Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khiêu khích...

.
.
.

Tiêu Chiến có hẹn cùng Sở Uy đi ăn lẩu lại còn cùng nhau đi uống cafe để tâm sự, cả hai lâu rồi không gặp lại nhau, hiện tại cũng coi nhau như bạn bè mà đối đãi

Cả một buổi chiều tối Tiêu Chiến bỏ bê người yêu ở bệnh viện một mình không thèm đoái hoài đến cậu

Vương Nhất Bác ngồi trên giường cứ đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài như chờ người

Quái lạ, bình thường Tiêu Chiến không bao giờ rời xa tầm mắt của cậu mặc dù là lén lút, ngoại trừ những lúc anh phải đến trường, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác đã canh đồng hồ, quá giờ tan học rồi mà ai kia vẫn không đến bệnh viện thăm mình, quá hậm hực... Vương Nhất Bác cảm giác trong lòng không vui

Dì giúp việc mở cửa bước vào bên trong, dọn ra cho Nhất Bác một bàn thức ăn

- Thiếu gia, mời cậu dùng cơm

- Không ăn

- Thiếu gia phải ăn còn phải uống thuốc nữa

- Tôi nói là tôi không ăn, cũng không uống thuốc

Dì giúp việc nhìn thái độ phản kháng của Vương Nhất Bác như hiểu ra cậu đang khó chịu về việc gì, có người ta bên cạnh thì xua đuổi nặng lời, vắng một chút liền hậm hực không vui. Thiếu gia cũng thật khó hiểu rồi đi

Bà đành lấy điện thoại trong túi nhắn tin cho người kia báo cáo tình hình của cậu chủ nhà mình

———

Tiêu Chiến ngồi ăn lẩu uyên ương với Sở Uy đặc biệt vui vẻ, cả hai nói với nhau đủ thứ chuyện, Tiêu Chiến còn kể cho Sở Uy nghe chuyện mình đã từng đi làm tình nguyện viên ở viện mồ côi vui như thế nào làm cho Sở Uy nhìn vào lại có chút xao động... người y từng yêu đang ở trước mặt thì làm sao mà trái tim y không đập loạn nhịp cho được

Khẽ nén cảm xúc của mình xuống, Sở Uy nhìn qua Tiêu Chiến lên tiếng hỏi thăm

- Em đã tìm ra nguyên nhân Vương Nhất Bác muốn chia tay với em chưa?

Tiêu Chiến nhìn y khẽ lắc đầu

Sở Uy lại tiếp tục câu chuyện

- Em có từng nghĩ Nhất Bác vì tự ti mặc cảm nên mới cư xử như vậy với em không?

- Em biết anh ấy đang tự ti mặc cảm nên em đang khiêu khích anh ấy

- Khiêu khích?

- Phải

Sở Uy nhíu mày nhìn Tiêu Chiến như chưa hiểu hết ý của Tiêu Chiến là như thế nào

- Em tại sao phải khiêu khích?

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Sở Uy rồi nhàn nhạt trả lời

- Em có tìm hiểu rõ tình trạng của Vương Nhất Bác, như lời anh nói, lúc đầu do vết thương quá nặng nên bác sĩ có nói tình trạng của cậu ấy có thể sẽ tàn phế, nhưng chỉ cần chịu khó luyện tập mỗi ngày... có thể thời gian sẽ kéo dài lâu hơn nhưng khả năng dần hồi phục rất có hi vọng... chỉ cần Nhất Bác không nản chí.

Dừng lại một chút, Tiêu Chiến lại nói tiếp

- Chuyện này bác sĩ đã có nói lại với cô chú Vương cùng Nhất Bác rồi vậy mà cả nhà họ cứ thế không muốn nói cho em biết. Chắc chắn Vương Nhất Bác lợi dụng chuyện này để thử lòng em

- Nếu là thử lòng thì em nghĩ như thế nào?

- Nương theo thôi

Sở Uy nghe Tiêu Chiến nói như vậy liền hiểu ra vấn đề, y thừa biết Tiêu Chiến là người quyết đoán, nói không cần chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không níu kéo, nhưng tuyệt đối đừng đùa giỡn với anh vì có thể sẽ lãnh nhận hậu quả khó mà lường trước được

Trong lòng Sở Uy khẽ cười thích thú... để y chống mắt lên xem Vương thiếu gia bị con thỏ nhỏ trước mặt trừng trị như thế nào

- Sở Uy

- Hửm?

- Anh giả vờ quan tâm em đi có được không?

- Được thôi

- Anh có sợ Tiểu Uyển giận hay không?

Sở Uy nhìn Tiêu Chiến khẽ lắc đầu

- Thật ra lúc còn ở bên Mỹ, anh và cô ấy có nói chuyện một lần với nhau, đã hiểu rõ tâm ý của nhau thì chắc chắn cô ấy sẽ không nghĩ gì nhiều đâu. Với lại việc anh giúp em anh sẽ nói với cô ấy trước một tiếng

- Cảm ơn anh

Tiêu Chiến cảm giác rất vui vẻ, để rồi xem Vương Nhất Bác còn giả vờ đến khi nào. Đang cố gắng thử lòng tình cảm của anh giống như thử lòng những người bạn thân bên cạnh hay sao? Càng nghĩ ánh mắt Tiêu Chiến càng lóe lên tia tức giận, miệng liền nhếch cao làm cho Sở Uy nhìn vào có chút lạnh sóng lưng

Sở Uy cảm giác thương Vương Nhất Bác, những ngày tới không biết cậu ta có sống nổi với con thỏ nhỏ này hay không đây

Cả hai ăn uống rất vui vẻ, lại còn cùng nhau đi uống cafe, đi dạo làm cho tâm tình Tiêu Chiến rất thoải mái

- Cũng trễ rồi, chúng ta trở về thôi. Em còn phải vào bệnh viện với Nhất Bác

- Được, tạm biệt em. Anh sẽ thường xuyên gọi điện nhắn tin cho em

- Ừm... tạm biệt

———

Quay trở lại bệnh viện cũng hơn 9 giờ tối, Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng chỉnh trang lại quần áo một chút rồi mở cửa ló đầu vào quan sát một lượt khắp căn phòng

- Đi đâu giờ này mới tới, sao không đi luôn đi

Tiêu Chiến giật thót mình, Vương Nhất Bác vậy mà tắt hết điện chỉ để một bóng điện nhỏ gắn trên đầu giường, cậu ngồi dựa lưng trên thành giường... vừa trông thấy anh liền mở miệng trách mắng

Muốn chia tay người ta mà còn cố quản làm gì... hết nói nổi

Tiêu Chiến biết là ai kia đang giận dỗi mình liền mỉm cười tiến vào bên trong. Anh bước tới bật công tắc điện rồi tiến đến bên giường kéo ghế ngồi xuống, tay còn rót cho mình một ly nước đưa lên miệng uống cạn

Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến một lượt, hôm nay Tiêu Chiến rất đẹp, ăn mặc chỉnh chu có phải là đi chơi với người yêu mới về hay sao? Càng nghĩ Vương thiếu gia lại càng tức giận trong lòng

Tiêu Chiến vừa uống nước vừa liếc mắt quan sát thái độ của ai kia, trong lòng nở nụ cười thích thú nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thản hỏi han ai kia

- Anh ăn tối chưa?

- Ăn rồi

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác như không tin vào lời thừa nhận của cậu. Chẳng phải lúc nãy dì giúp việc có nhắn tin cho anh là cậu không thèm ăn tối, không thèm uống thuốc luôn sao. Vậy mà lời nói dối không chớp mắt đó Vương Nhất Bác cũng nói ra cho được, tưởng anh là trẻ lên ba dễ lừa gạt chắc... nghĩ thì nghĩ vậy, Tiêu Chiến cũng không muốn lên tiếng vạch trần ai kia

- Vậy anh uống thuốc chưa?

Vương Nhất Bác im lặng không nói

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu rồi đưa ra một túi thức ăn, lúc nãy thuận đường về anh đã mua cho cậu

- Em có mua thức ăn, anh ăn đi

- Tôi không muốn ăn

- Ăn đi mà, năn nỉ đó, làm ơn ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, tập vật lý trị liệu cho tốt rồi còn nhanh chóng hồi phục nữa. Lúc đó em có yêu người khác cũng đỡ cảm thấy áy náy hơn

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy cảm giác máu nóng đang dồn lên tận não... muốn cậu nhanh hồi phục để còn đi hẹn hò với tình mới sao? Tiêu Chiến cũng thật quá tâm cơ rồi.

Cậu giữ nguyên nét mặt lạnh băng nhàn nhạt hỏi anh

- Ý cậu là nếu tôi nhanh hồi phục cậu liền có thể chấp nhận chia tay với tôi

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, tay vẫn không ngừng bày ra một bàn thức ăn thơm ngon nóng hổi trước mặt Vương Nhất Bác làm cho cậu nhìn vào tự nhiên lại dâng lên cảm giác có chút đói bụng

- Ăn đi

Vương Nhất Bác nhận lấy đôi đũa từ tay Tiêu Chiến gắp thức ăn đưa vào miệng mình nhai nhai, dù sao cảm giác đói bụng cũng rất khó chịu, bây giờ Tiêu Chiến đã ở đây... cứ ăn trước rồi tính sau

Tiêu Chiến ngồi một bên bồi Nhất Bác ăn tối, miệng không ngừng lên tiếng quan tâm đến khẩu vị của cậu

- Có ngon không?

- Không ngon

- Em mua ở quán ăn mà anh thích ăn nhất đó, sao lúc trước anh khen ngon, bây giờ lại nói không ngon

Vương Nhất Bác liếc mắt lườm Tiêu Chiến rồi không nói gì, cậu cúi xuống tiếp tục giải quyết phần ăn của mình

Tiêu Chiến cảm thấy không khí có hơi tĩnh lặng... cảm giác rất buồn chán, anh lên tiếng kể về tình yêu mới của mình

- Người yêu của em không biết ăn cay, lúc nãy đi ăn với anh ấy em phải gọi một cái lẩu uyên ương luôn nha

- ...

- Em không ngờ là anh ấy cũng rất ga lăng, cũng rất là thương em luôn

- Sao cậu biết người ta thương cậu thật lòng hay không. Thời buổi bây giờ họ lừa lọc tình cảm của nhau là chuyện bình thường. Cậu coi chừng đang nằm trong tầm ngắm của bọn chúng - Vương Nhất Bác vừa ăn vừa thản nhiên hỏi lại

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác

- Lừa cũng được. Dù sao mối tình nào của em cũng đau khổ hết, một người tự dưng kết hôn một người vô cớ chia tay nên em không màng họ có yêu em thật lòng hay không. Chỉ cần ở cạnh nhau là được rồi

- ...

- Đến một lúc nào đó, tình cảm chín mùi em cũng có thể trao thân gửi phận cho người ta

Vương Nhất Bác nghe đến từ "trao thân" của anh không kiềm chế được lòng mình... tức giận quẳng luôn đôi đũa xuống bàn

- Dẹp hết đi, không ăn nữa

Nói xong Vương Nhất Bác chật vật quay người nằm xuống đưa lưng về hướng Tiêu Chiến trông rất buồn cười.

Chắc chắn là đang ghen rồi

Giả vờ trưng ra vẻ mặt vô tội, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi nhỏ ai kia, tông giọng lại rất ủy khuất

- Nhất Bác ăn hết cơm rồi ngủ có được không? Nếu anh không muốn em tâm sự về người yêu mới nữa thì em cũng sẽ không kể nữa đâu. Em hứa đó

- Cậu thích yêu ai là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi mà hỏi

- Anh chắc chắn chưa?

Tiêu Chiến nhếch khóe môi thích thú, sau đó mới kiềm nén cảm xúc buồn cười xuống, anh nhỏ giọng hỏi lại

- Anh cảm thấy bình thường có đúng không? Vậy thì nhanh khỏe để em còn có thời gian hẹn hò nữa

Vương Nhất Bác không muốn nói nữa, cậu vùi mặt trong chăn làm cho Tiêu Chiến không nhìn ra được tâm trạng thật sự hiện tại của cậu là như thế nào

Đang miên man ngắm nhìn thái độ của người ta, điện thoại trong túi khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến vui vẻ lấy điện thoại mở ra nhấn nút nhận cuộc gọi, anh còn cố tình nói cho người đang nằm trên giường nghe

- Alo anh Sở Uy

- ...

- Ừm, em đang ở trên phòng bệnh với Nhất Bác

- ...

- Lúc nãy ăn lẩu ngon lắm, cảm ơn anh

- ...

- Em cũng nhớ anh.. muah

- ...

- Tạm biệt anh

Vương Nhất Bác cố gắng im lặng nghe một màn đối thoại của Tiêu Chiến không khỏi bực mình, cậu quay qua nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Cậu quay lại với Sở Uy?

- Phải a~ sao vậy?

- Chẳng phải hắn ta đã đính hôn với người khác rồi sao?

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt vô tội nhìn cậu

- Anh ấy nói sẽ hủy đính hôn với Tiểu Uyển, lúc trước chỉ là hiểu lầm nên hiện tại sau khi giải tỏa hết khúc mắc... em cùng anh ấy quyết định cho nhau cơ hội mới

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy lại càng thêm gấp gáp

- Tôi không cho phép cậu quay lại với hắn ta

- Anh muốn chia tay với em rồi bây giờ còn muốn quản luôn việc em quen ai nữa sao?

Cố trưng ra khuôn mặt ủy khuất trông thật tội nghiệp, Tiêu Chiến nước mắt lưng trong nhìn ai kia cứ như thể... con cái đang yêu đương bị phụ huynh cấm cản vậy

Nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến không khỏi làm cho cậu cảm thấy đau lòng... cậu triệt để quay người lại rồi cũng nhàn nhạt lên tiếng

- Ngày mai cuốn gói theo người ta luôn đi, đừng vào đây chăm sóc cho tôi nữa. Chướng mắt

- ???

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro