Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho phép anh được yêu em thêm một lần nữa...

.
.
.

Nguyên một buổi chiều, Tiêu Chiến cố gắng lướt ánh mắt tìm kiếm ai kia nhưng vẫn không thấy, anh có chút sốt ruột... không lẽ chuyện anh giận dỗi hất đổ miếng bánh đã làm cho Vương Nhất Bác giận anh rồi, Tiêu Chiến cảm giác bản thân mình càng lúc càng để tâm đến Nhất Bác thì phải

Sau khi cho đám trẻ nhỏ ăn xong bữa tối cùng tắm rửa... cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể thoải mái trở về phòng sau một ngày lăn lộn vất vả.

Đứng trước cửa phòng mình, Tiêu Chiến đưa tay mở cửa bước vào bên trong, anh không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên lẫn cảm thán

Thật đẹp!

Trong phòng không đèn điện, chỉ có những dây đèn nhấp nháy đủ màu trang trí khắp căn phòng, nhìn là biết đây là tác phẩm của ai... trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm giác ấm áp... cứ ngỡ là cậu đã giận anh thật rồi chứ

- Chiến Chiến mới về sao?

Vương Nhất Bác mặt mày hớn hở chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, tay cậu định nắm lấy bàn tay anh nhưng đã bị Tiêu Chiến cật lực né tránh

Cố dằn nén cảm xúc trong lòng, Tiêu Chiến nhìn ai kia đặt câu hỏi

- Cả một buổi chiều cậu trốn trong phòng để làm cái này sao?

- Phải

- Cậu đang làm tình nguyện viên đó, đừng sống vô trách nhiệm như vậy

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang đanh mặt dạy đạo lý với mình không khỏi buồn cười, mặc cho anh phản kháng không muốn, Nhất Bác vẫn cứ đưa tay mình tìm đến tay anh nắm chặt không buông

- Vào đây, anh có thứ muốn cho em thấy

Tiêu Chiến không nói gì, bàn tay mình đang bị ai kia nắm lấy lôi lôi kéo kéo liền bước theo cậu bước vào bên trong

Vương Nhất Bác ấn vai Tiêu Chiến để anh ngồi xuống giường rồi nhanh chóng bày ra một khay bánh ngọt, một đĩa trái cây cắt sẵn cùng hai hộp nước trái cây, miệng nở nụ cười thật tươi nhìn Tiêu Chiến

- Chúng ta cùng mở tiệc ăn mừng đi

- Ăn mừng chuyện gì?

- Hạt giống mà em tặng anh đã nảy mầm rồi a~ có phải em cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi không?

Nhất Bác vừa nói vừa đưa qua trước mặt Tiêu Chiến một chậu cây nhỏ, bên trên mặt đất còn có một mầm nhỏ đang đâm chồi nảy lộc... vào mùa đông

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, miệng không tự chủ được... lên tiếng chất vấn

- Sao có thể được?

- Có gì mà không thể? Trái tim anh đã có em thì hạt giống này cũng nên mọc mầm thôi

Tiêu Chiến vẫn không nói gì, anh cứ đưa mắt nhìn hạt mầm nhỏ xíu rồi nhìn lên khuôn mặt rạng rỡ của Vương Nhất Bác trong lòng xuất hiện thật nhiều ý nghĩ mâu thuẫn... có nên cho cậu một cơ hội hay không? Sợ rằng trái tim anh lại đau khổ một lần nữa

Vương Nhất Bác tiến tới đặt chậu cây lên trên bàn rồi quay lại ngồi xuống giường, cậu đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt anh

- Cho anh cơ hội được sửa chữa sai lầm có được không?

- ...

- Cứ ở bên cạnh anh, cảm nhận tình cảm của anh, anh nguyện ý chờ em

Hốc mắt Tiêu Chiến phiếm hồng, thật ra anh đã cho cậu thêm cơ hội rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa có can đảm bộc lộ. Hiện tại, khi nhìn thấy hành động cùng ánh mắt chân thành của cậu khiến Tiêu Chiến hạnh phúc muốn khóc

Nhận thấy anh vẫn cứ im lặng nhìn mình không có thái độ phản kháng cũng không biết có đồng ý hay không? Vương Nhất Bác vẫn liều mình kéo anh lại ôm chặt vào lòng

- Tiêu Chiến, anh không muốn nói lời xin lỗi với em nữa, anh chỉ muốn dùng tình cảm của mình để bồi em đến sau này. Cho anh được yêu em một lần nữa, làm ơn đi mà

Tiêu Chiến gục mặt trên vai Nhất Bác cố kiềm nén tiếng cảm xúc nghẹn ngào, thời gian qua anh đã rất đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra rằng mình rất ổn, hiện tại khi được người anh yêu ôm trong lòng lại còn lên tiếng dỗ dành, Tiêu Chiến rất xúc động, anh đưa tay mình vòng qua lưng Nhất Bác ôm chặt, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định

- Đừng làm cho tôi thất vọng một lần nữa

- Được, được... anh hứa

Vương Nhất Bác biết anh đã cho mình thêm cơ hội nên cảm thấy hạnh phúc lắm, cậu đưa tay vịn lấy eo anh nhẹ nhàng đẩy người Tiêu Chiến ra, trán cụng trán nhìn anh rồi mỉm cười khẽ nói

- Cảm ơn em, bảo bối

- ...

- Anh yêu em

- Đừng nói suông

- Không nói suông

Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa môi mình tới nhẹ nhàng áp lên môi Tiêu Chiến, cả hai hôn môi ngọt ngào không muốn rời ra, Tiêu Chiến hơi hé môi mình để cho ai kia dễ dàng luồn chiếc lưỡi ấm nóng của cậu vào trong khoang miệng mình mà khuấy đảo, hai tay Tiêu Chiến không tự chủ mà vòng lên cổ Nhất Bác ôm chặt... thật sự nhớ hơi ấm của đối phương không thể tả được

Vương Nhất Bác sau khi hôn bảo bối của mình đến thỏa mãn liền luyến tiếc rời ra

- Bảo bối, em thấy căn phòng có đẹp không?

- Ừm... rất đẹp

- Anh đã xin chị Ý An mấy dây đèn để trang trí phòng với mong muốn em được vui đó

Nghe Vương Nhất Bác lại nhắc đến chị Ý An khiến Tiêu Chiến phụng phịu không vui, anh quay mặt qua chỗ khác không muốn nói chuyện, Vương Nhất Bác có phần khó hiểu trầm giọng hỏi

- Chiến Chiến, em làm sao vậy?

- Không có gì, tôi muốn đi tắm

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một lúc cũng dần nhận ra thái độ của Tiêu Chiến đối với mình như vậy là vì sao. Cậu nở nụ cười thật tươi kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng mình, không ngừng hôn lên trán ai kia

- Anh với chị Ý An không có gì cả? Chị ấy chỉ hướng dẫn cho anh một số công việc mà thôi, trong tim anh chỉ có một mình em, không còn chỗ để chứa người khác đâu

- ...

- Em đừng giận anh nữa mà

- Ai giận anh?

- Được... em không hề giận anh. Anh đi pha nước ấm cho em tắm

Nói rồi không để cho anh kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng chạy thẳng vào phòng tắm xả nước ấm cho anh, thời tiết mùa đông không dễ chịu... cậu không muốn bảo bối của mình bị nhiễm lạnh

Tiêu Chiến nhìn theo hành động xum xoe của Vương Nhất Bác có phần buồn cười, anh lắc đầu nhẹ rồi nhanh chóng đứng dậy bước tới mở cửa tủ lấy ra cho mình một một bộ quần áo rồi tiến thẳng vào phòng tắm

- Cậu ra ngoài đi, tôi tự làm được

- Anh đang pha nước tắm cho em

Tiêu Chiến không nhiều lời chỉ lườm Vương Nhất Bác một cái khiến cậu lạnh cả sóng lưng, cậu không dám chọc giận ai kia đành ngoan ngoãn bước ra bên ngoài ngồi xuống bên giường chờ đối phương

Tiêu Chiến tắm xong liền trở, đầu tóc ướt nhẹp còn nhỏ nước long tong xuống sàn nhà, Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày khó chịu, cậu không nói gì chỉ tiến tới lấy chiếc khăn đang quàng trên cổ của anh khẽ lau tóc cho Tiêu Chiến

- Ở đây không có máy sấy, trời lại lạnh như vậy, em gội đầu làm gì?

- Tôi không lạnh

- Nói dối, mặt em đỏ ửng như vậy kia mà, sao dám nói mình không lạnh

Vừa nói xong, Vương Nhất Bác lại tiến tới hôn lên đôi môi có phần lạnh của Tiêu Chiến rồi rời ra, miệng không ngừng trách móc

- Môi em lạnh như vậy sao còn dám nói mình không lạnh kia chứ

Tiêu Chiến cảm giác ai kia hình như càng ngày càng lưu manh thì phải, mới tắm xong dĩ nhiên môi phải lạnh rồi, sao có thể trách móc vô lý như vậy

- Nhất Bác, để tôi tự làm... ưm

Vương Nhất Bác lần nữa hôn anh rồi rời ra tiếp tục lau đầu tóc cho anh

Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, anh lại tiếp tục lên tiếng nói nhỏ

- Đủ rồi Nhất Bác, cậu lau tóc tôi muốn khô luôn rồi... ưm

Vương Nhất Bác lại tiếp tục hôn anh

Tình huống gì vậy... quá lưu manh

- Nhất... ưm

Tiêu Chiến tức giận vì bị ai kia liên tục ăn đậu hủ, anh đưa tay đánh lên bả vai cậu rồi quay người trở về giường của mình ngồi xuống, miệng không ngừng mắng nhỏ ai kia

- Lưu manh, lợi dụng, biến thái

Vương Nhất Bác đưa khăn treo lên giá đỡ rồi tiến tới cầm khay bánh đưa qua cho anh

- Em ăn đi

- Nhất Bác

- Hửm?

- Xin lỗi chuyện lúc trưa

Vương Nhất Bác im lặng như nhớ lại, cậu mỉm cười lắc đầu

- Không sao, ai khi ghen cũng như vậy mà

- Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến cảm giác rất tức giận gọi lớn tên cậu... người ta đang nói chuyện đàng hoàng mà cậu cứ trêu chọc anh hết lần này đến lần khác, Tiêu Chiến giương mắt liếc xéo ai kia

- Anh về giường của mình mà ngủ

- Không muốn, anh muốn ngủ ở đây

Vương Nhất Bác nhất quyết bám dính lấy Tiêu thỏ không rời, gì chứ... mới làm hòa với người ta nên phải tận dụng hết tất cả thời gian cả hai giận nhau mà bồi ai kia

Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến Nhất Bác liền quay người nằm xuống kéo chăn đắp lên tới miệng chỉ chừa chiếc mũi cùng đôi mắt

Vương Nhất Bác cảm thấy anh như con thỏ nhỏ đang chui rúc trong hang vậy. Cậu nhanh chóng bước xuống giường tắt tất cả đèn điện nhấp nháy, căn phòng bỗng nhiên tối đen làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu

- Cậu muốn làm gì? Biến thái, bật điện lên cho tôi

Lời Tiêu Chiến vừa dứt cũng là lúc bóng đèn in hình những ngôi sao nhỏ đủ màu sắc được bật lên in đậm lên trần nhà rất đẹp, lúc này Tiêu Chiến chỉ biết há hốc miệng cảm thán... đẹp quá

Vương Nhất Bác nhanh chân nhảy lên giường của Tiêu Chiến, chui vào trong chăn của người ta rồi kéo anh ôm vào lòng mình, lưng Tiêu Chiến đang áp vào lồng ngực ấm áp của cậu

- Bảo bối thích không?

- Anh lấy đèn này ở đâu?

- Anh nhờ người mua dùm

- Sao cứ tùy tiện làm theo ý mình như vậy. Muốn làm gì phải nói với tôi một tiếng chứ, làm tôi cứ tưởng...

Vương Nhất Bác lưu manh ngóc đầu lên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Tưởng gì?

- Không có gì

- Em tưởng chuyện gì mờ ám đúng không?

Tiêu Chiến bị Nhất Bác nói trúng tim đen làm cho anh không khỏi xấu hổ, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, anh tức giận hất tay Vương Nhất Bác đang ôm mình ra, không cho ôm nữa

Vương Nhất Bác biết bản thân trêu chọc người ta hơi quá lố cho nên mới nhỏ giọng dỗ dành

- Anh sai rồi, không trêu em nữa

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến trong lòng, đầu nhỏ dụi dụi sau gáy của anh, nhẹ hít lấy mùi thơm chỉ có trên người của Tiêu Chiến

- Bảo bối, ngủ ngon

- Nhất Bác, ngủ ngon

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro