Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng đùa với lửa...

.
.
.

Quay lại thời gian trước khi Vương Nhất Bác gặp tai nạn

Vương Nhất Bác đang ở trong phòng của Tiêu Chiến, tình cờ đọc được hai tin nhắn từ một dãy số lại nhắn tới cho anh làm cho cậu có chút khó hiểu lẫn tò mò liền tức tốc lấy áo khoác của Tiêu Chiến mặc vào

Trước khi rời khỏi nhà, Vương Nhất Bác còn thuận tay lấy thêm một cái nón kết cùng khẩu trang, cậu là muốn giả dạng Tiêu Chiến để đến nơi hẹn muốn gặp người mà Tiêu Chiến có chuyện thắc mắc muốn được biết

Đến nơi hẹn là một con hẻm vắng, Vương Nhất Bác gấp gáp nhìn ngó xung quanh như tìm người. Vương Nhất Bác trông thấy một bóng người con gái, bên cạnh còn có vài thanh niên lực lưỡng liền cảm thấy có phần khó hiểu... chính là Tiểu Kiều

Tại sao Tiểu Kiều lại biết số điện thoại của Tiêu Chiến, lại còn có chuyện gì cần nói với anh nữa sao... Vương Nhất Bác quyết định muốn giả dạng Tiêu Chiến tới cùng để xem bước tiếp theo của cô ta muốn gì

Tiểu Kiều nhanh chóng tiến tới nở nụ cười khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác đang giả dạng Tiêu Chiến

- Thế nào? Bất ngờ lắm sao? Cậu không ngờ người tới điểm hẹn là tôi có đúng không?

- ...

- Tôi chính là nhờ Toàn Phong nhắn tin cho cậu để được gặp mặt. Bản thân cậu đi đâu cũng có Nhất Bác kè kè bên cạnh nên không dễ dàng gì có thể nói chuyện riêng với cậu được a~

Nhận thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình chằm chằm làm cho cô nở nụ cười lớn tiếp tục lên tiếng khiêu khích

- Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, lúc đầu tôi định là sẽ không đụng gì đến cậu đâu vì Vương gia đang bên bờ vực phá sản, không ngờ đó chính là trò đùa của tập đoàn T. Tôi đã có chút hối hận vì đã bỏ rơi anh ấy quá sớm

- ...

- Cậu biết không, nếu như hiện tại không có cậu xuất hiện bên cạnh anh ấy thì tôi mới chính là người sẽ được trở về và cũng là người được anh ấy yêu mà thôi

Vương Nhất Bác nghe Tiểu Kiều bộc lộ ra con người xảo quyệt liền nhếch môi cười mỉm bên trong khẩu trang, cậu tuyệt đối sẽ không mở miệng nói một lời nào để xem Tiểu Kiều có thể giở thêm trò gì với Tiêu Chiến của cậu

Vì trời khá nhá nhem tối lại còn đang ở trong một con hẻm vắng làm cho Tiểu Kiều nhất thời vẫn chưa phát hiện ra Tiêu Chiến hiện tại là một người khác. Cô vẫn tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng như khiêu khích

- Cậu hôm nay đến đây cũng tốt, biết hết được nguyên do tại sao tôi hẹn gặp cậu chưa. Nếu hôm nay cậu may mắn thoát được kiếp nạn, tôi sẽ vẫn tiếp tục đi theo ám cậu cho đến lúc nào cậu chịu buông tay Vương Nhất Bác của tôi

Tiểu Kiều vừa nói xong liền bật cười lớn rồi quay người rời đi. Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu hết ý của cô ta như thế nào đã bị năm thanh niên lực lưỡng bẻ tay chèn ép đưa lên xe. Trước khi xe rời đi chỉ nghe được tiếng căn dặn của Tiểu Kiều

- Tôi muốn cậu ta phải tàn phế, không được đánh chết. Làm xong hãy quẳng cậu ta vào một con hẻm vắng, tự sinh tự diệt

- Đã rõ tiểu thư

Tiểu Kiều mỉm cười hài lòng rồi quay người bước tới một chiếc xe hơi đang được đỗ sẵn bên đường, cô ung dung mở cửa ngồi vào bên trong rồi ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi

Vương Nhất Bác đang bị kiềm chế bởi những người lực lưỡng làm cho cậu không thể vùng vẫy

- Các người muốn đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra, có biết tôi là ai không hả?

- Không cần biết cậu là ai. Tiền chúng tôi đã nhận chúng tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt

Vương Nhất Bác cảm giác lạnh cả sóng lưng nếu như hôm nay người đến đây chính là Tiêu Chiến thì không biết hậu quả sẽ như thế nào? Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy lo sợ... lỡ như Tiểu Kiều phát hiện người mà hôm nay cô ấy bắt không phải là Tiêu Chiến thì sao? Cô ta lại làm gì tiếp theo.

Vương Nhất Bác như hiểu ra mọi chuyện, Toàn Phong... chính hắn là người đã đẩy Tiêu Chiến vào con đường này... càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng nghiến răng nghiến lợi tức giận...

——-

Trở về thực tại

Đêm nay Vương Nhất Bác không ngủ được, cậu khó khăn chống tay đỡ cơ thể của mình ngồi dậy dựa lưng vào thành giường ngắm nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say trên ghế sofa ở kia.

Những chuyện đã từng xảy ra với cậu quả thật quá kinh khủng, nếu hôm nay cậu không phải chịu đau đớn để nằm ở đây thì chắc chắn người đó chính là Tiêu chiến.

Vương Nhất Bác có kể hết mọi chuyện cho ba mẹ Vương cùng nghe nguyên nhân mình bị hại, khi biết được thông tin đó ông Vương đã rất tức giận đến mức muốn giết người. Ông đã âm thầm cho người điều tra về gia đình của Toàn Phong cùng Tiểu Kiều. Chuyện con trai ông bị thương nặng như ngày hôm nay ông Vương thề sẽ để cho bọn họ lãnh đủ

Bà Vương cũng đã từng nói với Vương Nhất Bác, tạm thời cứ chia tay Tiêu Chiến, phải diễn cho giống thật, lợi dụng việc bị thương lần này để rời bỏ Tiêu Chiến có như vậy thì thằng bé mới được an toàn, đợi cho ông Vương giải quyết hết mọi chuyện đến lúc đó hai đứa có thể quay lại với nhau.

Gia đình của Tiểu Kiều không phải là không có máu mặt trên thương trường, việc một sớm một chiều để trừ khử gia đình họ cũng chưa chắc đã khả quan chỉ có thể dùng một câu... đợi thời cơ mà thôi

Vương Nhất Bác nén tiếng thở dài

Mọi chuyện chưa tới hồi kết thúc, Tiêu Chiến vậy mà đã quay lại với người khác rồi, đã vậy người mà anh quay lại yêu đương lại chính là Sở Uy. Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng thêm tức giận trong lòng, chuyện này cậu không biết sẽ giải quyết như thế nào... nếu bây giờ nói hết sự thật không biết anh sẽ xử lý cậu như thế nào luôn đây? Chân cậu vẫn chưa hồi phục thì phải làm như thế nào? Lỡ như chuyện hồi phục không có hi vọng lại cảm thấy tội nghiệp cho Tiêu Chiến khi để anh cả đời ở bên cạnh một người phế nhân như cậu

- Haizzz

Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa quay lưng lại hướng giường Vương Nhất Bác, thật ra thì anh vẫn còn chưa có ngủ. Bản thân vẫn còn miên man trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, không biết chiêu trò khiêu khích của anh có làm cho Vương Nhất Bác suy nghĩ lại không muốn chia tay với anh nữa hay không? Đang đau đầu vì một mớ câu hỏi chưa tìm ra lời giải đáp cứ chạy qua chạy lại trong đầu, anh vậy mà lại nghe tiếng thở dài của ai kia

Là Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ hay sao?

Tiêu Chiến chầm chậm quay người nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng đặt câu hỏi

- Sao anh còn ngồi ở đó? Tại sao vẫn chưa chịu ngủ?

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến giờ này đã trễ vẫn chưa chịu ngủ làm cho cậu khó chịu đến nhíu mày liền nhàn nhạt lên tiếng

- Sao cậu vẫn chưa chịu ngủ?

- Tiếng thở dài của anh rất lớn làm cho em giật mình tỉnh giấc đó

Tiếng thở dài của mình lớn đến như vậy luôn sao?

Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng nhắc nhở

- Ngủ sớm đi ngày mai còn phải đến trường nữa

Tiêu Chiến nhỏm người ngồi dậy bước xuống sofa tiến tới bên giường nằm xuống, hai tay anh còn ôm lấy chân cậu khẽ làm nũng

- Em nằm sofa ngủ không được, cho em ngủ ở đây với anh đi

Vương Nhất Bác cảm giác bất lực với con thỏ nhỏ đang ôm chân mình làm nũng kia, không lẽ những lời cậu nói làm tổn thương... Tiêu Chiến vẫn không có cảm giác gì sao... thật khó hiểu

- Tiêu Chiến, ngày mai đừng vào đây nữa. Cậu hiện tại đã có Sở Uy rồi không cần ở bên cạnh tôi làm gì? Người ta sẽ khó chịu khi thấy cậu cứ chăm sóc tình nhân cũ đó

- Anh ấy sẽ không khó chịu đâu? Anh ấy rất tốt không ghen bóng ghen gió như anh lúc trước

Vương Nhất Bác đứng hình khi nghe con thỏ nhỏ dám lôi mình ra so sánh với Sở Uy, cảm giác rất tức giận trong lòng liền đưa tay đẩy đẩy đầu ai kia ra khỏi chân mình nhưng không được

Bất lực thật sự

- Đã yêu người khác rồi thì tránh xa tôi ra đi

- Không muốn, em vẫn còn quen hơi anh. Không có anh liền ngủ không được. Đợi đến khi em quen hơi anh Sở Uy rồi em sẽ tự động buông tay anh mà thôi

- TIÊU CHIẾN

Lần này Vương Nhất Bác thực sự rất tức giận khi nghe Tiêu Chiến nói với mình như vậy. Anh vì sao lại có thể nói những lời làm tổn thương đến tình cũ như vậy chứ, Tiêu Chiến không biết là trái tim của cậu đã đau quá đủ rồi sao?

Tiêu Chiến nhận thấy thái độ của Vương Nhất Bác tức giận có chút buồn cười, thành công trêu chọc Vương thiếu gia lạnh lùng thích ra vẻ ta đây ổn rồi nha. Anh nở nụ cười thích thú liền nhanh chóng ngồi dậy nhích người tới đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn rồi rời ra

- Em cũng chưa quen với việc không hôn môi anh trước khi đi ngủ, nên cứ cho em hôn đến lúc anh lành bệnh rồi lúc đó em sẽ hôn Sở Uy thay cho anh luôn a~

Vương Nhất Bác càng nghe máu nóng lại càng dồn lên não liền không suy nghĩ nhiều... cậu đưa tay kéo anh lại hướng mình áp môi mình lên môi người ta mà day cắn như trút giận. Tiêu Chiến bị ai kia mạnh bao cưỡng hôn liền giả vờ nhăn nhó mặt mày trưng ra khuôn mặt ủy khuất

- Anh làm em đau

- Tôi có thể làm cậu đau hơn thế nên đừng hòng hôn môi ai ngoài tôi

- Không thích, anh chia tay em rồi cũng trở thành tình cũ của em nên anh có quyền gì ngăn cấm việc em hôn môi người khác

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy nhất thời im bặt không biết trả lời như thế nào?

Tiêu Chiến cắn cắn môi chờ đợi... em cho anh cơ hội cuối cùng để rút lại những lời đã nói, nếu anh còn cố chấp không giữ lấy em thì anh sẽ nếm đủ hậu quả do em mang lại

Anh ngồi nhìn cả nửa buổi cũng không nghe thấy tiếng ai kia trả lời mình, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt vô tội nhìn Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ lên tiếng

- Anh Sở Uy hẹn em ngày mai đến khách sạn với anh ấy, hình như anh ấy muốn cầu hôn với em ở khách sạn thì phải. Thật mong chờ mà...

- Không được

- ???

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro