Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồi phục...

.
.
.

Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác được xuất viện sau hơn năm tháng điều trị tại bệnh viện, hiện tại cậu có thể đi lại như bình thường nhưng vẫn chưa hoàn toàn như lúc trước nên mọi người trong nhà vẫn rất chú ý đến sức khỏe của cậu

- Nhất Bác, đi từ từ thôi

- Anh không sao nữa rồi, em đừng lo lắng quá

Tiêu Chiến vừa dìu Vương Nhất Bác vào nhà vừa trông chừng bước đi cho cậu nhỡ đâu có chướng ngại vật anh liền có thể nhanh chóng xử lý

Ông bà Vương cùng những người làm trong nhà đã chờ sẵn để đón Vương Nhất Bác trở về, hôm nay Vương gia còn tổ chức một bữa tiệc ấm cúng với đủ món ngon được mấy dì giúp việc trong nhà chuẩn bị từ sớm

- Tiểu Tán

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vừa bước chân vào bên trong liền nghe tiếng gọi quen thuộc, Tiêu Chiến ngước ánh mắt về hướng tiếng gọi phát ra, trên sofa... ba mẹ Tiêu đang vui vẻ ngồi nhìn anh cùng Nhất Bác. Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt như không tin vào mắt mình

- Ba, mẹ

- Ừm...

Tiêu Chiến mừng rỡ nở nụ cười thật tươi, ánh mắt lấp lánh nhìn ba mẹ của mình chằm chằm. Vương Nhất Bác đứng một bên đưa tay vỗ vỗ lên cánh tay Tiêu Chiến

- Chúng ta qua ghế sofa rồi nói chuyện

Tiêu Chiến nhìn cậu gật đầu rồi cũng nhanh chóng dìu Vương Nhất Bác tiến tới sofa để cậu ngồi xuống bên cạnh mẹ Vương còn bản thân thì chạy qua ngồi bên cạnh ba mẹ Tiêu không ngừng líu lo hỏi chuyện

- Ba mẹ lên đây lúc nào?

- Mới sáng nay, mấy ngày trước anh chị Vương mua vé máy bay mong muốn ba mẹ lên đây chơi vài ngày cho biết nhà, cũng muốn bàn chút chuyện của con cùng Nhất Bác

- Con với Nhất Bác thì có chuyện gì để bàn kia chứ

Tiêu Chiến xấu hổ, hai má ửng đỏ cúi đầu lí nhí nói rất nhỏ làm cho mọi người nhìn vào có chút buồn cười

Vương Nhất Bác ngồi nhìn bảo bối của mình đang xấu hổ liền nhanh chóng lên tiếng chữa ngượng cho người thương

- Anh muốn được đính hôn với em trước. Sau này khi ra trường rồi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới

- Không muốn kết hôn sớm đâu. Em còn chưa tận hưởng hết cuộc sống tự do mà

- Em còn muốn tự do?

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến thị uy làm cho anh cảm thấy lạnh cả sóng lưng liền bật cười xòa

- Em nói đùa thôi mà

Cả nhà vui vẻ bật cười lớn. Bà Vương lên tiếng nhắc nhở

- Chiến Chiến đưa Nhất Bác về phòng tắm rửa thay quần áo. Trưa nay chúng ta mở tiệc chào mừng Nhất Bác trở về nhà

- Con biết rồi

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng bật dậy tiến qua đỡ lấy Vương Nhất Bác trở về phòng của cậu

———

Trên bàn ăn, một bàn sáu người vui vẻ ăn uống nói chuyện rất rôm rả, ba Tiêu cùng ba Vương đang vui vẻ nói về các loại rượu, mẹ Vương cùng mẹ Tiêu cùng nhau bàn về hôn lễ của anh và cậu làm cho cả hai chỉ biết lắc đầu cười khổ. Vương Nhất Bác đưa tay xuống dưới bàn đặt trên đùi Tiêu Chiến khẽ nhéo nhẹ làm cho anh giật mình đưa ánh mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác như không hiểu

Vương Nhất Bác nhìn anh rồi dùng khẩu hình "ăn xong chưa chúng ta về phòng"

Tiêu Chiến như đã hiểu liền nhanh chóng giải quyết phần ăn còn dư của mình, cả hai cùng nháy mắt nhau rồi nhanh chóng đứng dậy xin phép trưởng bối lên phòng nhưng cả ba mẹ Tiêu lẫn ba mẹ Vương không thèm để ý đến hai người

Cả hai nhanh chóng trở về phòng, Vương Nhất Bác tiến tới bên giường ngồi xuống đưa tay vỗ vỗ xuống nệm bên cạnh mình

- Em qua đây ngồi với anh

- Anh nghỉ ngơi đi, em về phòng

- Không được, em ở lại với anh

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn khuôn mặt vòi vĩnh của Vương Nhất Bác, anh đành gật đầu đồng ý rồi tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu

Vương Nhất Bác đưa tay mình vòng qua vai Tiêu Chiến kéo anh lại ôm chặt vào lòng

- Lâu nay vất vả cho em rồi

- Không gọi là vất vả, em chăm sóc cho người em yêu kia mà

- Chiến Chiến

- Hửm

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến

- Nếu không có em xuất hiện trong cuộc đời của anh không biết hiện tại anh còn ngu muội làm cho ba mẹ buồn lòng hay không nữa. Lúc nãy trong bữa ăn, nhìn ánh mắt hạnh phúc vui vẻ của ba mẹ... anh cảm thấy có chút hối hận vì thời gian trước

- Không sao. Anh nhận ra sớm cũng quá may mắn rồi mà

- Cũng may mà có em bên cạnh. Cảm ơn em Chiến Chiến

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cảm giác hạnh phúc liền nép sâu vào lồng ngực của người yêu. Vương Nhất Bác nhẹ kéo Tiêu Chiến ra, tìm đến môi anh mà hôn, nụ hôn ngọt ngào mê luyến, cả hai cứ chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đến khi mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi mình ra, trán cụng trán khẽ thì thầm...

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh

Cả hai hạnh phúc ôm lấy nhau không một kẽ hở, Vương Nhất Bác cảm thấy thật may mắn vì có bảo bối ở bên cạnh... cậu nở nụ cười thật tươi làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu

- Anh cười chuyện gì?

- Anh nghĩ lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Không nghĩ là em lại có thể đanh đá đến như vậy

Nghe Vương Nhất Bác nhắc đến ngày đầu gặp nhau của hai người, Tiêu Chiên như chợt nhớ ra lúc đó Nhất Bác đã làm cho anh bị thương ở tay nên anh liền chu môi giận dỗi

- Em không ngờ lúc đó anh lại có thể ngông nghênh đến như vậy. Làm em ngã đến bị thương không một lời xin lỗi

Vương Nhất Bác có chút hối hận, nghe bảo bối của mình đang chu môi ủy khuất liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa lên miệng mình khẽ hôn

- Anh xin lỗi, anh sai rồi

- Một năm sau anh mới xin lỗi thì anh nghĩ em có thể tha thứ cho anh hay không?

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn khuôn mặt đang chu môi giận dỗi của người yêu, cậu không nói gì liền xoay người đè thỏ nhỏ xuống giường rồi phủ thân mình lên người ai kia

- Anh nguyện lấy thân báo đáp

- Anh mới khỏe lại không được làm càn, xuống ngay cho em

- Không xuống, anh đã nói là lấy thân báo đáp kia mà

Nói rồi Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên môi thỏ nhỏ, nụ hôn mang tính chiếm hữu mạnh mẽ

Tiêu Chiến bất lực với độ lưu manh của Vương Nhất Bác, anh không thể phản kháng đành chiều lòng người yêu, Tiêu Chiến đưa hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, giữ cho nụ hôn của cả hai được lâu hơn

Nhận được tín hiệu của người yêu, Vương Nhất Bác lại càng thêm hào hứng, cậu đưa tay cởi luôn từng lớp áo trên người Tiêu Chiến xuống, môi cậu di chuyển khắp cơ thể làm cho Tiêu Chiến vì động tình mà rên rỉ

- Nhất Bác, cún con, em muốn~

Vương Nhất Bác mỉm cười dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người dưới thân không khỏi dâng tràn cảm giác yêu thương, cậu không nói gì nhiều liền nhanh chóng vùi tính khí ấm nóng của mình vào trong động nhỏ đã được cậu khuếch trương cẩn thận, nhẹ nhàng chiếm đóng càn quấy ra ra vào vào nhịp nhàng, Tiêu Chiến thoải mái ôm chặt lấy người Vương Nhất Bác, cả hai chìm đắm trong tình yêu không cách nào dừng lại được

- Chiến Chiến bảo bối, anh yêu em, rất yêu em

- Cún con... em yêu anh

Căn phòng tràn ngập mùi vị ái tình chỉ còn lại tiếng rên rỉ cùng thở dốc của cả hai...

Tình triều qua đi, Tiêu Chiến sau khi được người yêu vệ sinh sạch sẽ thì hiện tại đang chui rúc trong lòng người ta muốn ngủ...cả một buổi trưa bị ai kia lăn qua lộn lại... hiện tại anh đã rất mệt

Bàn tay Tiêu Chiến đang được Nhất Bác nắm lấy hôn hôn, cảm giác lành lạnh truyền đến từ ngón tay làm cho Tiêu Chiến giật mình mở mắt nhìn lên... ngón tay áp út của anh từ bao giờ lại có thêm một chiếc nhẫn, Tiêu Chiến với đôi mắt đỏ hoe cứ nhìn tay mình rồi nhìn Vương Nhất Bác

- Cún con

- Có đẹp không? Chiếc nhẫn này anh đặt người ta làm cũng lâu lắm rồi bây giờ mới có dịp tặng cho người anh yêu

- Khi nào?

- Sau khi chúng ta lăn giường cùng nhau, anh đã có ý nghĩ... em chính là người yêu cuối cùng của anh cho nên anh đã đặt cho em một cái nhẫn

Nghe đến đó, Tiêu Chiến lườm mắt liếc xéo Vương Nhất Bác

- Chẳng phải lúc đó anh đã ruồng bỏ em trong quán bar trước mặt bạn bè anh kia mà, anh nói chỉ muốn trêu đùa với em

Vương Nhất Bác dụi đầu mình vào cần cổ ai kia mà hối lỗi

- Anh xin lỗi, là do anh ngông cuồng không biết đúng sai, thật ra sau đêm đó anh đã rất hối hận rồi nhưng vì...

- Vì bạn bè anh quá khích nên anh không muốn bản thân bị mất mặt

Vương Nhất Bác xấu hổ không biết phải trả lời anh như thế nào bởi vì Tiêu Chiến đã nói đúng, bản tính háo thắng của cậu cũng chính là điểm yếu lớn nhất để người khác có thể dễ dàng lợi dụng không phải sao. Nhưng hiện tại đã khác, Vương Nhất Bác đã sớm nhận ra nên không muốn để sai lầm đó lặp lại thêm một lần nào nữa

Tiêu Chiến biết là sau mọi chuyện Vương Nhất Bác đã hối hận rất nhiều, anh cũng không muốn trách cậu thêm liền tiến tới nhẹ nhàng đặt lên trán người yêu một nụ hôn nhẹ rồi lên tiếng an ủi

- Chỉ cần sau này anh có thể lý trí nhận ra việc xấu việc tốt là em đã mãn nguyện lắm rồi

- Tuân lệnh phu nhân

- Ai là phu nhân của anh hả

Tiêu Chiến đưa tay nhéo lên chiếc má bánh bao của Vương Nhất Bác, cả hai náo loạn đùa giỡn được một lúc, bụng Tiêu Chiến lại réo lên từng hồi

Anh đưa ánh mắt to tròn chớp chớp cùng dẩu môi ủy khuất

- Nhất Bác, em đói bụng

- Em muốn ăn gì, anh đưa em đi

- Em muốn đến quán của Ý tỷ ở ngoại ô có được không?

- Được, chiều ý em

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro