Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiểu lầm...

.
.
.

Buổi sáng cuối tuần, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm, anh phải chuẩn bị mua thức ăn sáng cho Vương Nhất Bác cũng như đưa người yêu đi tập vật lý trị liệu. Tiêu Chiến đang nằm trên sofa vừa mở mắt nhìn lên giường liền bắt gặp ánh mắt gấu trúc của ai kia đang nhìn mình chằm chằm trông rất buồn cười

Chắc đêm qua không ngủ được, sáng nay lại dậy thật sớm để canh Tiêu Chiến đây mà, Nhất Bác là sợ Tiêu Chiến đến khách sạn cùng Sở Uy nha

Tiêu Chiến giả vờ ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng hỏi nhỏ ai kia

- Đang còn sớm, anh thức dậy làm gì? Sao không ngủ thêm đi

- Tôi muốn ăn súp buổi sáng nên chờ cậu dậy mua cho tôi

Nói dối không chớp mắt

Tiêu Chiến không muốn vạch trần ai kia liền gật đầu đồng ý, anh nhanh chóng đứng dậy tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra bên ngoài mặc áo khoác chuẩn bị rời đi. Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Chỉ được đi 30 phút

- Được rồi, em cũng không phải là phạm nhân anh đừng ra giá thời gian với em

Nói rồi Tiêu Chiến liếc mắt lườm Nhất Bác một cái rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Chờ cho bóng lưng của Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa, Vương Nhất Bác buồn bã thở dài... Hôm nay Vương Nhất Bác quyết tâm giữ Tiêu Chiến bên mình 24/24 mới được, không để anh có thời gian đi giao lưu phối hợp với Sở Uy... đã hạ quyết tâm như thế rồi

Nguyên một ngày dài Vương Nhất Bác được dịp hành hạ Tiêu thỏ đến bở cả hơi... Muốn uống nước, ăn những món ăn không thể mua gần đây cậu đều vận dụng nghĩ ra chỉ mong Tiêu Chiến vì bận rộn có thể quên luôn cuộc hẹn với Sở Uy tối nay

Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác hành hạ mình như vậy là nguyên nhân vì sao? Ghen mà còn tự cao đến như vậy luôn nha. Anh vậy mà cũng không cảm thấy có gì là khó chịu, người ta đang cố giữ chân anh bên mình nên anh cũng phải có một chút vui mừng không phải sao?

- Nhất Bác, cơm chiên anh thích ăn đây, em phải bắt taxi đi thật xa mới mua được đó

- Cậu cứ để đó đi

- Ừm

- Tôi muốn uống trà sữa

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần cố ngăn cản bản thân không lao vào đánh cái tên thích hành hạ người khác kia. Anh đưa ánh mắt sắc bén lườm ai kia lên tiếng đặt câu hỏi

- Vì sao lúc nãy em đi mua cơm anh không dặn trà sữa để em mua luôn một lần

- Bây giờ mới thèm, lúc nãy không muốn uống

Tiêu Chiến dẩu môi phản kháng

- Không mua

- Sao lại không mua? Cậu nói muốn chăm sóc cho tôi đến khi lành bệnh bây giờ lại đổi ý

- Em muốn bồi anh ăn cơm

Nói rồi Tiêu Chiến tiến tới kéo ghế ngồi xuống bày ra trên bàn những món ăn mà mình mới cất công đi mua cho người ta, ánh mắt Tiêu Chiến lâu lâu còn liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có chút khó chịu

Là Tiêu Chiến đang nôn nóng đến điểm hẹn với Sở Uy sao? Không được bằng mọi cách Vương Nhất Bác phải giữ Tiêu thỏ bên mình cho đến hết ngày hôm nay mới được

Ánh mắt chợt lóe lên ý tưởng, Vương Nhất Bác âm thầm nở nụ cười đắc ý... đã có cách

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ăn những món được Tiêu Chiến đưa vào chén cho mình không một tia khó chịu hay cằn nhằn như mọi ngày làm cho Tiêu Chiến nhìn vào lại càng cảm thấy khó hiệu... Nhất Bác đang có suy tính gì nữa thì phải

Khẽ lắc đầu thở dài, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bồi người thương ăn cơm chiều hết sức ngon lành

- Nhất Bác, lát nữa em có công chuyện phải đi, anh nhớ ngủ sớm, không cần đợi em về đâu

- Mấy giờ cậu đi

- Khoảng 5 giờ 30 em về nhà tắm rửa thay quần áo xong liền đi luôn không có ghé qua anh nữa đâu

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến tròn xoe ánh mắt chớp chớp khó hiểu khi trông thấy thái độ dửng dưng của Vương Nhất Bác... cậu là chịu để anh đi sao?

Đúng 5 giờ 30 chiều, Tiêu Chiến đang chuẩn bị mặc áo khoác rời khỏi bệnh viện, chờ cho dì giúp việc vừa tới anh liền đi ngay nên hiện tại Tiêu Chiến phải chuẩn bị sẵn

Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng trên thành giường nhìn thỏ nhỏ đang bận rộn chạy qua chạy lại không ngừng kia, cậu không suy nghĩ gì nhiều liền nhăn nhó mặt mày ủy khuất, miệng khẽ than đau, tay còn không quên ôm chặt bụng

- Đau quá

- Nhất Bác anh làm sao vậy hả?

Vương Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt đang lo lắng của thỏ nhỏ trong lòng đã nở nụ cười thích thú... để xem anh còn có thể bỏ mặc cậu nữa hay không, nghĩ rồi Vương Nhất Bác vẫn rất mặt dày than đau không thở nổi làm cho Tiêu Chiến càng thêm lo lắng

- Anh đau lắm sao? Để em đi gọi bác sĩ cho anh

- Không cần, chỉ cần em ngồi một bên xoa xoa bụng cho anh liền hết đau

Tiêu Chiến nhíu mày quan sát khuôn mặt của Vương Nhất Bác, nếu quả thật là đau như lời cậu nói thì trên trán phải lấm tấm mồ hôi đằng này khuôn mặt nhăn nhó nhưng thần sắc vẫn rất hồng hào nha. Tiêu Chiến đoán được ý đồ của ai kia liền cười mỉm giả bộ lên tiếng trấn an

- Lát nữa dì giúp việc vào đây sẽ xoa xoa bụng cho anh hết đau nha, bây giờ em còn có chuyện gấp phải đi rồi. Tạm biệt anh

Nói rồi không kịp để Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến vậy mà nhẫn tâm bỏ lại cậu biến mất dạng.

Khuôn mặt Nhất Bác thoáng chút biến sắc không còn nhăn nhó vì giả vờ đau đớn nữa, cậu cảm thấy rất tức giận trong lòng đến mức gạt luôn những thứ có sẵn ở trên bàn buống sàn nhà

Dì giúp việc cũng vừa từ bên ngoài bước vào trong phòng nhìn thấy thiếu gia nhà mình vì tức giận mà đập phá mọi thứ làm cho bà chỉ biết lắc đầu cười khổ... chắc nguyên nhân nằm ở Tiêu Chiến mà thôi

- Thiếu gia, cậu có sao không?

- Đưa tôi tới phòng vật lý trị liệu ngay

- Thiếu gia mới tập buổi sáng giờ muốn tập tiếp sao?

- Phải, gọi huấn luyện viên qua phòng tập gấp

- Dạ

Dì giúp việc nhận lệnh liền tập tức gọi điều dưỡng vào trong đỡ Vương Nhất Bác qua xe lăn rồi nhanh chóng đẩy cậu qua phòng tập vật lý... khuôn mặt tức giận không ngừng nhíu mày làm cho dì giúp việc nhìn vào cảm thấy lạnh cả sóng lưng

Trong lúc ngồi ở hàng ghế chờ thiếu gia nhà mình tập luyện, dì giúp việc nhanh tay lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến

- Thiếu gia đang rất tức giận, dì không rõ nguyên nhân, hiện tại thiếu gia đang ở phòng tập vật lý trị liệu

- Con biết rồi, dì chăm sóc anh ấy dùm con, tối con sẽ quay lại thay ca cho dì

———

Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng trên thành giường, ánh mắt tức giận xen lẫn đau đớn không ngừng quan sát cánh cửa đang đóng chặt kia... cậu là đang chờ con thỏ ham chơi trở về càng sớm càng tốt

Trong đầu Vương Nhất Bác hiện ra rất nhiều hình ảnh, có lẽ hiện tại Tiêu Chiến đang ở trong khách sạn cười cười nói nói với Sở Uy, còn được Sở Uy tặng cho một bó hoa thật lớn cùng một hộp nhẫn cầu hôn. Tiêu Chiến sẽ cảm thấy hạnh phúc đưa hai tay lên che miệng khóc không thành tiếng, đến lúc Tiêu Chiến cùng Sở Uy hôn môi rồi đến đoạn cởi quần áo cho nhau... càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng cảm giác rất tức giận, bong bóng mô phỏng tưởng tượng trên đầu cậu vì vậy cũng vỡ tan. Vương Nhất Bác khẽ lầm bầm, hơn 10 giờ rồi mà vẫn chưa chịu về nhà

Dì giúp việc ngồi trên sofa quan sát thái độ của Vương Nhất Bác, thiếu gia hôm nay tâm trạng rất tệ hình như là có chuyện gì không vui thì phải. Lúc nãy bà có nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, anh nói là đang mua súp cho Vương Nhất Bác và hiện tại đang trên đường trở về bệnh viện. Dì giúp việc nhanh chóng đứng dậy lên tiếng xin phép Vương Nhất Bác

- Thiếu gia, tôi về trước, lát nữa cậu Tiêu sẽ qua với cậu a~

Vương Nhất Bác vẫn không thèm nói gì làm cho bà chỉ biết lắc đầu cười khổ liền nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào rồi mở cửa rời đi trước khi Tiêu Chiến quay lại...

...

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ trở lại bệnh viện với Vương Nhất Bác, hôm nay anh đã rất vui khuôn miệng nở nụ cười tươi không ngớt... trên tay còn cầm một hộp súp mà Tiêu Chiến cố ý mua cho Vương Nhất Bác

Vừa mở cửa bước vào trong phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trông thấy cậu đang ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn chằm chằm anh không có thêm một hành động hay lời nói nào làm cho Tiêu Chiến cảm giác rất lạ. Anh không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng bước vào bên trong tiến tới kéo ghế ngồi bên cạnh cậu không ngừng lên tiếng hỏi han

- Anh chưa ngủ sao?

- ...

- Anh có còn đau bụng nữa không?

Tiêu Chiến đưa tay mình áp lên bụng Nhất Bác lên tiếng quan tâm nhưng đã bị cái gạt tay lạnh lùng của cậu hất ra

- Đừng đụng vào người tôi

Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền rút tay lại, anh cầm hộp súp đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác

- Em có mua súp cho anh, súp mới mua nên anh ăn đi cho nóng

Anh đưa tay mở nắp hộp súp, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút. Tay còn lại không quên đưa qua cho Vương Nhất Bác một cái muỗng

- Nhất Bác, em đút cho anh ăn nha

- Không ăn

- Ăn đi mà, em mua cho anh đó đừng phụ tấm lòng của em

- Không ăn

- Áaa

Vương Nhất Bác trong lòng có chút tức giận không kiềm chế được lòng mình mà hất văng luôn hộp súp trên tay Tiêu Chiến làm cho nguyên một hộp súp nóng hổi văng hết lên người lẫn tay của Tiêu Chiến rồi rớt xuống sàn nhà làm cho Tiêu Chiến vì bị phỏng mà nhất thời la lớn

Vương Nhất Bác hốt hoảng, biết mình vì tức giận vô tình làm cho ai kia bị tổn thương, trong mắt thoáng lên một chút hối hận

- Cậu có sao không?

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn sũng nước nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc rồi dứt khoát đứng dậy tiến vào phòng vệ sinh làm cho Nhất Bác nhìn vào có phần đau lòng

Tay Tiêu Chiến vì bị phỏng đỏ ửng lên một mảng, súp văng lên quần áo nên cơ thể của anh vẫn không bị sao đành dùng nước để tẩy rửa. Sơ cứu vết thương của mình xong anh liền trở ra bên ngoài thu dọn những thứ vương vãi trên sàn nhà, suốt quá trình Tiêu Chiến không ngước mắt nhìn cậu một lần nào, anh cũng triệt để im lặng

Vương Nhất Bác quan sát thái độ của Tiêu Chiến rồi nhìn xuống bàn tay ửng đỏ của anh không ngừng lên tiếng hỏi han

- Cậu có sao không? Tay đỏ một mảng rồi, cậu qua xin y tá một ít thuốc trị phỏng đi

Đáp lại những lời quan tâm của Nhất Bác là một mảng im lặng đến từ anh. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Chiến tiến tới ghế sofa nằm xuống quay lưng về hướng giường của Nhất Bác... giận dỗi

Vương Nhất Bác muốn bản thân chạy thật nhanh tới ôm thỏ nhỏ vào lòng, thổi thổi vào bàn tay ửng đỏ vì phỏng cho ai kia bớt đau nhưng nghĩ đến việc Tiêu Chiến đi khách sạn cùng Sở Uy đến tối muộn mới về làm cho cậu không còn có ý định nào đối với anh nữa

Bản thân hiện tại cũng chẳng thể ngủ được với một mớ suy nghĩ hỗn loạn, Vương Nhất Bác đưa tay lấy điện thoại muốn chơi vài ván game cho nhanh qua thời gian... màn hình điện thoại phát một thông báo, Vương Nhất Bác có chút tò mò liền mở ra xem

Vũ Đạt đăng ảnh trên weibo, những hình ảnh hắn cùng Tiêu Chiến và một vài người bạn đi ăn rất vui vẻ. Trên những hình ảnh kia là một dòng trạng thái "Chúc mừng sinh nhật tôi ❤❤❤"

Vương Nhất Bác như đứng hình, vậy là Tiêu Chiến không đi hẹn hò với Sở Uy mà là đi dự sinh nhật của Vũ Đạt sao? Trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác vui vẻ nhưng cũng vì vậy lại làm cậu cảm thấy rất hối hận... Vương Nhất Bác vậy mà đã làm tổn thương ai kia rồi phải làm sao đây?

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro