Tiêu Chiến đến trước khách sạn A liền dừng lại, anh nhanh chóng thanh toán tiền cho tài xế rồi mở cửa bước ra bên ngoài tiến vào bên trong khách sạn.

Tiêu Chiến bước tới quầy lễ tân khẽ lên tiếng

- Ngài Vương Nhất Bác có đặt phòng ở đây, phòng 810 đúng không ạ?

- Xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin khách hàng

- Tôi là Tiêu Chiến, cô có thể kiểm tra giúp tôi có được không?

Nhân viên lễ tân bấm bấm trên máy tính như tìm kiếm, cô ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến khẽ mỉm cười

- Xin lỗi đã làm phiền quý khách. Đúng là có tên quý khách ở đây. Mời quý khách vào thang máy lên tầng số 8 phòng 810

- Cảm ơn cô

Tiêu Chiến gật đầu nhìn nhân viên lễ tân khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng tiến tới bước vào thang máy

Nhân viên lễ tân nhìn theo Tiêu Chiến khẽ lắc đầu

Bốn người mà mướn đúng một phòng cũng thật là quá bủn xỉn rồi đi

Nghĩ rồi cô tiếp tục cúi xuống giải quyết phần việc của mình

Tiêu Chiến hớn hở bấm thang máy lên tầng tám tìm đến phòng 810. Từ xa bước tới, Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy ông chủ Vương mặt mày thất thần đang đứng nhìn cánh cửa mở toang

Anh nhanh chóng tiến tới bên cạnh khẽ cất tiếng gọi nhỏ

- Ông chủ

Ông Vương vẫn không có phản ứng với tiếng gọi của Tiêu Chiến, ánh mắt của ông vẫn còn nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt ông, Tiêu Chiến đưa ánh mắt liếc nhìn lên số phòng... chính là phòng 810 rồi, tại sao ông chủ lại ở đây giờ này

Anh có phần tò mò liền tiến tới bên cạnh ông Vương nhìn vào bên trong... ánh mắt anh bỗng tối sầm lại khi trông thấy Ngô Kỳ Hân không mặc quần áo chỉ khoác hờ một chiếc khăn tắm ngang người, ánh mắt ngấn lệ đang nhìn ông Vương chằm chằm

- Anh Nhất Thiên, em xin lỗi. Là do em sai. Nhất Bác... Nhất Bác cậu ấy nói rất thích em nên chúng em mới hẹn nhau đến khách sạn, em sai rồi anh Nhất Thiên, em nhận ra bản thân mình yêu Nhất Bác nên mới làm ra điều có lỗi với anh

Tiêu Chiến như đứng hình khi nghe Ngô Kỳ Hân nói như vậy, anh nhanh chóng đưa tay đẩy Kỳ Hân qua một bên tiến vào bên trong. Trên giường Vương Nhất Bác không mặc quần áo, tấm chăn đắp ngang ngực, hắn đang nhắm mắt ngủ say làm cho anh không khỏi bàng hoàng... chuyện gì đang xảy ra như vậy kia chứ. Chắc chắn là âm mưu của cô Kỳ Hân rồi, Tiêu Chiến không thể tin thiếu gia sẽ phản bội mình

Nghĩ rồi anh nhanh chóng tiến tới ngồi xuống bên giường đưa tay lay lay người Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, thiếu gia... dậy đi

Vương Nhất Bác nằm im bất động không thể nhúc nhích làm cho Tiêu Chiến lại càng cảm thấy khó hiểu, anh nhanh chóng tiến tới bên cạnh Ngô Kỳ Hân, ánh mắt sắc lạnh thẩm vấn không ngừng

- Cô đã cho thiếu gia uống gì vậy hả? Tại sao thiếu gia lại nằm im bất động như vậy?

Ngô Kỳ Hân đưa ánh mắt đau khổ nhìn Tiêu Chiến

- Tôi và anh ấy đã thuộc về nhau rồi nên mong cậu đừng thẩm vấn tôi thêm nữa

Ông Vương cảm giác tức giận đến đỉnh điểm liền đưa tay giáng một cái tát lên mặt Ngô Kỳ Hân

- Tôi không ngờ cô có thể làm ra chuyện đốn mạt như vậy

Nói rồi ông Vương quay người rời đi không nói thêm một lời dư thừa nào nữa. Tiêu Chiến vẫn đứng yên bất động, anh không tin thiếu gia lại là người như vậy, ánh mắt tức giận nhìn Kỳ Hân chằm chằm

Ngô Kỳ Hân nhanh chóng lấy điện thoại mở ra một đoạn clip qua trước mặt Tiêu Chiến

Trong clip Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đang làm tình với Ngô Kỳ Hân, tuy chất lượng hình ảnh không rõ nét nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất đau lòng

Ngô Kỳ Hân cười nhạt nhìn Tiêu Chiến

- Tôi đã nói rồi, người tôi muốn tôi liền có thể dành được. Anh thua rồi Tiêu Chiến

Tiêu Chiến sau khi nhìn đoạn clip của Kỳ Hân không khỏi làm cho anh bàng hoàng, anh đưa ánh mắt nhìn lên trên giường... không cần biết thiếu gia nhà anh có tình nguyện hay không? Nhưng chỉ cần nhìn thấy những hình ảnh không đáng thấy Tiêu Chiến liền cảm giác đau lòng đến không thở nổi. Biết rõ ràng đây là âm mưu của Kỳ Hân nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn lừa dối bản thân là thiếu gia vẫn còn trong sạch. Khẽ quay đầu nhìn Kỳ Hân nở nụ cười nhếch môi, Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng

- Chưa chắc cô đã thắng tôi

Nói rồi anh quay người rời đi trước ánh mắt có phần ngạc nhiên của Ngô Kỳ Hân

Anh ta nói như vậy là ý gì? cô đã tính toán sai chỗ nào sao?

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Chị Hân hơi manh động ha 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro