Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh sai rồi...

.
.
.

Một đêm Vương Nhất Bác ôm người trong lồng ngực vỗ về giấc ngủ cho ai kia, cậu thật sự không thể nào ngủ được, những gì Tiêu Chiến đã nói với cậu giống như chưa thể chắc chắn làm cho Vương Nhất Bác cảm giác rất bất an lẫn lo lắng

Mấy ngày hôm nay, ba Vương cũng đã nói đến tình hình bên ngoài, những người rắp tâm hãm hại Tiêu Chiến và cậu đều được ba Vương xử lý sạch sẽ. Vương Nhất Bác ngẫm lại thời gian trước quả thật cậu là một người không ra gì, chỉ biết vui chơi hùa theo đám bạn xấu chỉ biết làm loạn khiến cho ba mẹ Vương nhiều lần đau lòng, nếu như Vương Nhất Bác không gặp Tiêu Chiến chắc có lẽ tương lai sau này của Vương Nhất Bác chỉ còn đọng lại hai chữ "thất bại" mà thôi

Nghĩ tới đó, Vương Nhất Bác cảm giác bản thân mình thật sự rất may mắn khi gặp được thỏ nhỏ đang chui rúc trong lồng ngực cậu đây, Tiêu Chiến chính là ánh sáng mà Vương Nhất Bác may mắn lắm mới có thể nắm được trong tay. Cậu không thể để mất người này thêm một lần nào nữa, chuyện anh đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và anh... Vương Nhất Bác sẽ cố gắng để anh có thể tin tưởng cậu thêm một lần nữa. Còn chuyện anh đang suy nghĩ về việc đi du học với Sở Uy... cậu sẽ ra sức ngăn cản bằng mọi giá

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn người đang nằm trong lồng ngực mình, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, siết chặt vòng tay ôm người cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ

Buổi sáng, Vương Nhất Bác vậy mà lại thức dậy sớm hơn Tiêu Chiến, cậu không dám cử động mạnh sợ đánh thức thỏ nhỏ, khẽ liếc ánh mắt nhìn đồng hồ trên tường... đã hơn 7 giờ sáng rồi sao? Vương Nhất Bác luyến tiếc cúi xuống khẽ hôn hôn ai kia

- Chiến Chiến bảo bối, dậy thôi, trễ rồi

- Ưm...

- Dậy đi, lát nữa bác sĩ qua kiểm tra cho anh, anh còn phải đi tập vật lý trị liệu nữa

Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể nhưng chưa chịu mở mắt, nhìn khuôn mặt đáng yêu của anh làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm cưng chiều, khẽ hôn nhẹ lên trán ai kia

- Con mèo nhỏ lười biếng, dậy cho anh

- Không muốn đâu, đau tay

Nói rồi Tiêu Chiến đưa bàn tay bị Vương Nhất Bác làm bỏng lên trước mặt cậu ăn vạ, mắt vẫn chưa chịu mở ra nhìn cậu, trạng thái lười biếng như chú mèo nhỏ làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng yêu chiều

- Anh xin lỗi, để anh hôn bù cho em

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến rồi đặt môi mình lên mu bàn tay anh hôn nhẹ. Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt, nhìn hành động của Vương Nhất Bác rất buồn cười liền muốn rụt tay lại

- Hôn cái gì mà hôn, làm người ta bị thương rồi hôn như vậy tưởng là em sẽ bỏ qua cho anh sao? Mơ đi

Tiêu Chiến đanh đá liếc mắt lườm Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, anh còn phải đi mua thức ăn sáng cho Vương Nhất Bác không thể chậm trễ. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của ai kia khẽ cười mỉm... bảo bối của cậu cũng thật đáng yêu mà

Sáng nay, Vương Nhất Bác rất chịu khó tập vật lý trị liệu, bác sĩ có nói sơ qua về đôi chân của cậu, bởi vì Nhất Bác kiên trì không sợ đau nên vết thương hồi phục rất nhanh, đôi chân đã có thể tự đi những bước nhỏ, có thể tập luyện thêm một thời gian nữa liền hồi phục trạng thái như bình thường

Ông bà Vương khi biết tin này rất đỗi vui mừng, cứ ngỡ đứa con bảo bối của họ sẽ không còn lành lặn như người ta nữa vậy mà kì tích vẫn có thể xuất hiện

Ngồi trong phòng của Nhất Bác, bà Vương đưa tay gọt một đĩa trái cây miệng không ngừng hỏi thăm chuyện của cậu cùng Tiêu Chiến

- Con với thằng bé sao rồi?

- Con với em ấy bình thường rồi mẹ, con nghĩ việc lúc trước thử lòng em ấy làm cho con có chút hối hận, Chiến Chiến không phải như người khác, tình cảm của em ấy là thật lòng

- Thật ra thì lúc đó con chia tay với thằng bé bởi vì con sợ người khác tiếp tục hãm hại thằng bé khi không có con ở bên cạnh mà thôi. Chuyện thằng bé có thật lòng hay không chúng ta nhìn vào đều thấy hết kia mà

- Dạ phải

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn mẹ Vương, cậu đưa tay lấy một miếng trái cây đưa lên miệng mình cắn một miếng khẽ nhai

- Mẹ

- Hửm?

- Gia đình Tiểu Kiều... ba đã xử lý xong chưa?

- Ba không xử lý gia đình nhà họ, việc con gái họ làm thật ra ba mẹ cô ta cũng không hề biết cho nên ba có gặp riêng ba mẹ của cô ta để nói rõ tình hình của con cùng những bằng chứng mà cô ta đã gây nên cho con, ba mẹ cô ta đã rất tức giận có hứa sẽ bồi thường thích đáng cho gia đình chúng ta cùng đưa Tiểu Kiều ra đầu thú trước pháp luật vì hành vi bạo hành người khác

Dừng lại một chút nhai nhai miếng táo trong miệng, mẹ Vương lại nói tiếp

- Nếu ba của con không làm căng với gia đình nhà họ thì con gái họ sau này không biết sẽ gây ra những tội ác nào với người khác hay không. Con yên tâm đi

Vương Nhất Bác gật gù đồng ý với cách làm việc của ba Vương, mọi chuyện nếu không có ba Vương ra mặt thì sau này khi cậu hồi phục rồi cũng sẽ tự mình xử lý, những người dám tính kế lên bản thân cậu cùng Tiêu Chiến tất cả sẽ được lãnh đủ

- Nhất Bác, bác sĩ nói sức khỏe của con đã hồi phục rất nhanh, ba mẹ rất mừng. Con định sau này sẽ thế nào?

Bà Vương len lén quan sát thái độ của Vương Nhất Bác, bà muốn xem thử con trai của bà đã thực sự hồi tâm chuyển ý hay chưa

Vương Nhất Bác biết là mẹ Vương đang suy nghĩ về điều gì liền lên tiếng trấn an

- Con sẽ chú tâm vào việc học nhiều hơn, không muốn phí thời gian vào những cuộc chơi vô bổ nữa. Sau này con còn phải thay ba gánh vác công ty cũng như lo lắng cho ba mẹ cùng Chiến Chiến

- Con nghĩ được như vậy cũng rất tốt. Ba mẹ tin tưởng ở con

- Con sẽ không làm cho mọi người thất vọng

Hai mẹ con đang tâm tình vui vẻ, cửa phòng của Nhất Bác bật mở, Tiêu Chiến vậy mà đã đưa Sở Uy tới đây làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có đôi chút khó chịu liền nhíu chặt chân mày

- Chiến Chiến, sao em lại đưa hắn tới đây

- Anh ấy muốn tới thăm anh thôi

Sở Uy mỉm cười lễ phép cúi đầu chào mẹ Vương rồi tiến vào bên trong nhìn Vương Nhất Bác

- Cậu có khỏe hơn chưa?

- Cảm ơn, tôi rất khỏe, cậu về đi

Mẹ Vương nhận thấy trời cũng đã gần trưa liền nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về, bà quay qua dặn dò Tiêu Chiến

- Con ở đây chăm Nhất Bác dùm dì, bây giờ dì phải về rồi

- Dạ con chào dì

Sở Uy cũng nhìn bà Vương

- Dì đi thong thả

- Ừm... các con cứ ngồi chơi với Nhất Bác, dì về trước

Nói rồi mẹ Vương nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài. Tiêu Chiến chờ cho mẹ Vương khuất sau cánh cửa liền đưa tay kéo một chiếc ghế qua cho Sở Uy

- Anh ngồi ở đây đi

- Cảm ơn em

Vương Nhất Bác nhìn một màn cười cười nói nói của Sở Uy cùng Tiêu Chiến liền khó chịu không thôi, cơn ghen cũng vì vậy mà bộc phát, cậu không nói nhiều liền đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến kéo anh ngồi xuống giường bên cạnh mình, tay Tiêu Chiến vẫn còn được cậu nắm chặt không buông làm cho Sở Uy nhìn vào có chút buồn cười... khi yêu vào rồi nhìn Vương Nhất Bác cũng thật là trẻ con quá

Sở Uy cố gắng đè nén cảm xúc buồn cười của mình liền nhàn nhạt lên tiếng hỏi thăm Vương Nhất Bác

- Cậu đi lại được chưa?

- Tôi đi rất tốt

- Cậu phải mau chóng khỏe lại

- Tôi có khỏe lại cũng sẽ không buông tha Chiến Chiến, em ấy là của một mình tôi

Trông thấy Vương Nhất Bác lên tiếng thị uy, lời nói toàn mang tính chiếm hữu nên Sở Uy chỉ biết lắc đầu thở dài. Sở Uy biết Nhất Bác không hoan nghênh y còn ở đây nên y nhanh chóng quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Anh phải về rồi, ngày mai hẹn gặp em ở sân bay

- Em biết rồi

- Anh về đây

Sở Uy nhìn qua Nhất Bác

- Tôi về đây

- ...

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Nhất Bác để đưa Sở Uy ra bên ngoài nhưng Vương Nhất Bác cố chấp nắm chặt không buông, cậu nhìn Sở Uy rồi nở nụ cười thật tươi

- Cậu về trước đi, không tiễn

- Nhất Bác, thả tay em ra đi

Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh băng quyết định không buông người làm cho Tiêu Chiến nhìn vào chỉ càng thêm bất lực, anh quay qua nhìn Sở Uy, áy náy lên tiếng

- Anh về trước, ngày mai em sẽ tới sân bay với anh

- Ừm anh về đây. Tạm biêt em

Nói rồi Sở Uy nhanh chóng đứng dậy mở cửa bước ra bên ngoài. Tiêu Chiến chờ cho Sở Uy khuất bóng sau cánh cửa liền quay mặt lại lườm Vương Nhất Bác

- Anh như vậy là có ý gì? Tại sao anh không cho em tiễn anh Sở Uy chứ?

Vương Nhất Bác cúi gầm mặt không dám nhìn ai kia, giọng nói cũng rất nhỏ

- Anh không muốn em đi, muốn em ở lại với anh

- Nhất Bác, em chỉ ra tiễn anh ấy một chút liền quay lại với anh chứ em có định đi đâu mà anh lo như vậy.

- Em đừng đi Mỹ với Sở Uy được không?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền hiểu ra vấn đề, cố nén buồn cười trong lòng xuống khẽ nhìn Nhất Bác thăm dò

- Anh không muốn em đi Mỹ với Sở Uy sao? Nhưng em lỡ hứa ngày mai đến sân bay với anh ấy rồi

- Không muốn, anh sai rồi mà. Đừng rời bỏ anh có được không

Vương Nhất Bác gấp gáp kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng mình nhất quyết không buông

Phải giữ người ở bên mình bằng mọi giá

Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc, cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng đã chịu nhận ra tâm ý của bản thân, đã biết giữ anh bên mình như vậy cũng không tệ. Anh khẽ đưa tay vỗ vỗ trên lưng Nhất Bác như trấn an

- Em không đi nữa được chưa?

- Thật không?

- Không tin thì thôi

Vương Nhất Bác vui mừng ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cuối cùng bảo bối của cậu đã có thể ở trong lòng của mình đây, cậu sẽ cố gắng dùng tình yêu của mình để đối đãi với Tiêu Chiến suốt quãng đời còn lại

- Chiến Chiến bảo bối, anh yêu em

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro