Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khiêu khích...

.
.
.

Vương Nhất Bác đứng nhìn Sở Uy cùng Tiêu Chiến đang vui vẻ sánh bước bên nhau ra khỏi cổng trường, lúc này Toàn Phong cùng Thần Dật cũng vừa bước tới bên cạnh Vương Nhất Bác, cả hai cảm thấy cậu đang chăm chú nhìn đi đâu đó cho nên cũng phóng ánh mắt theo hướng Vương Nhất Bác đang nhìn

- Hình như Vương thiếu gia đang để ý đến Tiêu Chiến... sinh viên mới chuyển vào khóa chúng ta thì phải

Vương Nhất Bác nghe Toàn Phong lên tiếng khiêu khích liền nhếch môi cười nửa miệng

- Cảm thấy Tiêu Chiến có chút thú vị thôi, còn thích thì... chưa chắc

- Thú vị sao? Vương thiếu gia nổi tiếng sát tình, ai gặp cũng yêu và tỉ lệ thất tình khi ở bên cạnh Vương thiếu gia đây cũng không nhỏ vậy sao lại cảm thấy thú vị với Tiêu Chiến quê mùa kia vậy - Thần Dật nheo mắt nhàn nhạt lên tiếng khiêu khích cậu

- Hai cậu rãnh rổi lắm sao? Không về nhà còn ở đây nói chuyện xằng bậy như vậy

Toàn Phong bật cười trước lời lẽ lạnh lùng của Vương Nhất Bác, dù sao thì người làm bạn thân bao nhiêu năm như y nghe riết cũng thấy quen

- Không ngờ Vương thiếu gia của chúng ta lại có thể buông ra một lời tử tế đến như vậy

- Tôi nghĩ Vương Nhất Bác chỉ cần ra tay một chút thì có thể Tiêu Chiến kia sẽ ngoan ngoãn bò lên giường Vương thiếu cầu thao nha - Toàn Phong lên tiếng trêu chọc Vương Nhất Bác

- Phải phải, tôi thì lại muốn trông thấy khuôn mặt khi bị thất tình của Tiêu Chiến hơn - Thần Dật đưa tay xoa xoa cằm tưởng tượng đến vui vẻ

Nhận thấy hai đứa bạn của mình đang lên tiếng khiêu khích mình làm cho Vương Nhất Bác bật cười lớn

- Vậy thì xin hỏi hai người bạn thân của tôi muốn trông thấy vẻ mặt nào của Tiêu Chiến?

Toàn Phong đưa tay lên trán suy nghĩ một chút rồi cũng đưa ra ý kiến

- Tôi muốn trông thấy khuôn mặt của cậu ta nằm dưới thân cậu mà rên rỉ đi

- Được, chiều ý bạn hiền

- Tôi thì muốn thấy khuôn mặt thất tình của cậu ta - Thần Dật cũng nhanh chóng lên tiếng đòi hỏi

- Ok, các cậu sẽ được sớm trông thấy thôi hãy đợi đó

Thần Dật cùng Toàn Phong vui vẻ vì sắp có phim hay để xem. Vương Nhất Bác là ai kia chứ, chỉ cần ra tay thì không một ai có thể thoát khỏi tay cậu. Cả ba đang vui vẻ nói cười, bỗng Toàn Phong lên tiếng nhắc khẽ

- Hình như Sở Uy khóa trên rất thích Tiêu Chiến thì phải, tôi thấy Sở Uy cứ dính lấy Tiêu Chiến không buông như vậy, Nhất Bác có nhắm đấu lại thiếu gia nhà họ Sở không đó?

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Toàn Phong không mấy hài lòng nhưng cậu vẫn không nói lời nào. Thần Dật đứng bên cạnh nhanh chóng lên tiếng giải vây cho bạn mình

- Tôi nghe nói Sở Uy nổi tiếng lạnh lùng khó gần, nhưng tình trường thì vô cùng sạch sẽ... lần đầu biết yêu mà để Vương Nhất Bác giành trên tay thứ mà anh ta muốn thì chắc hẳn sẽ càng thêm thú vị không phải sao

- Phải, phải nha... Thần Dật nói thật chính xác

Người tung người hứng đa phần đều là giọng điệu khiêu khích thiếu gia họ Vương mà thôi

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn hai đưa bạn thân đang luyên thuyên không ngừng bên tai liền nheo mắt lên tiếng ra điều kiện

- Nếu tôi có thể giành được Tiêu Chiến từ tay tên họ Sơr kia, sau đó làm cho Tiêu Chiến thất tình thì hai cậu định làm gì cho tôi

Toàn Phong mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Nếu cậu thành công hai chúng tôi sẽ đãi cậu một bữa tiệc rượu cùng với mấy cô em tươi xanh mát mắt, thấy thế nào Vương Thiếu gia

- Được, thành giao

Cả ba phá lên cười vui vẻ rồi cùng nhau bước ra khỏi cổng trường nơi có tài xế đưa đón đang chờ sẵn.

———

Sở Uy đưa Tiêu Chiến đi ra ngoài ăn tối, lúc y nhìn thấy xe ô tô nhà mình đang đứng trước cổng trường liền nhanh chóng nhìn bác tài xế rồi lắc đầu, Sở Uy không muốn Tiêu Chiến cảm thấy ngại ngùng khi đi chung với mình

Cả hai sánh vai bên nhau bước trên đường phố Bắc Kinh, trời đã bắt đầu vào đông nên không khí đã trở lạnh. Sở Uy nhìn thấy Tiêu Chiến ăn mặc có chút phong phanh liền cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cho Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, sao trời lạnh như vậy mà em không mặc áo khoác

- Áo khoác của tôi đang giặt rồi, chưa có khô nên không thể mặc được

Sở Uy nhíu chặt chân mày không vuikhi nghe Tiêu Chiến nói như vậy

- Đừng nói với anh là em chỉ có một cái áo khoác?

- Phải a~ lúc tôi lên thành phố học mẹ tôi đã dùng hết tiền tích góp để mua tặng cho tôi một cái áo khoác mới đó

Tiêu Chiến nói với giọng hành diện như thế, trên mặt không giấu được ý cười khi nhắc đến gia đình

Sở Uy chăm chú nhìn anh, hắn cảm thấy xót xa trong lòng nhiều hơn khi biết được hoàn cảnh nhà Tiêu Chiến không mấy khá giả, nhưng y không dám nói nhiều về gia thế của đối phương chỉ có thể nhỏ giọng quan tâm

- Bình thường nếu như lạnh thì như thế nào?

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Sở Uy... sao lại hỏi như vậy nhỉ, lạnh thì mặc áo khoác thôi có gì khó hiểu lắm sao?

Nhận thấy Tiêu Chiến không muốn trả lời câu hỏi của mình mà cứ nhìn chằm chằm làm cho y ngại ngùng nên nhanh chóng đổi chủ đề

- À thì anh chỉ hỏi như vậy thôi

Tiêu Chiến nhìn Sở Uy khẽ gật đầu

Cả hai tiếp tục sánh bước đi bên nhau, chủ đề nói chuyện chỉ toàn xoay quanh chuyện học hành cho tới khi cả hai đứng trước nhà hàng không mấy sáng trọng chuyên bán món lẩu nổi tiếng Tứ Xuyên

- Tới nơi rồi

Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn khắp một lượt nhà hàng, không ngờ Sở Uy lại tâm lý đến như vậy, y có thể đưa anh tới ăn món lẩu mà anh đặc biệt yêu thích, trên môi mỉm cười vui vẻ, Tiêu Chiến khẽ gật đầu với Sở Uy vì y nhắc anh nhanh chóng vào bên trong dùng bữa

Cả hai đang ngồi yên ổn ở một góc của nhà hàng, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn thực đơn được Sở Uy đẩy qua cho mình

- Woa... ở đây cũng có lẩu cay Trùng Khánh luôn a~

- Phải, anh đã gọi một cái lẩu cay rồi, em muốn ăn thêm gì thì cứ gọi

Tiêu Chiến nghe Sở Uy nói như vậy liền gấp lại quyển thực đơn lại để qua một bên rồi nhìn y mỉm cười

Sở Uy nhíu mày khó hiểu, y chỉ mới gọi có một món nhưng sao Tiêu Chiến lại không muốn chọn thêm món khác, chẳng phải trong thực đơn phong phú kia có rất nhiều món đặc trưng của Trùng Khánh hay sao?

- Em không chọn thêm món gì khác sao ?

- Ăn lẩu là đủ rồi, không cần gọi thêm sẽ ăn không hết thì rất phí phạm

Tuy lý lẽ không đúng như mong muốn của Sở Uy nhưng vì giai nhân bên cạnh đã nói như vậy thì y chỉ có thể gật đầu đáp ứng

Cả hai không biết nói gì chỉ giữ một khoảng im lặng. Lúc này không khí có vẻ gượng gạo, Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng phá vỡ không khí có vẻ trầm mặc của hai người

- Anh có thể ăn cay sao?

- Chỉ ăn được cay chút ít

Tiêu Chiến ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn Sở thiếu gia

- Lẩu Trùng Khánh đặc biệt cay, nếu anh không ăn được cũng không cần miễn cưỡng, có thể gọi lẩu uyên ương a~

- Không cần đâu, anh muốn học ăn cay để sau này còn làm rể Trùng Khánh nữa chứ

- Làm rể?

Tiêu Chiến nghe Sở Uy nói như vậy làm cho tâm trạng anh có phần phấn khích, anh nheo mắt nhìn đối phương hỏi lại

- Hóa ra anh đã có bạn gái quê ở Trùng Khánh sao? Thảo nào anh lại muốn cùng tôi đi ăn lẩu. Tất cả chỉ là muốn thăm dò học hỏi khẩu vị ăn uống của vùng quê chúng tôi có đúng không?

Sở Uy buồn cười nhìn Tiêu Chiến đang cố gắng tỏ ra bản thân tâm lý, y không kiềm chế được mà đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến

- Thật ngốc

Tiêu Chiến nghe Sở Uy nói mình ngốc liền không phục. Anh dẩu môi lên cãi, ánh mắt to tròn nhìn y thành công làm cho tim Sở Uy hẫng lên vài nhịp

- Tôi không có ngốc

- Được... Chiến Chiến không có ngốc

- Vậy còn được...

Tiêu Chiến lại nở nụ cười thật tươi lộ cả răng thỏ trắng tinh nhìn Sở Uy làm cho y càng thêm mê mẩn.

Đang ngắm nhìn mỹ nhân như thỏ nhỏ háo hức nhìn ngó xung quanh thì nhân viên phục vụ nhanh chóng bước tới dọn lên một cái lẩu cay, ánh mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh khi nhìn thấy nồi lẩu đỏ chói trước mặt mình kia, khuôn mặt vui vẻ không thôi

Cả hai vui vẻ nhanh chóng giải quyết nồi lẩu ở trên bàn. Suốt cả bữa ăn, Sở Uy chỉ ngồi chăm sóc cho Tiêu Chiến từng ly từng tý... căn bản vì y không ăn được cay. Chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến vui vẻ ăn uống thì y cũng cảm thấy hạnh phúc rất nhiều

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro