Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Tán không dễ bị bắt nạt...

.
.
.

Tại bãi đất trống sau trường

- Ngọc Kỳ cậu muốn bọn tôi làm gì tiếp theo?

- Lần này mấy cậu phải bắt cóc nó đem tới ngôi nhà hoang trong khu C gần trường cho tôi - Ngọc Kỳ nhếch môi cười nham hiểm lên tiếng

Cả bọn rét run trước nụ cười của Ngọc Kỳ

- Lần trước bọn tôi xô nó ngã xuống sông theo ý cậu, mặc dù không có ai nhìn thấy nhưng hình như có người đang điều tra về việc đó. Bọn tôi không muốn làm liều nữa, tương lai học hành của bọn tôi không muốn bị hủy hoại được

Trần Ngọc Kỳ nghe cả bọn nhát gan nên tức giận đến trợn tròn mắt

- Các cậu sợ cái gì? Mấy người không biết tôi là ai hay sao? Gia đình tôi quyền thế như thế nào sao? Vẫn không đủ chống lưng cho mấy người?

Cả đám nghe cô cố chấp như vậy cũng miễn cưỡng đồng ý

- Thôi được rồi, bọn tôi sẽ giúp cậu lần này và...

- Mấy người đừng lo, tiền vẫn chuyển đầy đủ

- Thành giao

Trần Ngọc Kỳ là bạn gái tạm thời của Vương Nhất Bác. Nói là bạn gái nhưng thực tế cô yêu Nhất Bác đã lâu, cùng lớn lên với hắn như thanh mai trúc mã. Thêm việc Vương Nhất Bác rất ghét vị hôn phu được sắp đặt của hắn cho nên đã dung túng cho cô ta muốn làm gì thì làm. Cô tự cho mình cái quyền làm bạn gái Nhất Bác, lẽo đẽo theo hắn, ôm tay nũng nịu với hắn chỉ để chọc tức Tiêu Chiến mà thôi

Cô đã nhờ đám bạn đẩy Tiêu Chiến ngã xuống sông hòng muốn thủ tiêu cậu để hai bên gia đình có thể hủy bỏ hôn ước giữa cậu và Nhất Bác, không ngờ Tiêu Chiến phúc lớn mạng lớn vẫn còn sống, lại thêm tính cách vui vẻ hoạt bát kia không giống như ngày thường làm cô ta càng lo sợ Nhất Bác sẽ đổi ý mà yêu cậu ta

Trong mắt Ngọc Kỳ toát lên tia ngoan độc

Tiêu Chiến, mày phải chết. Tao sẽ hủy hoại để mày không thể ngóc đầu lên nổi. Nếu bị cưỡng hiếp và quay clip thì mày sẽ không còn tư cách để ở bên Nhất Bác được nữa huống hồ gì là được Nhất Bác cưới về. Nhất Bác phải là của tao, của một mình tao

Cô ta nở nụ cười tà mị, khẽ lẩm nhẩm trong miệng như một người điên

———

Lúc này trong lớp, Tiêu Chiến vẫn không hay biết được mình sắp gặp nguy hiểm, cậu vẫn cứ vô tư với bạn mới làm quen của mình.

Vì mang khuôn mặt khả ái, lúc nào cũng treo trên môi nụ cười rạng rỡ nên Tiêu Chiến thành công dẹp bỏ được mọi ác cảm trước đây của mọi người dành cho mình lại còn kết được với một số người bạn trong lớp

Đang vui vẻ nói chuyên không ngớt, bên ngoài truyền vào tiếng gọi lớn

- Ai là Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến nghe gọi tên, không suy nghĩ mà lên tiếng

- A... là tôi, cậu là ai? Có chuyện gì sao?

Nam sinh nhìn Tiêu Chiến liền nói

- Cậu ra ngoài này, có người nhờ tôi gửi đồ cho cậu

Không biết có ai gửi đồ cho mình, hi vọng là thức ăn nên Tiêu Chiến lật đật chạy ra, nam sinh lạ mặt kia giao cho cậu một hộp quà

- Cái này là của cậu

- Cậu biết ai gởi cho tôi không? Tôi muốn biết để còn cảm ơn người ta

- Không biết

Nói rồi nam sinh vội bỏ đi để mặc Tiêu Chiến đứng đơ ra đó chưa hiểu chuyện gì

Ai gửi cho mình vậy nhỉ, lạ thật. Không lẽ là Vương Nhất Bác

Đang mải suy nghĩ không biết làm gì với gói quà này thì một bạn học lên tiếng hỏi cậu

- Có ai tỏ tình với cậu à Tiêu Chiến?

- Hả... ai mà dám tỏ tình với tôi được chứ.

Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, bạn học kia không tin, đưa tay chỉ vào hộp quà

- Vậy cái này là gì?

- Không biết.

Nói rồi cậu ôm hộp quà vào lớp.

Tiêu Chiến cứ nghĩ là của Vương Nhất Bác cho mình nên đang suy nghĩ có nên mở ra hay không? Hay là cứ trả lại cho Vương Nhất Bác. Nhưng mà có thật là Nhất Bác tặng cậu hay không? Trong cái trường này có ai dám thích cậu cơ chứ? Cứ miên man suy nghĩ phương án loại trừ, cậu quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khải Ân

———

Ting... Tin nhắn tới

Khải Ân đang trao đổi việc học với bạn cùng lớp thì nghe điện thoại báo tin nhắn. Y lấy điện thoại ra xem trông thấy Tiểu Tán nhắn cho mình, y không giấu nổi vui vẻ liền mở tin nhắn ra xem

Tiểu Tán: Anh có gởi quà gì cho em không ạ?

Khải Ân: không có, sao vậy Tiểu Tán?

Tiểu Tán: A không có gì hihi

Khải Ân: ???

Khải Ân lại tiếp tục nhắn thêm

Chiều em có muốn ăn gì không, anh dẫn em đi ăn?

Chờ một lúc vẫn không thấy Tiểu Tán của y trả lời, Khải Ân lắc đầu rồi cất lại điện thoại vào túi

———

Bên lớp Tiêu Chiến, sau khi loại trừ khả năng gói quà không phải của anh Khải Ân tặng mình, Tiêu Chiến có phần khó hiểu hơn... không lẽ thật là của Vương Nhất Bác sao

Cậu âm thầm suy tính nên đem trả hộp quà lại cho anh như thế nào đây.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến liền ôm gói quà bước ra khỏi lớp tiến tới phòng học của Vương Nhất Bác để tìm hắn trả lại.

Không thể nhận bất cứ gói quà nào của Vương Nhất Bác được, mắc nợ là khó trả lắm đó biết không?

Vừa đi vừa dao dác quan sát xung quanh, Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác đang đứng một mình, lưng anh dựa vào tường tay bấm điện thoại

Cơ hội đến rồi, Tiêu Chiến vừa chạy vừa gọi lớn

- Đàn anh Nhất Bác

Nhất Bác đang chăm chú bấm điện thoại liền nghe có tiếng gọi mình, hắn ngước mắt nhìn lên đã trông thấy Tiêu Chiến đang hướng về mình chạy tới. Không hiểu sao nhìn một màn này tim hắn lại đập cực kỳ loạn nhịp, cảm giác có phần hồi hộp nữa chứ

Đang miên man suy nghĩ... Tiêu Chiến đã đứng trước mặt hắn, gọi tên hắn lần nữa

- Đàn anh Nhất Bác

Lúc này Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, cố giữ bình tĩnh nhìn đối phương lạnh lùng hỏi lại

- Ừm... có chuyện gì?

Không dài dòng, Tiêu Chiến liền lập tức nhét gói quà vào tay Nhất Bác

- Trả anh, em không thích nhận quà của người khác, đặc biệt là của anh, em sợ mắc nợ anh

Nói rồi không kịp để cho Nhất Bác kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng quay người chạy biến khỏi hiện trường

Vương Nhất Bác đứng hình không hiểu chuyện gì mới vừa xảy ra.

Hắn nhìn bóng lưng người kia chạy mất rồi tiếp tục nhìn hộp quà trên tay thầm nghĩ... bản thân hắn tặng quà cho con thỏ ngáo ngơ đó lúc nào mà Tiêu Chiến lại nói không muốn nhận quà mình tặng? Mà... cái gì... cậu ta dám nói không thích nhận quà của hắn tặng vì sợ mang nợ hắn sao. Nghĩ tới đây tự dưng có hơi tức giận, trừ bỏ gói quà này là của ai, hắn chỉ muốn dạy dỗ con thỏ không biết điều kia mới được

Sau một lúc suy nghĩ anh đành phải ôm gói quà không đâu từ trên trời rớt xuống này vào trong lớp.

Tiêu Chiến sau khi trả lại gói quà cho người ta mặc dù đúng là không phải gói quà của người ta thật liền chạy một mạch ra góc khuất kia đứng thở phì phò

- Phù may mà anh ta không đuổi theo mình.

Tay khẽ vuốt ngực, lúc này lại nghĩ

Tim lại đau nữa rồi, biết vậy cứ ôm anh ta một cái rồi chạy cũng được mà, mình thật là ngốc mà

———

Buổi chiều, tiết học cuối cùng cũng kết thúc, sau tiếng chuông là tiếng nói chuyện cười đùa nói chuyện của mọi người, ai nấy đều lục đục thu dọn đồ đạc kéo nhau ra về

- Tiêu Chiến về thôi

- Ừm, cậu về trước đi tớ còn phải dọn dẹp một xíu rồi về sau

- Ok, tạm biệt nha. Mai gặp lại

Bạn học sau khi chào cậu liền rời đi

Tiêu Chiến vẫn đang loay hoay dọn dẹp, vẫn chưa rời khỏi lớp học

———

Tại ngôi nhà hoang khu C gần trường

- Cậu ta đâu - Ngọc Kỳ tức giận lên tiếng

Nam sinh vội lên tiếng giải thích

- Tôi đã đưa hộp quà cho cậu ta, trong hộp quà còn có tờ giấy hẹn năm giờ chiều ra đây gặp mặt có chuyện quan trọng kia mà

Ngọc Kỳ liếc mắt lườm nam sinh, sau đó gằn giọng từng chữ

- Vậy thì sao giờ này nó không tới? Mấy người có tận mắt chứng kiến nó mở hộp quà ra coi không? Nhờ đâu nó lại quăng vào thùng rác thì sao?

Lúc này cả đám mới đứng hình, đúng thật là cả bọn không nghĩ tới chuyện này thật

- Bọn tôi không biết

- Đồ ăn hại, đi bắt nó về đây - Ngọc Kỳ rít lên từng chữ tức giận

———

Tiêu Chiến đang ung dung mang ba lô trên vai bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa ngâm nga bài hát nho nhỏ trong miệng, lúc này tự dưng có người nào đó gọi tên mình

Cậu khó hiểu quay lại thì trông thấy bạn nam sinh lúc sáng có kiếm mình để đưa gói quà làm cho Tiêu Chiến có chút khó hiểu

Cậu ta lại tới tìm mình có chuyện gì sao?

- Tiêu Chiến, sao cậu nhận quà rồi mà không đi gặp tôi?

Tiêu Chiến nghe lời trách móc có hơi giật mình, không lẽ thật sự cậu được người ta ái mộ tặng quà chứ không phải Vương Nhất Bác tặng cho cậu? Tự dưng trong lòng có hơi cảm thấy xấu hổ với Vương Nhất Bác quá, tự dưng cậu lại trả lại gói quà cho người không tặng

Tiêu Chiến nhìn nam sinh cảm giác có chút áy náy nhưng cũng rất bình tĩnh hỏi lại

- Có chuyện gì sao?

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu đi với tôi qua kia được không?

- Ở đây nói cũng được mà

Tên kia gãi đầu giả vờ e ngại

- Tôi không muốn người khác nghe thấy

Tiêu Chiến "A" lên một tiếng ra chiều đã hiểu liền đi theo tên kia qua khu C nhà hoang gần trường

Vừa bước gần tới khu nhà hoang, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, dự cảm không lành cũng xộc đến, Tiêu Chiến lập tức nói với nam sinh

- Bạn ơi... Sao lại tới đây vậy? Tôi không đi nữa đâu, nếu cậu không nói thì tôi về đây, tôi còn phải...

Chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến đã bị mấy tên lạ mặt xông ra bẻ tay quàng cổ vật cậu xuống đất định lấy dây trói tay cậu lại.

Tiêu Chiến lúc này mới biết bản thân thật sự gặp nguy hiểm, trong lòng không ngừng trách bản thân không có cảnh giác, cứ như vậy đi theo người lạ làm gì để rồi gặp phải tình cảnh như thế này

Tiêu Chiến cố ra sức vùng vẫy, không để bản thân bị trói, tuy không khỏe mạnh nhưng cũng có thế thoát khỏi kèm cặp của mấy tên kia. Hiện tại cậu đang bị bao vây giữa bốn tên lưu manh

Bộp... bộp...

Tiếng vỗ tay vang lên, Ngọc Kỳ trong nhà hoang bước ra

- Tiêu Chiến, hôm nay là ngày tận số của mày

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn nữ sinh trước mắt, người này nhìn rất lạ, cậu dường như không quen thì phải

Nhưng mà sao nữ sinh này có vẻ bề ngoài xinh đẹp mà lại có hành động bắt cóc trói người khác như vậy

Ngọc Kỳ trông thấy khuôn mặt bất ngờ của Tiêu Chiến thì phì cười thích thú sau đó quay qua nhìn mấy năm sinh kia, ra lệnh

- Trói nó lại đem vào đây?

Tiêu Chiến ra sức đánh trả, dùng hết sức mình cố gắng thoát thân nhưng không thể một mình đánh lại bốn tên kia được. Cậu vốc một nắm đất quăng thẳng vô mắt bốn tên đó

Vì quá bất ngờ nên bọn chúng đành ôm mắt khó chịu.

Lợi dụng cả đám đang bị phân tâm... Tiêu Chiến nhanh chóng ra sức đánh trả từng người một

Đang rất hăng máu đánh đấm, Tiêu Chiến bỗng nghe thấy tiếng mô tô của ai đó đang chạy đến.

Lúc này Ngọc Kỳ có hơi hoảng hốt, biết là Vương Nhất Bác đang lái xe mô tô chạy tới đây nên cô lập tức lẩn trốn vào nhà hoang

Tuy trước đây Ngọc Kỳ biết Vương Nhất Bác hay dung túng cho cô làm loạn với Tiêu Chiến, nhưng những chuyện nguy hiểm như đẩy Tiêu Chiến xuống sông hoặc bắt cóc đánh đập như hiện tại... cô đều tự mình hành động không cho Vương Nhất Bác biết

Vương Nhất Bác thực sự lái mô tô chạy tới khu nhà hoang, trong lòng hắn không ngừng mở lắng cho người kia

Nhớ lại buổi trưa nay, sau khi bị Tiêu Chiến quẳng hộp quà vào người rồi chạy mất, hắn cảm thấy rất tức giận, định cuối giờ học buổi chiều sẽ qua tìm cậu hỏi cho ra lẽ

Thế rồi trong khoảng thời gian học, hắn nhìn hộp quà không chớp mắt, nghĩ tới ai là người đã tặng cái này cho Tiêu Chiến, người đó hâm mộ Tiêu Chiến lắm hay sao? Càng nghĩ càng thêm tò mò, cuối cùng kết thúc buổi học, trước khi quyết định trả hộp quà lại cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mở hộp quà ra xem

Đây là việc không quang minh chính đại, cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tò mò nhưng là chuyện liên quan tới Tiêu Chiến, hắn không thể không sốt ruột

Vẫn là sợ Tiêu Chiến bị người khác cắp đi mà thôi

Vương Nhất Bác sau khi mở hộp quà ra xem có gì thì trông thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra

Hắn khó hiểu nhặt lên tờ giấy, mở ra đọc nội dung bên trong

Tiêu Chiến hẹn cậu năm giờ tại khu C nhà hoang gần trường, tớ có chuyện cần nói... không gặp không về

Hắn đọc xong tờ giấy cảm thấy có điều bất ổn nên vừa tan lớp đã vội vàng lái con mô tô chạy tới đây.

Vừa đến nơi... đập vào mắt hắn là một màn bốn người đánh một người, Tiêu Chiến mặt mày lấm lem đang cố sức vùng vẫy, cảm giác đau xót trào dâng, hắn tức giận chạy tới gọi lớn tên cậu

- TIÊU CHIẾN

Nghe tiếng gọi quen thuộc từ ai kia, Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn ngấn nước mắt sinh lý vì bụi, môi dẩu lên chỉ vào một nhóm bốn người, cáo tội

- Anh Nhất Bác, bọn nó đánh em

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến yếu đuối bị bao vây, bị đánh đến mặt mày lấm lem thì tức giận lắm, hắn lập tức nhảy xuống xe, dùng lực đánh không ngừng vào đám nam sinh làm cho bốn người không kịp phản kháng

Dù sao bọn họ cũng chỉ là nam sinh, làm gì biết đánh đấm cho nên cảm thấy cực kỳ ấm ức cứ như muốn nói với Nhất Bác rằng

Là Tiêu Chiến đánh bọn họ nữa mà, bọn họ còn chưa làm gì Tiêu Chiến đâu

Cả đám chỉ dám nghĩ không dám nói... oan quá oan

Nhưng thực tế Vương Nhất Bác chỉ trông thấy cả bốn người đang ăn hiếp một mình Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác với khuôn mặt tức giận... hai mắt long lên sòng sọc lên tiếng tra vấn

- Nói, ai sai tụi bây đánh Tiêu Chiến?

Cả đám im re không dám lên tiếng

Lúc này Tiêu Chiến mới hít hà mấy hơi, nói

- Anh Nhất Bác, em đau

Vương Nhất Bác không còn để ý gì đến đám người kia vội quay qua dỗ dành thỏ nhỏ, anh phủi phủi bụi dính trên quần áo cậu, xoay ngang xoay dọc thấy không còn chỗ nào bị thương rồi ôm cậu rời đi

- Lần này tao tha, lần sau còn tái phạm thì đừng trách

Nói rồi anh ôm thỏ nhỏ lên xe chở về, phải về mua thuốc thoa thoa dỗ dỗ Tiêu Chiến mới được... nhìn một màn lúc nãy, tim hắn còn chưa kịp ổn định đâu

Ngồi sau xe anh, Tiêu Chiến nở nụ cười tà mị, biết là chuyện này có vẻ xui rủi nhưng mặt khác lại khiến Vương Nhất Bác lo lắng cho mình, cậu mỉm cười đắc ý khẽ lẩm nhẩm "đã cắn câu" rồi cậu giả vờ rên lên nho nhỏ cố ý để ai kia nghe thấy mà xót cho cậu...

Quả thật nghe tiếng rên nhỏ kia, Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy đau lòng không thôi

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro