Chương 57 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọt ngào...

.
.
.

Ba năm sau...

Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn làm việc trong phòng làm việc của Chủ tịch Vương, ba Vương muốn Vương Nhất Bác tới Công ty thực tập, hiện tại cậu cùng Tiêu Chiến đã kết thúc chương trình bốn năm học đại học, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn hai năm học bên chuyên ngành thiết kế nữa, điều này càng làm cho Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên.

Bảo bối của cậu xinh đẹp như vậy làm cho Vương Nhất Bác cảm giác không yên tâm, đã vậy cậu còn nghe đâu bên khóa học của Tiêu Chiến có một nam sinh rất điển trai đang cố gắng cưa cẩm đàn anh Tiêu Chiến... mọi chuyện đều do Vũ Đạt truyền lại thông tin cho nên Vương Nhất Bác mới biết

Chiều nay, Tiêu Chiến có nhận lời đi ăn với các bạn học cùng khóa thiết kế, trong đó còn có cậu thanh niên đang có ý đồ theo đuổi Tiêu thỏ của cậu càng làm cho tâm tình Vương Nhất Bác thêm gấp gáp, đứng ngồi không yên

Vương Nhất Bác hết nhìn đồng hồ rồi đến nhìn điện thoại, như không còn đủ sức kiên nhẫn được nữa Vương Nhất Bác bấm số điện thoại gọi cho Tiêu Chiến

Chuông đổ được một lúc, Tiêu Chiến liền bắt máy nhận cuộc gọi

- Alo Nhất Bác

- Em xong chưa?

- Em vừa mới đến, món ăn vẫn chưa đưa ra nữa mà

- ...

- Nhất Bác, gần năm giờ chiều rồi mà anh chưa tan làm sao?

- Vẫn chưa. Anh nhớ em

Tiêu Chiến bật cười trong điện thoại khẽ thì thầm rất nhỏ

- Em cũng nhớ anh. Ngoan, lát nữa đi làm về chờ em, tối em tranh thủ về sớm với anh có chịu không?

- Em hứa về sớm rồi đó

- Em biết rồi mà cún con. Yêu anh. Tạm biệt

Tâm tình Vương Nhất Bác như được thả lỏng, cậu rất thích được người yêu gọi mình là cún con, chỉ khi cả hai vui vẻ ở trên giường Tiêu Chiến vẫn hay gọi biệt danh này cho cậu. Nghĩ tới đó Vương Nhất Bác lại càng thêm vui vẻ. Cả hai nói chuyện được một lúc liền tắt điện thoại. Khuôn mặt của Vương Nhất Bác có đôi phần vui vẻ hơn lúc nãy làm cho ông Vương ngồi một bên lâu lâu quan sát con trai mình cũng cảm thấy rất buồn cười

- Nhất Bác

- Dạ???

- Con định khi nào thì cầu hôn với Tiêu Chiến

- ...

Vương Nhất Bác im lặng suy ngẫm, cậu cũng đã có nghĩ đến vấn đề này nhưng vì công việc lẫn học hành của cả hai khá bận rộn vẫn chưa tính đến chuyện lâu dài

Ông Vương nhìn thấy Nhất Bác trầm ngâm không trả lời câu hỏi của mình, ông cũng thôi không muốn để ý đến nữa, cố gắng giải quyết công việc nhanh nhất có thể để còn trở về với vợ yêu của ông mà thôi

———

Tiêu Chiến sau một buổi ăn uống vui vẻ với bạn cùng khóa, nhìn lại đồng hồ trên tay cũng đến lúc phải trở về nhà nếu không người nhà của anh sẽ giận dỗi thì không hay

- Xin phép mọi người, tôi phải về trước rồi

- Chiến Chiến, ở lại thêm một lúc nữa đi

- Xin lỗi tôi còn có chút việc bận không thể ở lại thêm. Tôi xin phép về trước

- Trước khi về, chúng ta cạn thêm một ly nữa

Tiêu Chiến nãy giờ vui vẻ có uống với mọi người hai ly bia lớn, tửu lượng vốn dĩ đã không tốt nhưng anh cũng không có cách nào từ chối đành gật đầu đồng ý, dù sao uống thêm một ly nữa cũng không đến nỗi say mèm không biết gì

Nghĩ rồi anh đưa tay cầm lên ly bia được bạn học rót đầy đưa ra trước mặt mọi người cùng cạn ly. Ai nấy cũng đều vui vẻ uống với Tiêu Chiến, sau khi nốc cạn hết một ly đầy, cảm giác bản thân như muốn đứng không vững... Tiêu Chiến cố giữ vững cơ thể một chút liền xin phép mọi người rời đi trước

Trông thấy Tiêu Chiến có phần ngà ngà say, Minh Viễn nhanh chóng đứng dậy xin phép mọi người rồi rời đi theo phía sau Tiêu Chiến

- Anh Chiến

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt quay lại nhìn Minh Viễn rồi nở nụ cười thật tươi

- Sao em lại ra ngoài này, em cũng về sớm sao?

- Anh có sao không? Em thấy anh hình như hơi say thì phải, em đưa anh về nhà có được không?

- À anh không sao, anh có thể tự về được

Tiêu Chiến xua tay nói mình ổn rồi quay người tiếp tục cất bước ra bên ngoài nhà hàng, anh đứng bên mép đường đưa tay khoắt khoắt một chiếc taxi, cơ thể không đứng vững cứ nghiêng trước ngã sau làm cho Minh Viễn nhìn vào càng thêm đau tim, y không nghĩ nhiều liền đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến kéo vào bên trong, chân Tiêu Chiến đứng không vững lại có phần loạng choạng vì bất ngờ bị kéo như thế liền ngã vào lòng người ta lúc nào không hay

- Chiến Chiến

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi trầm thấp quen thuộc phía sau lưng mình liền nhanh chóng đẩy người Minh Viễn ra rồi nhìn ra phía sau y. Nhận thấy người đứng nhìn mình là Nhất Bác làm cho anh không khỏi vui mừng rất nhanh chạy tới trước mặt cậu

- Nhất Bác ~ anh tới đón em sao?

- Về nhà

Vương Nhất Bác trong lòng có phần tức giận, lúc nãy cậu đứng bên kia đường chờ anh ăn uống xong xuôi sẵn tiện đón anh về luôn, nhưng khi trông thấy Tiêu Chiến đứng bên mép đường bắt taxi làm cho cậu thật sự đau tim, Vương Nhất Bác vội vàng bước thật nhanh qua đường đến bên Tiêu Chiến nhưng anh lại được một thanh niên khác ôm vào lòng như vậy... thật tức chết cậu mà

Tiêu Chiến vẫn chưa biết bản thân đã làm điều gì có lỗi với Nhất Bác hay không, anh vẫn rất vui vẻ mỉm cười thật tươi với Vương Nhất Bác

Minh Viễn đứng nhìn Tiêu Chiến cùng một người đàn ông xa lạ khác nói chuyện với nhau liền nhanh chóng tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến

- Anh Chiến, em đưa anh về được không?

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người thanh niên trước mắt nhàn nhạt cất tiếng hỏi

- Cậu là ai?

- Tôi là bạn rất thân của anh Chiến, còn anh là ai?

- Tôi là người yêu của em ấy

- Người yêu sao?

Minh Viễn ngạc nhiên được một lúc rồi bật cười lớn. Tiêu Chiến đẹp trai đến như vậy đi đâu cũng có người nhận là người yêu của anh Chiến cũng là chuyện bình thường. Nghĩ rồi Minh Viễn cũng nhanh chóng lên tiếng

- Tôi cũng là người yêu của anh ấy

Vương Nhất Bác cảm giác tức giận không thôi, máu nóng dồn lên tận não liền quay qua nhìn Tiêu Chiến thăm dò

- Em nói cho anh biết cậu ta là ai?

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Cậu ấy là Minh Viễn, bạn chung khóa với em

- Sao cậu ta nói cậu ta là người yêu của em?

Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt đang đen lại của Nhất Bác, biết là giấm đổ cũng không ít liền quay qua giới thiệu với Minh Viễn

- Minh Viễn, đây là Nhất Bác, người yêu của anh

- Anh Chiến, anh say rồi có đúng không?

- ???

Vương Nhất Bác nắm tay thành nắm đấm muốn đánh người, Tiêu Chiến cảm giác bản thân còn không giải thích rõ ràng có khi cả hai sẽ hiểu lầm dẫn đến đánh nhau mất, nghĩ rồi Tiêu Chiến đưa hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, dâng môi mình áp lên đôi môi vì tức giận đang mím chặt của cậu mà hôn

Vương Nhất Bác sau một giây bất ngờ vì được thỏ nhỏ chủ động hôn môi công khai liền nhanh chóng lấy lại thế chủ động, cậu đưa tay giữ lấy eo Tiêu Chiến... đưa anh vào nụ hôn sâu hơn

Minh Viễn đứng chết trân tại chỗ nhìn người mình để ý đang hôn môi với người đàn ông khác làm cho trái tim trong lồng ngực của y cảm thấy đau nhói. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, Minh Viễn xoay người bỏ vào bên trong nhà hàng nhanh nhất có thể

Tiêu Chiến sau một lúc hôn môi, cảm giác khó thở liền đưa tay vỗ vỗ lên vai Nhất Bác, Vương Nhất Bác sau khi hôn người yêu đến thõa mãn liền luyến tiếc buông môi Tiêu Chiến, khuôn mặt đã có phần hòa hoãn hơn vội vòng tay ôm lấy ai kia vào lòng khẽ thì thầm

- Chúng ta về nhà thôi...

- Anh ăn gì chưa?

- Vẫn chưa, anh tan làm liền đến thẳng đây chờ em, không ngờ lại được trông thấy một màn ôm ấp của em cùng người khác

Vương Nhất Bác nói với giọng giận dỗi làm cho Tiêu Chiến thoáng chút buồn cười, anh phải lên tiếng dỗ dành người yêu hay ghen của mình

- Em với cậu ta không có gì cả. Người em yêu chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi

- Có thật không?

- Là thật mà

Vương Nhất Bác hạnh phúc ôm chầm lấy Tiêu Chiến, không hiểu sao càng ngày cậu lại càng yêu người này rất nhiều, cậu hận không thể dính lấy Tiêu Chiến 24/24 mới thỏa mãn

Tiêu Chiến như nhớ ra gì đó, anh nhanh chóng đẩy người Vương Nhất Bác ra, tay anh tìm đến tay cậu mà nắm chặt, mười ngón đan xen rồi nở nụ cười thật tươi

- Đi thôi, em đưa anh đi ăn

- Ừm...

———

Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến một ngọn đồi bên cạnh bờ hồ ngồi hóng mát. Nơi đây là địa điểm lý tưởng để các cặp tình nhân đến đây tâm sự, ngắm sao. Vương Nhất Bác đưa tay trải ra một tấm khăn lớn rồi kéo tay Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình

- Em ngồi xuống đây

Tiêu Chiến vui vẻ ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, lưng của anh dựa sát vào lồng ngực của cậu. Vương Nhất Bác dùng áo khoác măng tô của mình bao bọc lấy Tiêu Chiến trong lòng, cả hai vui vui vẻ vẻ nhìn ngắm sao trời, tâm tình quá đỗi thoải mái

- Anh thực tập ở Công ty sao rồi? Bác Vương có chê trách gì không?

- Sao có thể chê trách người tài giỏi như anh kia chứ

- Anh bớt tự luyến đi

Vương Nhất Bác bật cười dụi đầu hôn vào cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến

- Em biết bao nhiêu năm nay anh đã cố gắng đến nhường nào mà

- Em biết anh đã rất cố gắng, hai bác dạo này cũng rất hay khen anh với em đó

- Em cảm thấy anh đã đủ chính chắn chưa? Có muốn giao hết quãng đời còn lại cho anh chưa Chiến Chiến

Tiêu Chiến dựa hẳn người ra phía sau, anh quay đầu hôn khẽ lên môi Nhất Bác

- Em chờ anh lâu lắm rồi đó cún con

Vương Nhất Bác hạnh phúc ôm lấy Tiêu Chiến trong vòng tay càng chặt

- Nếu không có em xuất hiện rồi yêu anh, không biết hiện tại anh đã trở thành người như thế nào rồi

- Anh đừng nói như vậy, ngay từ đầu em biết anh là là người tốt. Anh có nhớ lần đầu tiên em khen anh là người tốt là khi nào không?

- Ngay tại ngọn đồi này, ngày đó em còn từ chối tình cảm của anh nữa mà

Tiêu Chiến bật cười khe khẽ

- Phải rồi, lúc đó lời em nói là sự thật cả việc em nói muốn trừng trị anh cũng là thật luôn nha

Vương Nhất Bác luồn tay vào trong áo Tiêu Chiến khẽ nhéo chiếc eo nhỏ của người yêu

- Em đã trừng trị được anh rồi đó bảo bối

Tiêu Chiến vì nhột mà nghiêng người né tránh, giọng cười giòn tan làm cho Vương Nhất Bác càng thêm yêu chiều

- Bảo bối, anh yêu em.

Nói rồi Vương Nhất Bác tìm đến môi anh mà hôn, hai đôi môi xoay vần mê luyến không muốn tách rời

Vương thiếu gia cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ của đời mình, từ lúc gặp Tiêu Chiến cho đến hết quãng đời sau này cậu đều nhất nhất nghe theo Tiêu Chiến, sủng ái cũng chỉ dành cho một mình anh mà thôi

Happy ending

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro