Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến, tôi yêu anh...

.
.
.

Tiêu Chiến không biết bản thân rời khỏi Vương thị bằng cách nào, anh chỉ biết hiện tại tâm tình có phần khó chịu cùng với những suy nghĩ mông lung làm cho anh không thể kiềm chế được mà hốc mắt đỏ hoe.

Anh bước lững thững trên vỉa hè để đi về nhà, hiện tại trong lòng anh rất buồn, lại còn ẩn ẩn đau không thể tả. Đi được một đoạn, anh quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho mình một lúc mười lon bia cùng với vài gói bánh snack khoai tây chiên, hôm nay anh sẽ uống một bữa cho quên sầu mới thôi

Vừa bước chân về Vương gia, Tiêu Chiến định bụng sẽ bước ra vườn bày bia cùng mồi nhậu sẵn tiện tâm sự với mấy bé thỏ của mình luôn nhưng hình như suy nghĩ của Tiêu thỏ có vẻ bất thành rồi thì phải, dì Hoa đang dọn dẹp trong nhà vừa trông thấy Tiêu Chiến liền mừng rỡ chạy tới bắt lấy tay anh không buông mở miệng nhờ vả

- May quá con về rồi Chiến Chiến

- Có chuyện gì sao dì?

- Dì phải về nhà một chuyến, con gái cùng con rể của dì mới qua chơi, con có thể thay dì đưa quần áo vừa mới giặt ra phơi, sẵn tiện chế biến thực phẩm dì đang để sẵn trên bàn có được không? Khoảng 4 giờ 30 dì sẽ quay lại nấu thức ăn cho thiếu gia, được không Chiến Chiến?

Nhìn thấy khuôn mặt có phần háo hức khi nhờ vả của dì Hoa làm cho Tiêu Chiến không nỡ từ chối liền nhanh chóng gật đầu đồng ý

- Dạ cứ để đó cho con làm cho, dì về với con gái của dì đi ạ

- Cảm ơn con Chiến Chiến

- Không có gì đâu ạ

Dì Hoa nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, vui vẻ nhanh chóng cởi luôn tạp dề trên người treo lên, bà quay qua mỉm cười với anh rồi rời đi ngay sau đó. Bà phải tranh thủ trở về chơi với cháu ngoại của bà nữa nên không thể chậm trễ được

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của dì Hoa khuất sau cánh cửa bất giác lắc đầu cười buồn, thôi thì tạm gác lại ý định uống bia của mình để làm việc trước, vậy nên anh quyết định đem túi bia vào trong phòng cất lại trước, buổi tối sẽ ra sau vườn giải quyết sau vậy

Tiêu Chiến loay hoay dọn dẹp, làm tất cả những công việc được dì Hoa bàn giao lại cho mình. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh nhìn lại đồng hồ cũng gần 4 giờ 30 chiều. Tiêu Chiến đưa ánh mắt quan sát khắp căn nhà một lượt, nhận thấy mọi thứ đã gọn gàng đâu vào đó thì mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng bước trở về phòng của mình tắm rửa một chút, cơ thể cả ngày bận rộn có phần không thoải mái nên Tiêu Chiến thật sự muốn được đi tắm thư giãn ngay mà thôi

———

Mở cửa phòng bước ra bên ngoài, Tiêu Chiến cầm túi bia màu đen muốn tìm một góc ngoài vườn giải sầu, đi ngang qua phòng bếp, anh trông thấy dì Hoa đang loay hoay nấu nướng liền lễ phép chào dì Hoa một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa muốn bước ra bên ngoài

Vừa bước tới bên cạnh chuồng thỏ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống tảng đá nhỏ bên cạnh rồi đưa tay lấy ra một lon bia bật nắp đưa lên môi mình hớp từng ngụm nuốt xuống cổ họng. Bởi vì không thích đụng tới bữa rượu nên khi nhấp vào ngụm bia làm cho Tiêu Chiến không khỏi nhăn mặt vì vị đắng của bia tràn qua cổ họng, nhưng bởi vì tâm trạng nặng nề không vui nên anh cũng mặc kệ, một bên uống rượu một bên tâm sự với hai bé thỏ

- Thỏ ơi, thiếu gia sắp kết hôn với bạn gái của cậu ấy rồi, anh đau lòng lắm hai đứa có biết không hả?

- Anh phải làm sao đây, khi thiếu gia kết hôn rồi sẽ không cần đến anh nữa có đúng không?

Tiêu Chiến vừa nói chuyện, tay không ngừng đưa lon bia lên miệng mình hớp từng ngụm. Anh đau lòng không tả được, nước mắt không tự chủ được cũng lăn dài xuống đầy mặt luôn rồi. Tuy là tửu lượng cực kỳ thấp nhưng hiện tại Tiêu Chiến vẫn muốn tìm đến bia để giải tỏa những buồn phiền trong lòng, dù sao khi say rồi anh sẽ tạm thời quên đi tâm trạng đau lòng của bản thân.

Tiêu Chiến sau khi uống hết một lon bia thì cơ thể đã ngà ngà say, khuôn mặt đỏ bừng cùng ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm hai bé thỏ

- Anh thích thiếu gia nhiều lắm

Nói ra nỗi lòng của mình, Tiêu Chiến vậy mà không kiềm chế được cảm xúc mà gục mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, tự gặm nhấm nỗi đau trong tim

———

Đúng 6 giờ chiều, Vương Nhất Bác từ Công ty trở về nhà. Cả một ngày dài ở công ty có rất nhiều việc cần đến hắn giải quyết nên Vương Nhất Bác không có thời gian quan tâm đến Tiêu thỏ của mình.

Buổi trưa, khi trông thấy Tiêu Chiến đem cơm đến công ty cho mình làm cho tâm tình Vương Nhất Bác rất vui vẻ. Hắn là muốn được anh ở bên cạnh nhìn mình ăn cơm đến ngon lành. Nhưng lúc đó Ngọc Kỳ đã tìm đến hắn để bàn bạc việc hôn sự của cô ấy nên Vương Nhất Bác không thể giữ anh ở bên cạnh mà để anh ủy khuất trở về lại Vương gia một mình. Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy áy náy với bảo bối không thôi.

Cả một buổi chiều Vương Nhất Bác cố gắng giải quyết tất cả công việc để có thể về sớm với Tiêu Chiến nhưng có cố gắng đến thế nào thì Vương Nhất Bác cũng không thể về sớm hơn 6 giờ được

Vừa bước vào trong nhà, Vương Nhất Bác đưa ánh mắt tìm kiếm Tiêu Chiến, không trông thấy anh làm cho hắn có chút thất vọng, bình thường mỗi lần đi làm về nhà... việc đầu tiên hắn trông thấy là một Tiêu Chiến luôn bám lấy hắn xum xoe chạy đến cầm áo khoác giúp mình, nhưng hôm nay thói quen ấy lại chạy đi đâu mất rồi, trong lòng cảm giác có chút lạ, hay là Tiêu Chiến giận hắn?

Vương Nhất Bác không suy nghĩ gì nhiều liền nhanh chân bước trở về phòng tắm rửa thay quần áo, lát nữa hắn sẽ đi kiếm Tiêu thỏ của mình sau vậy

Sau khi tắm rửa thay quần áo, Vương Nhất Bác nhanh chân bước xuống phòng bếp, tiến tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống rồi đưa ánh mắt quan sát xung quanh tìm kiếm, nhận thấy Tiêu Chiến hình như không có trong nhà làm cho hắn có phần thắc mắc liền lên tiếng hỏi dì Hoa

- Tiêu Chiến đâu?

- Lúc chiều tôi có trông thấy Chiến Chiến ra ngoài vườn rồi thưa thiếu gia

- Ra vườn? Từ chiều?

- Dạ phải

- Tiêu Chiến đã ăn gì chưa?

- Dạ chưa thưa thiếu gia

Dì Hoa vừa dọn thức ăn ra bàn vừa trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác. Hắn nghe dì Hoa nói Tiêu Chiến chưa ăn tối làm cho bản thân có phần khó chịu, hắn không nói gì liền nhanh chóng đứng bật dậy bước ra ngoài vườn tìm người... chắc lại ham chơi với hai con thỏ nhỏ nên mới quên cả ăn uống như vậy.

Đứng từ xa đã trông thấy bóng dáng người kia đang ngồi ôm gối lắc lư qua lại, Vương Nhất Bác đoán không sai, hắn đưa chân tiến tới gần anh hơn, miệng không ngừng mắng

- Sao không vào trong nhà ăn cơm tối, ham chơi như vậy luôn sao?

Tiêu Chiến không phản ứng với lời trách mắng của Vương Nhất Bác làm cho hắn có chút khó hiểu, hắn lo lắng trong lòng càng nhanh chân tiến tới bên cạnh quỳ một chân đối diện với Tiêu Chiến, nhận thấy bên cạnh anh là một túi bia cùng một vỏ lon bia đã uống hết, Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng gấp gáp hỏi nhỏ

- Tiêu Chiến, sao lại ngồi đây uống bia? Anh có chuyện gì?

Nghe tiếng nói trầm thấp quen thuộc của thiếu gia nhà mình, Tiêu Chiến liền ngước mặt nhìn ai kia, đôi mắt to tròn ngấn nước cùng khuôn mặt ủy khuất nhìn thiếu gia không chớp mắt làm cho tim Nhất Bác hẫng lên vài nhịp

Khuôn mặt Tiêu Chiến vì có hơi men trong người mà phiếm hồng trông rất đáng yêu, anh cất giọng lè nhè gọi người trong lòng

- Thiếu gia về rồi, tôi rất nhớ thiếu gia lắm đó có biết không?

Vừa nói Tiêu Chiến đưa hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt, đầu nhỏ còn dụi dụi vào cổ Vương Nhất Bác làm cho hắn có chút buồn cười liền đưa tay ôm chặt ai kia vào lòng, bàn tay hắn đặt sau lưng anh khẽ xoa

- Nhớ tôi mà uống bia như vậy luôn sao?

- Nhất Bác~

Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến đã say nên mới có hành động dạn dĩ không sợ hãi như bây giờ... lại còn làm nũng gọi cả tên của hắn như vậy nữa chứ, hắn bất giác mỉm cười ôn nhu khẽ hôn lên bờ vai của Tiêu Chiến rồi thì thầm bên tai anh

- Chiến, sao lại uống bia như vậy? Anh có chuyện gì sao? Nói tôi nghe

Nghe Vương Nhất Bác hỏi mình với tông giọng nhỏ nhẹ làm cho tâm tình người say như Tiêu Chiến dâng lên cảm giác tủi thân không thôi, anh òa khóc như một đứa trẻ

- Thiếu gia, tôi rất buồn, rất buồn luôn đó thiếu gia~

Tiêu Chiến lè nhè nức nở với ai kia làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết âm thầm cười khổ, con người này khi say sao lại có thể khác xa với tính cách bình thường như vậy. Vương Nhất Bác không suy nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng luồn tay xuống gối bế anh lên một đường đưa vào trong nhà.

- Vào trong nhà rồi nói chuyện, ở ngoài này sẽ nhiễm lạnh

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến một đường đưa về phòng của mình, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi đưa tay lên vuốt ve lọn tóc đang lòa xòa trước trán của anh.

Tiêu thỏ vẫn tròn xoe đôi mắt mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt tủi thân vẫn còn lăn dài hai bên má

- Thiếu gia, tôi phải làm sao đây?

- Có chuyện gì? Nói cho tôi biết được không?

Tiêu Chiến giương đôi mắt to tròn ngấn nước bĩu môi nói

- Sau khi thiếu gia cưới vợ rồi liền không cần tôi nữa có đúng không?

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy có chút mờ mịt không thông, sau một lúc suy nghĩ hắn cũng nhận ra vấn đề mà Tiêu Chiến nhắc tới, hẳn là buổi trưa anh có nghe hắn và Ngọc Kỳ nhắc tới hôn lễ đây mà, đúng là đồ ngốc, chỉ nghe loáng thoáng như vậy là tự suy diễn hắn lấy vợ rồi bỏ mặc anh. Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, hắn cúi người hôn lên trán Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói

- Không lúc nào là không cần đến Chiến Chiến cả, lúc nào cũng cần có Chiến Chiến ở bên cạnh

- Có thật không?

- Là thật, Chiến Chiến là quan trọng nhất trong lòng tôi sao có thể không cần cho được

Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh cùng đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, anh đưa tay mình muốn được thiếu gia ôm ôm. Vương Nhất Bác như hiểu ý liền nhanh chóng cúi xuống ôm Tiêu Chiến vào lòng, sau đó hắn tìm đến môi anh mà hôn rồi rời ra, ánh mắt ôn nhu ấm áp nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến

- Anh là bảo bối duy nhất trong lòng tôi có biết hay không

Không cần biết Tiêu Chiến có hiểu mình đang nói gì hay không, Vương Nhất Bác tiếp tục cúi xuống đưa Tiêu Chiến vào nụ hôn mới, lần này là nụ hôn chiếm hữu mãnh liệt hơn. Trái tim trong lồng ngực không tự chủ được mà đập loạn nhịp

Tiêu Chiến tôi thật sự yêu anh, rất yêu anh

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro