Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dã ngoại...

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm, nhìn đồng hồ trên tường... mới chỉ bảy giờ sáng mà thôi

Tối hôm qua vì bị sốt nhẹ may mà có Vương Nhất Bác ở bên cạnh giúp cậu uống thuốc nên sáng nay cơ thể mới có thể trở về bình thường

Tiêu Chiến có một chút cảm động với Vương Nhất Bác rồi nha, nhưng chỉ cảm động một xíu xiu mà thôi

Sáng nay Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể có vẻ tốt hơn tối hôm qua, cậu đưa tay chống xuống giường đỡ cơ thể của mình ngồi dậy... Tiêu Chiến ngáp một hơi thật dài rồi vươn vai... thoải mái quá.

Cậu vào phòng làm vệ sinh cá nhân, nhanh chóng thay cho mình bộ quần áo thoải mái cùng chuẩn bị balo để đến trường đi dã ngoại với mọi người

Tâm tình có phần háo hức

Vừa bước chân xuống phòng khách, Tiêu Chiến đã bắt gặp Vương Nhất Bác đang ngồi nói chuyện với mẹ Tiêu

Cậu nhanh chân tiến tới bên sofa ngồi xuống cùng mẹ mình

- Chào buổi sáng mẹ yêu

- Chào buổi sáng bảo bối

Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến làm lơ Vương Nhất Bác liền lên tiếng nhắc nhở

- Nhất Bác chờ con từ sáng sớm đến bây giờ sao con không lên tiếng chào anh?

- Con mới không thèm chào anh ta

Nói rồi cậu đứng dậy bước vào phòng bếp rồi đưa tay lấy ly sữa nóng uống cạn, miệng ngậm miếng bánh mì nhỏ rồi vội vội vàng vàng mang giày bước ra khỏi cửa

- Con chào mẹ, con đi dã ngoại đây

Mẹ Tiêu có chút áy náy nhìn qua Vương Nhất Bác rồi quay lại gọi lớn tên cậu

- Tiểu Tán, con không chờ Nhất Bác đi chung sao?

- Không muốn đâu

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn mẹ Tiêu rồi nhanh chóng lên tiếng

- Thưa mẹ con đi trước

- Ừm... chăm sóc Tiểu Tán giúp mẹ, thằng bé hơi ương bướng vậy thôi nhưng thật ra là rất ngoan

- Dạ

Sau khi chào mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác bước ra bên ngoài, anh ngó ngang ngó dọc như tìm kiếm nhưng cũng không thấy bóng dáng con thỏ đanh đá đang ở đâu

Thì ra Thỏ nhỏ chạy cũng nhanh lắm

Anh thở dài bất lực, không biết anh phải làm sao với cậu đây

———

Tại sân trường, sinh viên đang đứng xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị nghe thông báo của thầy Hiệu trưởng...

Thầy hiệu trưởng đang đứng trước tất cả sinh viên, trên tay cầm một cái loa nói rất to

- Các em nghe cho rõ thầy nói, trường chúng ta được tài trợ đi dã ngoại miễn phí. Vì số lượng sinh viên khá đông nên thầy phải chia ra làm hai đợt. Đợt đầu này chỉ có sinh viên năm nhất và năm hai, đợt sau sẽ là năm ba và năm tư đi nhé.

Nói rồi thầy Hiệu trưởng nhanh chóng lên tiếng chỉ đạo

- Các em năm nhất lên xe bên trái, các em năm hai lên xe bên phải

Tiêu Chiến hí ha hí hửng đứng nói chuyện với đám bạn trong lớp... khi nghe chỉ thị của thầy Hiệu trưởng liền nhanh chóng bước theo đám bạn cùng lên xe bên trái của sinh viên năm nhất.

Cả bọn đã thống nhất lên kế hoạch ngồi chung xe, nằm chung chỗ hứa hẹn sẽ có một chuyến dã ngoại hết sức thú vị

Tiêu thỏ đang bàn chuyện đến say mê không để ý, thầy chủ nhiệm lớp cậu đã bước tới gọi cậu

- Em Tiêu Chiến, em qua xe của các anh chị sinh viên năm hai ngồi nhé

Tiêu Chiến nghe thầy chủ nhiệm nói như vậy liền chu môi phản kháng

- Thầy ơi, tại sao ạ? Em không muốn đâu

Thầy chủ nhiệm hết cách, chỉ vì lời nhờ vả của ai kia nên đành nói dối

- Bên xe chúng ta thiếu chỗ, may mắn là bên xe của mấy anh chị năm hai còn dư chỗ ngồi nên em qua bên đó ngồi tạm có được không?

- Sao thầy không gọi bạn khác mà cứ phải là em chứ?

Tiêu Chiến dẩu môi lên cãi lại... tức chết cậu mà, tự nhiên bắt cậu qua xe đó ngồi chẳng phải cả đoạn đường đều ngồi chung xe với Vương Nhất Bác hay sao? không chịu... cậu tuyệt đối không chịu

Nói rồi cậu lật đật chạy thật nhanh lên xe trước để dành chỗ, nếu có bạn nào không có chỗ ngồi thì sẽ tự động qua xe kia mà thôi

Tiêu Chiến mỉm cười đắc ý với suy nghĩ của mình

Nhưng mà Tiêu Chiến tính vẫn không bằng Nhất Bác tính, cậu chưa kịp chạy lên xe, balo trên vai đã bị ai kia nắm chặt lôi xuống

- Á... đứa nào mất dạy...

Tiêu Chiến chưa kịp chửi xong hết câu đã trông thấy Vương Nhất Bác mặt mày nghiêm khắc nhìn mình, tay cậu được bàn tay to lớn của hắn nắm chặt kéo xuống xe

- Không được cãi lại thầy giáo, không nghe lời sẽ bị hạ hạnh kiểm đó, em không sợ hay sao?

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn ai kia thầm mắng chửi trong lòng

Tên hỗn đản... đừng nghĩ tôi không biết đây là kế hoạch của ai bày ra

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn lên tiếng

- Nhưng tôi muốn ngồi bên này với bạn của tôi mà thôi

- Em qua kia ngồi chung với anh cũng được mà - Nhất Bác ôn nhu giải thích

Tiêu Chiến im lặng không thể cãi lại người này cứ thể để Nhất Bác nắm tay mình kéo đi, mặt phụng phịu nhìn lên đám bạn đang ngồi trên xe... rất ủy khuất

Vương Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt đang dỗi của thỏ nhỏ trông rất buồn cười, hắn xốc balo của cậu trên vai một đường dứt khoát đưa đưa cậu qua xe bên kia.

Lát nữa hắn sẽ có cách dỗ người sau vậy, giờ bắt thỏ về ngồi chung chỗ đã rồi tính sau.

Vừa lên xe, Tiêu Chiến đã trông thấy Khải Ân ngồi ở hàng ghế cuối xe liền hớn hở chạy tới bên cạnh muốn ngồi chung với y

Vương Nhất Bác có chút bất lực, có nói thế nào Tiêu Chiến cũng không chịu lên ghế trên ngồi với hắn nên Nhất Bác đành phải đổi chỗ ngồi với bạn của mình để được ngồi bên cạnh cậu

Ngọc Kỳ ngồi phía trên khó chịu không vui

Sao Nhất Bác dạo này cứ bám dính lấy Tiêu Chiến như vậy kia chứ? Thật tức chết mà

Còn Tiêu Chiến nữa, chẳng phải hôm qua đã bị cô nhốt trên sân thượng hay sao? Sao bây giờ cậu ta lại vui vui vẻ vẻ xuất hiện ở đây? Thật khó hiểu

Cô mon men xuống bên cạnh Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, đừng ngồi ở hàng ghế cuối, lên trên kia ngồi sẽ thoải mái hơn

- Không cần

Ngọc Kỳ bị từ chối có chút xấu hổ liền liếc ánh mắt lườm Tiêu Chiến làm cho cậu ngơ ngác không hiểu.

Tiêu Chiến thừa biết cô gái này chình là người đã bắt cậu đến khu nhà hoang nhưng hiện tại cậu vẫn chưa muốn vạch trần

Để từ từ... cậu sẽ có cách làm cho cô ta khóc không được mà cười cũng không xong

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến nở nụ cười nhếch môi nhìn cô rồi như không thèm để ý mà quay qua ríu rít bên cạnh Khải Ân

Tiêu Chiến chỉ chuyên tâm nói chuyện với Khải Ân triệt để làm lơ Nhất Bác... làm cho hắn cảm thấy tức giận không thôi

Sau một lúc luyên thuyên đủ thứ chuyện, Tiêu Chiến đưa tay mình ôm lấy cánh tay Khải Ân lắc qua lắc lại, ánh mắt to tròn nhìn y

- Khải Ân, em đói. Anh có đem theo thức ăn không?

Khải Ân mặt đỏ khi nhìn thấy hành động làm nũng quá mức đáng yêu của người thương nhưng vẫn giả vờ như không để ý... để xem ai kia muốn nói gì tiếp theo

Tiêu Chiến thấy Khải Ân không thèm trả lời mình liền tiếp tục lên tiếng vòi vĩnh

- Em đói, anh có gì ăn không? Lúc sáng em chỉ uống có một ly sữa và ăn hai miếng bánh mì nhỏ thôi đó

Khải Ân lúc này không kiềm chế được khẽ bật cười... thỏ nhỏ ít có ăn quá, mới có hai miếng bánh mì cùng một ly sữa chứ có ăn nhiều đâu chứ.

Khải Ân cưng chiều đưa tay lên định xoa đầu Tiêu thỏ thì Tiêu Chiến đã bị một lực kéo mạnh ngã vào lòng ai kia

Vương Nhất Bác đen mặt nhìn một màn ân ân ái ái không thèm để ý đến hắn làm cho hắn khó chịu không thôi... thỏ là của hắn, cho thỏ ăn cũng là hắn cho chứ không phải ai khác

Tiêu Chiến vì bất ngờ, ở trong lòng người ta ngước cặp mắt to tròn nhìn Nhất Bác chất vấn

- Anh đang làm gì vậy hả?

Vương Nhất Bác kiềm nén tức giận trong lòng, biết thỏ nhỏ đang dỗi chuyện ép buộc cậu qua bên này nên hắn đành xuống nước ôn nhu hết mực

- Cho em này

Vương Nhất Bác đưa ra trước mắt cậu một túi thức ăn vặt đủ loại có cả nước trái cây và sữa

Tiêu Chiến đang giận dỗi vừa trông thấy thấy túi thức ăn hai mắt liền sáng rỡ, cậu vứt luôn cơn giận hờn nãy giờ ra sau đầu... đưa tay lấy luôn túi thức ăn được Nhất Bác đưa qua cho mình. Chỉ cần có thức ăn đến liêm sỉ cũng không cần

Vương Nhất Bác nở nụ cười đắc ý liếc nhìn Khải Ân như thách thức

Khải Ân chỉ biết im lặng không nói nhưng cảm giác có phần khó chịu trong lòng.

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ lựa tới lựa lui thức ăn ở trong túi giấy... cậu ăn hết cái này qua cái kia, lúng liếng cười đến cong cong đôi mắt, nụ cười lộ cả răng thỏ trắng xinh làm cho ai nấy nhìn đến cũng đều đỏ mặt.

Tiêu Chiến ăn uống thỏa mãn, cậu gói lại túi thức ăn rồi đưa qua lại cho Nhất Bác... hành động quá đỗi tự nhiên. Cậu ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước, hai mắt cũng muốn díu lại muốn ngủ rồi nha

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua, trông thấy ai kia cố gắng tròn xoe đôi mắt nhưng cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài trông rất buồn cười. Anh khẽ nghiêng người kéo Tiêu Chiến dựa vào vai mình

- Em ngủ một giấc đi, tới nơi anh sẽ gọi

Tiêu Chiến không có hành động phản kháng nào, cậu dụi đầu vào vai hắn tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt ngủ say

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến trước ánh mắt có phần tối đen của Khải Ân.

Tiêu thỏ ham ngủ không biết một màn đấu mắt giữa hai nam nhân trai tráng kia, miệng vẫn hé mở chảy cả nước dãi, đầu nhỏ tiếp tục dụi dụi vào vai Nhất Bác tìm tư thế thoải mái, miệng chép chép nở nụ cười thỏa mãn tiếp tục say giấc.

———-

Vừa đến địa điểm cắm trại làm cho ai nấy cũng đều hào hứng với khung cảnh nơi đây

Bãi biển trong vắt, cây cối thoáng mát với không khí trong lành

Thầy cô vừa phân chia mọi người cùng nhau dựng lều cắm trại, mỗi người một việc làm cho ai nấy cũng đều hào hứng hoàn thành thật tốt phần việc được giao của mình

Ở một gốc cây nào đó cách xa lều cắm trại của sinh viên năm nhất, Tiêu Chiến ngồi cầm cành cây nhỏ đang nghịch tổ kiến, môi chu chu giận dỗi

Tiêu Chiến là đang rất bất bình đó nha... tại sao cậu lại ở chung lều với Vương Nhất Bác cơ chứ.

Không phục... không phục một chút nào hết

Vương Nhất Bác đang chăm chú dựng chiếc lều của mình, nhận thấy thái độ có phần bất mãn của ai kia liền nhanh chóng lên tiếng

- Chiến, em qua đây với anh, đừng ngồi gần mấy tổ kiến nữa sẽ bị kiến cắn đó

- Kệ tôi, kiến cắn tôi chứ có cắn ăn đâu mà anh lo

- Kiến cắn em, nhưng anh đau lòng lắm đó có biết không

- Không thèm anh quan tâm

Vương Nhất Bác đến bất lực lắc đầu. Như nghĩ đến người thương rất thích được ăn, chỉ cần có thức ăn liền quên hết giận dỗi nên hắn nhanh chóng lên tiếng dụ dỗ

- Em có muốn ăn hải sản không?

Tiêu thỏ đang chu môi giận dỗi vừa nghe nhắc đến đồ ăn liền mất hết liêm sỉ mà lúng liếng chờ mong nhìn anh

- Hải sản ở đâu? Tôi muốn ăn

Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh chờ mong của cậu trông rất buồn cười nhưng Nhất Bác vẫn rất điềm nhiên lên tiếng trả lời

- Anh dựng xong lều sẽ đi mua về nấu cho em ăn

- Phải nhiều tôi mới chịu đó nha

- Được

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ với lời hứa của hắn liền lăng xăng chạy qua chạy lại giúp hắn dựng lều

Quá trình dỗ dỗ thỏ nhỏ đã xong, Vương Nhất Bác mỉm cười khi biết điểm yếu của cậu. Sau này mỗi lần cậu giận chỉ cần lấy đồ ăn ra mua chuộc, đảm bảo sẽ thành công

Buổi tối, như lời đã hứa, ngoài thức ăn được thầy cô giáo chuẩn bị sẵn thì Nhất Bác còn đưa qua cho Tiêu Chiến một khay hải sản làm cho cậu vui vẻ cười cong cả mắt

Vương Nhất Bác chăm chú lột vỏ hải sản cho cậu rồi đút cho cậu... Tiêu Chiến rất biết cách hưởng thụ, cậu ngoan ngoãn nhận lấy sự cưng chiều từ hắn. Cái miệng nhỏ ngậm thức ăn nhưng vẫn không quên lên tiếng hỏi Nhất Bác

- Tại sao anh cứ muốn tôi ở chung lều với anh như vậy?

- Vì mẹ Tiêu có nhờ anh chăm sóc em. Anh không yên tâm để em chung lều với người khác

Tiêu Chiến vừa nhai thức ăn vừa nheo mắt nhìn hắn

- Tôi cũng lớn rồi, có thể tự lo cho mình kia mà. Huống gì lúc trước tôi còn ở một mình không có ai bên cạnh cả

- Em nói em ở một mình sao?

Tiêu Chiến nhận ra bản thân mình vui quá hóa rồ nên lỡ miệng nói hớ chuyện kiếp trước của mình liền im bặt không nói nữa. Cậu nhanh chóng bắt qua chuyện khác để đánh lạc hướng Vương Nhất Bác

- Sao tôi không thấy anh ở bên bạn gái của mình. Cứ lẽo đẽo theo tôi làm gì?

Vương Nhất Bác vừa tách vỏ tôm đút qua cho cậu cừa điềm tĩnh trả lời

- Anh không có bạn gái

- Cô gái tên Ngọc Kỳ không phải là bạn gái của anh sao?

- Không phải

Tiêu Chiến im lặng không nói...

Vương Nhất Bác cũng im lặng

Không khí giữa hai người bỗng trở nên trầm mặc không ai nói với ai lời nào chỉ còn lại âm thanh của sóng biển cùng tiếng cười nói của mọi người xung quanh.

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro